172. Youngjae

Tùy Chỉnh

Chap này được viết theo lời gợi ý của @Yukook811


Lấy cảm hứng từ bài "Người em tìm kiếm" của Min
- Choi Youngjae, mình thích cậu.
Bạn đứng trong khuôn viên vườn trường, nhìn thẳng vào chàng trai đối diện mình xem nét mặt của cậu thay đổi từ từ. Chàng trai đỏ mặt, nhìn bạn không nói gì, có lẽ có nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng không có gan nói ra.
- Khi người ta tỏ tình thì cậu phải trả lời đấy, đó là phép lịch sự.
Chàng trai bạn thích tên Youngjae đứng trước mặt bạn, tay chân ngượng nghịu không biết nói gì, mất mấy phút mới bật ra được mấy từ:
- Tớ nghĩ chúng ta chỉ làm bạn thôi.
- Vì sao?
- __, bọn mình là học sinh cấp 3 mới gần đây thôi, còn phải học để tập trung lên đại học nữa.
Phải rồi, hai bạn mới là học sinh lít nhít làm sao nghĩ tới chuyện yêu đương nghiêm túc lúc này được. Nhưng thật ra bạn đã thích Youngjae từ lâu rồi, từ ngày học cấp 2 học cùng nhau bạn đã có cảm tình với Youngjae, bạn tỏ tình thật ra cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương gì, nhưng Youngjae nói ra khiến bạn suy nghĩ lại.
- Nếu vậy mình đợi cậu 3 năm, trong ba năm đó đúng ngày này mình sẽ hỏi lại cậu xem cậu đã có cảm tình với mình chưa. Sau 3 năm mà cậu vẫn không thích mình thì mình chấp nhận từ bỏ.
***
Người ta nói tình yêu học sinh chỉ như là bọ xít, tình yêu đó không phải nghiêm túc mà chỉ là đua đòi hoặc cảm nắng nhất thời thôi. Bạn cũng không hẳn là nghĩ tới chuyện yêu đương tới mức nghiêm túc, chỉ là mình thích người ta thì mình nói vậy, và có một chút trong bạn cũng mong người ta thích mình.
Vậy nên cảnh tượng đầu tiên trong năm học cấp 3 đầu mà toàn khối nhìn thấy chính là một cô nhóc lúc nào cũng lon ton bám theo anh chàng học lớp bên. Dần dần cái tin đó lan ra khắp toàn trường rằng bạn gái tên __ thích bạn trai tên Youngjae. Cả khối biết, rồi các anh chị lớp trên cũng biết, rồi đến cả giáo viên nhận được tin. Tất nhiên tình yêu học trò chẳng ai cấm được nhưng không để quá mức thì giáo viên gọi tên hai bạn lên ngồi uống trà đàm thoại, khi thấy cả hai chẳng có mối quan hệ yêu đương gì thì thôi cũng kệ.
Bạn tận dụng triệt để thời gian của mình, và những giờ ăn trưa bạn luôn làm hai hộp cơm cho bạn và Youngjae, khi nào đi học thêm trùng lớp với Youngjae cũng ngồi cạnh cậu, đôi khi giờ ra chơi lại ngó nghiêng sang lớp bên cạnh ngắm Youngjae tập trung học bài. Mọi người nói đi nói lại khiến Youngjae cảm thấy ngượng, vì thế bạn hạn chế lại và chỉ đưa cơm cho Youngjae, cùng lắm vài ba hôm mới sang đứng ngắm cậu.
Cứ thế như một thói quen, 3 năm trôi qua mọi người ai cũng biết chuyện bạn thích Youngjae, bạn hay làm gì và cũng thôi xì xào bàn tán nữa. Youngjae cũng đã quen với hành động của bạn, tự chấp nhận những điều này như một thói quen trong 3 năm. Bây giờ người ta không trêu chọc cậu nữa, mọi người chuyển sang khuyên bảo cậu luôn rồi.
- Này mày cứ nhận lời nhỏ đó đi, nhìn nhỏ chạy đi chạy lại thấy tội không.
- Thấy nhỏ đó cũng tài thật, 3 năm rồi mà vẫn không thay đổi đối tượng, cứ một mình mày thôi.
- Cái đó là chung thủy, phải được người yêu như thế quá tốt luôn. Sao nhỏ không thích tao nhỉ, có phải là tao nhận lời ngay tắp lự không.
- Vì mày xấu chứ sao!
Trong khi lũ bạn của Youngjae cãi nhau liên tục, bạn lại một lần nữa mang cơm hộp sang cho Youngjae, đứng ra đón bạn niềm nở là lũ bạn cùng lớp với cậu.
- Chào __, lại sang đây mang cơm à. Youngjae không ăn đâu, để mình nhận cho.
- Không, cái này mình làm cho Youngjae, các cậu đừng có động vào.
Bạn đẩy lũ con trai sang một bên, tiến thẳng đến chỗ Youngjae đặt hộp cơm xuống bàn trước mặt Youngjae, mở hộp để lộ ra cơm trắng dẻo đã được nấu đến độ hoàn hảo, thịt xào ở một bên khoai chiên ở một bên, cộng thêm chút canh rau nóng giữ trong bình nhiệt. Hương thơm thức ăn bay bay khắp căn phòng lớp học, người nào đang trong tình trạng đói ngửi xong đều rớt nước miếng thèm thuồng.
Bạn đặt hộp cơm ngay ngắn, xếp thìa và đũa ngay bên cạnh, đổ nước canh ra trước mặt Youngjae, xong xuôi tất cả rồi thì kết một câu nhanh gọn:
- Ăn xong cất gọn rồi cuối giờ tớ nhận lại.
- Ừ tớ biết rồi.
3 năm rồi, ngày nào cũng được nhận cơm hộp từ bạn nấu, Youngjae cũng hình thành thói quen đợi cơm rồi dọn dẹp rất gọn gàng. Bọn con trai cùng lớp ai cũng ghen tị vì mấy khi được một bạn gái chăm sóc tận tâm như vậy, thế mà có ai đó ngốc tới mức bỏ lơ, nhận cơm người ta mà không nhận tình cảm. Youngjae lúc đầu khi thấy bạn làm cơm thế này cũng phiền bạn lại tốn công sức thời gian, nhưng 3 năm rồi từ phiền cũng chai mặt luôn, ăn cơm miễn phí ai ngu không nhận.
- Này __, tớ nói chuyện với cậu một chút.
Một đứa bạn ngồi cùng bạn với Youngjae kéo tay bạn qua một bên, xa xa tên Youngjae kia một chút rồi thì mới bắt đầu nói chuyện.
- Cậu từ bỏ Youngjae không được hả?
- Từ bỏ làm gì, tớ không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như thế.
- Nhưng nấu cơm cho cậu ta ăn 3 năm rồi mà không có hiệu quả gì, cậu không thấy phí cơm gạo à, lại thêm nữa 3 năm thích mỗi một người, cậu không thấy rằng còn rất nhiều người hơn cậu ta sao?
- Đâu phải 3 năm thích mỗi một người, tớ thích Youngjae từ năm lớp 7 kia.
- Tức là...
- Tức là thích cũng khoảng tầm 6 năm gì đó rồi.
Cậu con trai đó nhìn bạn trong ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó là sự ngưỡng mộ tột đỉnh không sánh bằng. Thích một người tận 6 năm, không bá đạo thì là gì cơ chứ. 

- Nhưng mà cũng có người đợi được ăn cơm cậu nấu đấy.
- Rất tiếc là cơm tớ nấu chỉ cho Youngjae ăn thôi.
Bạn liếc mắt nhìn vào trong phòng học thấy Youngjae đã bắt đầu phồng má bánh bao lên ăn rồi thì mới yên tâm bước về lớp trong bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ (và cả soi mói) của các bạn học. Tài nấu ăn của bạn chỉ có một người được quyền thưởng thức thôi.
***
Theo thông lệ 3 năm qua thì tan học bạn sẽ đợi Youngjae trước cổng trường để nhận lại hộp cơm trưa, vì thế bạn vẫn đứng chỗ cũ nhìn dòng học sinh đi ngang qua và dõi mắt tìm bóng dáng quen thuộc của một người. Bạn tự tạo cho mình thói quen đợi Youngjae rồi, vậy nên giờ bảo bạn bỏ thói quen này cũng thật khó.
Bạn nhìn thấy Youngjae đang xách cặp đi xuống chỗ bạn, ngay lập tức trên khuôn mặt bạn hiện lên một nụ cười. Không ngờ chờ đợi cũng hạnh phúc như vậy, thế nhưng nụ cười đó chỉ hiện lên vài giây, sau khi một bạn nữ khác tiếp cận Youngjae.
Bạn nữ đó có vẻ rất thân thiết ngang nhiên khoác tay Youngjae rất nhẹ nhàng như thể đó là điều hiển nhiên, Youngjae đỏ mặt cười ngượng với bạn gái đó, nhìn chẳng có ý tránh né gì cả. Mặt bạn đanh lại, biểu cảm cũng chẳng vui vẻ như lúc đầu nữa. 
- __, hộp cơm của cậu nè.
Youngjae đưa túi đựng hộp cơm của bạn, như mọi lần cơm bạn nấu đều được cậu chén sạch gọn gàng.
- Cậu là người thích Youngjae đó hả? Mình nghe danh cậu lâu rồi, không ngờ 3 năm liên tiếp đều năm cơm cho Youngjae như vậy. Tớ cũng sẽ nấu cơm cho cậu nhé Youngjae...
Cô gái này dùng giọng nũng nịu y như bạn gái nói chuyện với người yêu của mình. Bạn im lặng nhận lấy túi đồ, cúi đầu xuống không muốn nhìn thấy cảnh hai người thân mật. Bạn chẳng biết cô gái kia là ai, và cũng không muốn hiểu mối quan hệ giữa Youngjae và cô bạn đó.
- Youngjae à, sau này mình không thể nấu cơm cho cậu được nữa. Bạn giúp mình nấu cho Youngjae nhé.
Bạn nói với cô bạn kia, rồi sau đó nhanh chóng bước đi khỏi nơi đó. Chỉ là thích thôi mà nhỉ, có phải là yêu đâu mà sao bạn lại thấy đau vậy?
***
Youngjae có thêm một người thích cậu, cô gái này phiền phức gấp trăm lần bạn. Cậu đi đâu là bám đó, cậu muốn ở yên một mình cũng không được, cứ được 5 phút im lặng thì lại bị cô gái đó phá đám. Cậu thở dài, không kìm lại được mà so sánh với bạn. Bạn chưa bao giờ làm phiền cậu cả, luôn cho cậu một khoảng riêng biệt, chỉ có những lúc nào đó cần thiết mới tìm đến cậu nói chuyện.
- __ hình như ốm rồi hay sao ý, hôm nay không thấy đến trường.
- Lạ nhỉ, chưa bao giờ thấy cậu ấy ốm mà không đến trường cả. Cái lần cậu ấy ốm nặng lắm mà vẫn đi đến trường chỉ để đưa cơm cho Youngjae...
Youngjae nghe được cuộc hội thoại của bạn mình, tự hỏi tại sao sau một hôm mà bạn lại ốm nhanh như vậy. Mà cũng gần tới thời gian phải thi tốt nghiệp rồi, bạn không chăm lo sức khỏe cho tốt thì làm sao có thể đi thi được. Youngjae định sau giờ học tới thăm bạn, nhưng mà trước đó phải đi mua đồ ăn đã, ăn cơm trưa bạn nấu suốt 3 năm rồi tự dưng hôm nay không được bạn nấu cho nữa lại thấy không quen... Youngjae cắn miếng bánh mì trứng mới mua khẽ nhăn mặt lại... Chẳng ngon như cơm trứng bạn làm gì cả.
***
- Xin lỗi cháu, __ đang rất mệt không muốn gặp ai.
- Xin lỗi cháu, để khi khác nhé, __ vừa ngủ mất rồi.
- __ đang ăn, có lẽ cháu nên đến thăm bạn ấy sau nhé.
Mỗi lần Youngjae đến thăm bạn đều cùng với lí do là bạn mệt, bạn không muốn gặp ai. Cậu mang sách vở đến để cho bạn ôn tập, đôi khi mang hoa quả sang để lấy lí do gặp bạn. Nhưng vẫn sẽ là bố mẹ bạn chào đón cậu, nhận đồ hộ bạn và lịch sự tiễn cậu không cho cậu gặp bạn. Youngjae cảm thấy như thể bạn đang tránh mặt cậu vậy...
Cho đến ngày thi tốt nghiệp, đúng 1 tháng bạn không đến trường, nhưng vẫn học hành đầy đủ vì nhờ thầy cô giáo đến dạy học tại gia. 1 tháng không gặp mặt, nhìn bạn trông có vẻ tiều tụy hơn, Youngjae muốn bắt chuyện với bạn, nhưng bạn liên tục tránh ánh mắt cậu. 
- Youngjae!
Cô bạn kia vẫn bám lấy cậu, cậu cau mày khó chịu khoát tay, thậm chí đã nói rằng không đồng ý làm người yêu rồi nhưng cô bạn đó vẫn cứng đầu bám theo cậu. Đến tận ngày hôm nay trước mặt bạn, cô ta vẫn chộp lấy tay Youngjae mà thân thiết gọi tên. Bạn nhìn Youngjae với đôi mắt mệt mỏi, sau đó quay đầu đi mất.
- __, hôm nay tính ra là ngày cuối đó.
Youngjae nói rất to, cả trường đều ngoái nhìn lại hai người, à không 3 người mới đúng, vì cô bạn kia vẫn còn đang bám víu lấy cánh tay Youngjae.
- Ừ là ngày cuối rồi, thì sao? - Bạn trả lời, giọng có phần mệt mỏi.
- Thì... - Youngjae khó chịu vì không di chuyển được người, quay đầu nhìn thẳng cô bạn kia, gắt lên - Bỏ tay ra, tôi khống thích cậu, biến đi.
Cô bạn nghe xong mặt méo xệch, rưng rưng nước mắt mà chạy đi òa khóc. Youngjae lần đầu tiên thể hiện thái độ như vậy, ai chứng kiến xong cũng giật mình.
- __, 3 năm trước cậu nói cậu thích mình...
3 năm trước tỏ tình với cậu, 6 năm trước đã thích cậu rồi... Bạn chờ đợi Youngjae 3 năm, còn cậu thì nhận tình cảm của bạn trong 3 năm đó, tới khi 1 tháng không được gặp bạn cậu mới nhận ra bạn đã bước vào cuộc sống của cậu từ lúc nào rồi. Không cần phải quà cáp, không cần phải mỗi ngày gặp mặt quá nhiều, chỉ là một thói quen khi ai đó bước ngang qua lớp học của cậu, nhìn trộm cậu rồi mỉm cười... Hình ảnh đó đã là thói quen khó bỏ của cậu rồi...
- Sau 3 năm, mình đã thích cậu rồi.
3 năm trước chỉ có mình bạn đứng cùng cậu mà tỏ tình, 3 năm sau trước mặt toàn thể học sinh trong trường Youngjae tỏ tình với bạn.
- Thi xong rồi, chúng mình hẹn hò được không?