176. Mark (2jae)

Tùy Chỉnh


- Tối nay anh ôm con bé ngủ!
- Không hôm nay em ôm con bé ngủ cơ.
- Con gái yêu, con chọn ai nào?
- Chọn mẹ đúng không, kệ bố con đi nha.
Bé con nhìn hai bạn cãi nhau, đôi mắt đen láy nhìn đến là vô tội, rồi sau đó lon ton đi những bước chân đến chỗ Mark. Mark cười vui vẻ bế bé con lên, hôn lên khuôn mặt nó rồi nhìn bạn trêu chọc.
- Tối nay cho hai bố con ngủ ngoài ghế!
Bạn và Mark đã kết hôn được khoảng hơn 7 tháng, hiện tại hai bạn đang sống trong một căn hộ chung cư khá rộng rãi và thoải mái. Chuyện tối nay có lẽ lần cãi vã đầu tiên của hai người sau khi chuyển về chung sống cùng nhau. Căn bản bé con quá đáng yêu làm hai bạn muốn ôm bé con đi ngủ, mà ai cũng muống ôm mà con bé chỉ có một.
- Thôi mà em yêu, đừng để bọn anh chết cóng ngoài này.
Mark trề môi xuống làm vẻ đáng yêu, cộng thêm đôi mắt to tròn của bé con nhìn bạn khiến bạn mềm lòng mà để hai bố con cùng ngủ. Mark để bé con ở giữa để cả hai có thể cùng ôm nó, anh với tay sang người bạn mà ôm luôn cả hai.
***
- Anh sẽ đưa con bé đi chơi, em chuẩn bị đồ ăn đi.
- Em cũng muốn đưa con bé đi chơi, em sẽ đi cùng.
- Nhưng em còn phải đi làm mà.
- Em xin nghỉ hôm nay rồi, bé con của mẹ chúng ta sẽ đi chơi nhé!!
Bé con phấn khích nhảy lên nhảy xuống trên đôi chân của mình, chạy vào lòng của bạn để cho bạn ôm con bé thật chặt vào lòng. Mark trong khi đó bước tới tủ lạnh, cầm lấy rau tươi và salad để chuẩn bị thêm thứ ăn. Chắc phải chuẩn bị thêm nhiều hơn cho chuyến đi chơi này, vì bạn và anh đều ăn khỏe như nhau cả.
Bạn giúp anh làm một vài món ăn nhẹ, còn bé con thì chạy lung tung khắp nhà. Anh rán trứng và xúc xích, bạn cuộn kimbap lại và làm bánh sandwich cho cả nhà có thể ăn.
- Bé con không ăn được mấy thứ này.
- Đừng lo em mang đồ ăn đóng gói rồi, như thế mình đỡ nấu ăn nhiều mà bé con vẫn ăn được trên đường.
- Có nên mang gì theo không?
- Anh kiểm tra xem túi có khăn ướt với giấy chưa, nhỡ bé con trên đường có "nhu cầu giải quyết" thì mình còn xử lý được.
Mark nghe lời bạn cầm lấy túi đồ kiểm tra mọi thứ, bé con chạy lon ton đến chân anh bám không rời, Mark để bé con bám chân mình, vuốt đầu nó và lục trong túi.
- Không có giấy ướt em ơi.
- Anh thử tìm trong tủ đồ xem, có khi em bỏ quên trong đó.
- Cũng không có.
- Lạ nhỉ, em để đâu được ta.
Mark nhìn dáo dác khắp nhà, cho tới khi anh bước tới ghế sofa nhìn đống khăn giấy vứt lung tung khắp nơi, trên bàn, trên ghế, dưới đất - nơi đâu cũng có khăn giấy. Mark thở dài quay ra nhìn bé con lôi khăn giấy ra khỏi bịch giấy ướt. Anh lấy giấy ướt, đặt bé con đứng yên rồi nghiêm nét mặt mà trở nên nghiêm túc:
- Con có biết con vừa làm sai gì không?
Bé con nhìn anh ngơ ngác, không chịu đứng yên mà định chạy ra chỗ khác. Mark lại giữ bé con lại và chỉnh đốn tật xấu của bé:
- Con không được nghịch như thế nhớ chưa, mặc dù là con gái bố nhưng không có nghĩa là bố sẽ chiều con.
Bé con giương đôi mắt to tròn nhìn anh vô tội, y như là con bé bị anh khiển trách nhầm vậy. Mark thì không thể chịu nổi đôi mắt to tròn ngây thơ đó, anh luôn mềm lòng với con gái yêu của mình.
- Bố xin lỗi nha, bố không mắng con nữa, nhưng con không được hư như vậy nghe chưa.
Bạn mãi không thấy Mark và bé con đâu, đóng hộp xong hết đồ ăn rồi thì đi tìm bố con. Bạn nhìn thấy chiến trường trong phòng khách thì chỉ ôm đầu mà than thở. Bạn nhìn sang thủ phạm rồi nhìn sang Mark, quyết định ôm lấy bé con đi ra ngoài phòng bếp, giọng gọi với lại:
- Anh dọn nha Mark, em không dọn đâu.
***
Mark và bạn đưa bé con đi đến công viên giải trí, bé con có vẻ rất thích nơi này vì nó liên tục kêu những tiếng háo hức, đồng thời còn lôi hai bạn chạy đi khắp nơi. Bé con nhìn gian hàng bán đầy đồ chơi bắt mắt, nhảy cẫng lên cố bắt lấy một món đồ trong tầm với của con bé. Mark phải ngăn con bé lại, bế nó trên tay trong khi cầm lấy một cái bờm tai thú đeo lên đầu bé con. Đầu bé quá nhỏ thành ra không vừa với cái bờm. Mark cười khoái chí, để yên cho cái tai thú trên đầu bé con rồi lấy máy chụp ảnh hai người.

- Bé con không đeo vừa tai thú đâu.
- Nhưng trông đáng yêu mà em.
- Đúng thế, bé con đáng yêu sẵn rồi phải không cún con của mẹ?
Hai bạn cưng nựng bé con trong lòng, mua hai bờm tai thú cho cả bạn và anh, sau đó cùng nhau đi khắp khu vui chơi. Mark muốn chơi mấy trò mạo hiểm nhưng luật không cho phép bé con đi lên những trò đó, vậy nên Mark ngồi trên những trò chơi như vòng quay ngựa gỗ hoặc thú nhún cho trẻ con. 
Nhìn Mark bế bé con trong tay khi ngồi mấy trò đó khiến bạn buồn cười, và những người đi xung quanh nhìn cảnh tượng đó cũng nhìn hai bạn mà thấy quái dị. Bạn cầm điện thoại quay hết mọi khoảnh khắc của hai bố con, đồng thời Mark còn tạo dáng cho bạn chụp ảnh, cầm lấy tay bé con vẫy vẫy tinh nghịch.
- __, anh muốn ăn Churro. Mua Churro cho anh ăn đi! Bé con cũng muốn ăn nè...
Bạn mua một cây Churro dài cho Mark cắn một miếng, mình một miếng, còn bé con thì cho ăn phần kem ở trong. Kem hơi lạnh nên bạn không muốn bé ăn nhiều, chỉ để bé liếm một chút kem thôi.

https://youtu.be/8vDxaG7IIRY
Các bạn chọn một ghế nhỏ ngay cạnh hồ nước giữa lòng công viên, mở hộp thức ăn của mình ra ăn nhẹ. Mark cầm lấy miếng bánh sandwich, lại còn vừa đưa bánh trước mũi bé con làm nó cứ hếch lên ngửi thèm thuồng. Bạn cũng hùa vào trêu đùa bé con, cầm lấy miếng kimbap khua khua trước mặt nó rồi giả vờ bón cho con bé. Nó đã há miệng ra để chờ được bón rồi nhưng cuối cùng bị lừa, mặt cún con buồn thiu mở to đôi mắt chờ mong.
- Được rồi, đồ ăn của con đây!
 Mark và bạn đi về từ công viên, bé con vẫn còn phấn khích, vừa đặt chân về nhà là lại chạy lung tung, còn bạn và Mark thì nằm trườn dài ra sàn nhà vì quá mệt. Một bé con với sức sống tràn đầy 24/24 không hao mòn sức lực của người lớn thì đúng là lạ. Bé con còn ngang nhiên ngồi lên trên người Mark, dụi đầu vào lòng anh nhưng mắt thì vẫn nhìn bạn. Sau đó bé con lim dim đôi mắt lại, ngủ say trên người Mark.
- Cuối cùng cũng ngủ rồi.
Bạn cũng dựa vào cánh tay anh, mắt cũng lim dim không chịu nổi, muốn ngủ một giấc sau một ngày đi chơi đã đời như thế. Mark ôm cả hai vào lòng, tận hưởng khoảnh khắc bình yên giữa hai người mà anh yêu thương.
Khoảnh khắc bình yên ấy chưa được bao lâu thì có tiếng chuông điện thoại phá đám.
- Em đến đón nó hả? Được rồi anh sẽ bảo __...
***
Thật ra bé con không phải là con của hai bạn, là con riêng của Mark, nhưng bạn thực sự yêu quý con bé. Bạn rất muốn giữ con bé lại nhưng con bé không thể ở cùng hai bạn được. Người mẹ của con bé chỉ để bé con ở đây với hai người trông hộ một hôm thôi. Bạn ôm bé con vào lòng, nhìn gương mặt đang ngủ con bé thật dễ thương khiến bạn chẳng muốn rời xa nó một chút nào.
- Em giữ bé con thêm một hôm nữa thôi.
- Mẹ con bé phải đưa con bé rồi.
- Anh là bố con bé mà, anh phải đòi quyền lợi nuôi con chứ!
- Nhưng mẹ con bé có quyền nuôi con bé trước anh rồi.
Bạn trề môi buồn bã, cố gắng hôn lấy hôn để khuôn mặt bé con trước khi con bé trở về cùng với mẹ của mình. Bé con vùi người trong lòng bạn ngủ say, mặc kệ cho bạn hôn nó. Đến khi ngoài cửa có tiếng chuông, con bé thức dậy vùng chạy ra ngoài.
- COCO!!!!!!!!!! 
Youngjae đứng ngoài cửa bế bổng cún con của mình lên, con bé hứng chí quẫy đuôi chào đón "mẹ" của nó. Trong khi đó bạn đứng cạnh Mark nhìn bé con đầy tiếc nuối. Rõ ràng mấy phút trước thôi Coco còn bám bạn như vậy mà, thế mà bây giờ cún con đã bám "mẹ" thật của nó rồi.
- Anh Mark trêu gì em à mà em nhìn trông buồn thiu thế?
- Em không muốn cho Coco đi, em muốn chơi với bé con thêm chút nữa cơ.
Coco nghe thấy người gọi tên nó liền nhìn bạn, lè lưỡi liếm ngón tay của bạn rồi lại nhìn sang Youngjae đang cười khoái chí. Youngjae nói sẽ mang Coco sang chơi với bạn vào một ngày khác, sau đó cầm lấy đôi chân mềm bé bỏng của Coco vẫy vẫy chào tạm biệt hai bạn rồi bế con bé đi về nhà. Bạn và Mark nhìn nhau lại thở dài chán nản.
- Giờ chúng ta làm gì?
- Anh không biết, đợi đến khi nào Youngjae lại mang Coco sang chơi thôi.
- Em chưa gì đã nhớ Coco rồi, em muốn bế con bé vào lòng đi ngủ như hôm qua cơ.
Bạn dụi đầu vào lòng Mark, phụng phịu khó chịu với anh để anh dỗ dành bạn. Mark còn chưa kịp lên tiếng thì lại có tiếng chuông điện thoại. 
- Alo, Jaebum hả? Nhờ trông Nora? Ok 5 phút nữa cậu đến hả? Được rồi bọn tôi sẽ trông em ấy giúp cậu.
Tắt điện thoại, Mark và bạn nhìn nhau trong thầm lặng trước khi cùng nhau hét toáng lên:
- Em ôm Nora đi ngủ!
- Anh ôm Nora đi ngủ cơ!!!