160. Yugyeom

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Ngày mai là MV ra mắt rồi :D Sẽ viết theo chủ đề "You Are", kết HE và đều có ảnh đẹp nhé. Mừng các anh comeback nào !!!!!


Nối tiếp số 7 ( có người yêu cầu, lội về đọc lại chap vui vẻ nhé :) )
Công việc thăng tiến, lại thêm có bé con trong bụng nữa, gia đình bạn hạnh phúc lại càng thêm hạnh phúc. Bạn mang thai đã là 7 tháng, hiện tại bụng đã khá to rồi, đi đứng rất khó khăn nên cần sự giúp đỡ. Yugyeom luôn ở bên cạnh bạn mỗi khi bạn cần, anh vẫn phải đi làm để kiếm tiền cho sinh hoạt hàng ngày của hai người, nhưng luôn nhắc nhở bạn phải cẩn thận và còn thuê người trông nom cho bạn mỗi khi anh không có ở nhà để chăm sóc bạn.
Bạn khi mang thai hơi khó tính một chút, nấu ăn cũng không thể làm được vì mùi dầu mỡ khiến bạn buồn nôn, thành ra Yugyeom phải vào bếp. Hầu như mọi việc trong nhà trước kia một tay bạn đảm đương thì bây giờ Yugyeom là người cầm trịch tất cả, từ nấu ăn, giặt giũ cho đến dọn dẹp nhà cửa,... Không phải vì bạn lười, bạn bắt anh làm, mà chính Yugyeom tự xung phong làm những việc đó.
Anh mặc dù lần đầu làm bố nhưng rất tinh ý, anh mua những quyển sách về dạy trẻ em, chăm sóc cho người mẹ mang thai, ăn uống thế nào rồi thể dục ra làm sao, anh đều đọc và hỏi ý kiến những người có kinh nghiệm từ trước và xin lời khuyên từ các bác sĩ. Ai cũng bảo bạn có một người chồng thật tốt, và bạn cũng thấy vậy, đặc biệt là mỗi khi bạn lên cơn thèm ăn vặt.
- Yugyeom, em đói...
- Sao có chuyện gì?
Đã là 1 giờ sáng và lúc này bạn lại lên cơn thèm ăn bánh rán kim chi cùng hành tươi. Bạn còn không thích ăn hành, thế nào mà lại thèm ăn nó lúc này cơ chứ. Yugyeom bất lực nhìn đồng hồ, rồi mệt mỏi nhìn bạn, nhưng anh vẫn cười mà xoa bụng bạn, hôn bạn lên môi một cái thật nhanh, bật người dậy khoác tạm một cái áo mỏng mà đi ra khỏi nhà.
Vài phút sau anh mang về một hộp đựng đầy bánh rán kim chi thơm còn nóng, pha nước chấm ra một cái bát nhỏ, không những thế còn mua thêm khá nhiều các loại đồ ăn khác như mực tẩm bột rán, bánh cá cùng nước canh, dồi lợn và lá lách - các món ăn mà bạn hay thèm.
Yugyeom đỡ bạn dậy ra khỏi giường, gắp cho bạn một miếng bánh kim chi thật ngon nóng hổi.
- Sao anh mua nhiều thế, em chỉ đòi mỗi bánh kim chi thôi mà?
- Anh còn lạ gì em nữa, mỗi khi em đòi cái gì là luôn kèm theo các món khác, anh cứ thế mua thêm đồ về cho em ăn, cho con nhà mình ăn nữa.
Yugyeom xoa xoa bụng của bạn, nói chuyện với đứa bé và cảm nhận cái đạp của bé một cách rõ rệt. Bạn giật mình khi con đạp, cũng cười theo Yugyeom và đút cho anh một miếng bánh kim chi. Phụ nữ mang thai mà chia sẻ đồ ăn với chồng mình là chứng tỏ yêu nhiều lắm mới cho ăn đó, ai đời miếng ăn của mình lại cho vào miệng người khác bao giờ đâu. 
- Mà sao em thấy vị bánh không cay như mọi lần nhỉ?
- Vì anh nhờ bà thím bán hàng rửa sạch kim chi loại bỏ bột cay hết đi, chỉ rán cho em kim chi trắng lên men thôi. Bác sĩ nói ăn đồ cay không tốt cho thai nhi, ăn hạn chế thôi, không thì sau này con mình sinh ra thành đầu đỏ đấy.
Bạn bĩu môi, nhưng không cãi lại anh điều gì, vì anh đã tìm hiểu kĩ hơn bạn, và món ăn cũng ngon chẳng kém ngày thường là bao nên bạn cũng kệ. Hai bạn cùng ăn uống, bón đồ ăn cho nhau thật lâu rồi Yugyeom lại dìu bạn về giường ngủ.
***
3 tháng cuối Yugyeom xin nghỉ làm để có thời gian chăm sóc bạn chu đáo hơn. Anh biết những tháng cuối cùng rất quan trọng, tâm lý bà bầu rất dễ xao động và người chồng phải luôn ở bên quan tâm chăm sóc, không thì rất dễ để di chứng về sau là các bà mẹ trở nên trầm cảm. 
- Anh ơi, em muốn uống nước.
- Anh ơi, em nóng.
- Anh ơi,...
Bạn vì bụng bầu chửa vượt mặt không thể đi lại được phải nằm trên giường, Yugyeom lại phải chạy đi giúp bạn. Bạn có lần còn khóc hết nước mắt nói thương anh yêu anh nhiều như thế nào, khiến anh lại phải ôm bạn mà dỗ dành cho nín khóc. Vì hormone của phụ nữ khi mang thai tăng lên, nhạy cảm nhiều hơn, khóc vô lí cũng là chuyện bình thường.
Rồi đến ngày mong chờ nhất, bạn nhập viện với trạng thái thấp thỏm lo sợ. Lần đầu tiên vượt cạn liệu bạn có làm được, mà quan trọng nhất không nói, bạn lại đang mang song sinh. Một đứa thôi đã khiến người đầu tiên làm mẹ hoảng sợ rồi, lần này lại còn là song sinh nữa. Chưa nghĩ đến sinh con thế nào bạn đã không biết mường tượng sau này hai bạn sẽ nuôi con như thế nào cho đúng.
Nhưng thời khắc quan trọng đến thì những suy nghĩ lo lắng về tương lai cũng tan biến, bạn chỉ biết cắn răng và chảy nước mắt, kêu rên thật lớn trong buồng sinh, để rồi khóc trong vòng tay của chồng mình khi hai đứa bé chào đời đều khỏe mạnh và thật đáng yêu. 
Một cặp long phượng, hoàn hảo và xinh đẹp...
***
- Dongun, Naeun, mấy đứa lại đây... Bố còn chưa mặc quần cho mấy đứa mà.
Hai đứa sinh đôi đúng thật là phiền phức. Ngay những ngày đầu tiên khi bạn còn đang dưỡng sức sau khi sinh con, Yugyeom luôn bế nựng hai đứa bé đến là yêu chiều, đôi khi còn tị nạnh nếu bạn bế một trong hai đứa quá lâu. Hai bạn thay phiên nhau bế con trong bệnh viện, và khi con bạn đã cứng cáp hơn một chút, bạn đã dưỡng sức và khỏe hơn thì hai người bắt đầu cuộc sống bố mẹ nuôi dạy con trẻ.
Phải nói làm bố mẹ của hai bé song sinh còn mệt hơn nhiều, một đứa nín thì đứa kia khóc, vừa dỗ được đứa kia nín thì đứa kia lại bắt đầu kêu ầm lên. Khổ nhất khi cả hai đứa đều khóc và hai bạn thì bơ phờ ru con ngủ. Lắm lúc ban đêm hai bạn ôm nhau ngủ thôi đã là hạnh phúc nhất trần đời rồi.
Tưởng rằng khi con làm trẻ sơ sinh thì khổ nhất, ai ngờ con biết đi biết chạy lại càng khổ hơn. Lúc này Yugyeom đang cầm hai cái quần hoa trẻ con đuổi bắt hai đứa trẻ vẫn còn mặc bỉm chạy long nhong khắp nhà, cười đùa vì bố đang chơi đuổi bắt với mình.
- Bố bắt được con rồi.

Yugyeom bế được Naeun trong lòng, nâng con bé lên trêu đùa khiến con bé cười khanh khách, anh lừa được con bé mặc quần rồi thì liền đuổi bắt con trai của mình, Dongun. Thằng bé cũng cười vang khắp nhà khi bị anh đuổi, đến khi bị anh bắt thì vẫn giãy người đòi chơi tiếp.
- Ya, Naeun đừng cởi ra, bố vừa mặc vào cho con mà...
Yugyeom than thở khi mà đang bế đứa này mặc quần thì đứa kia ngay lập tức khi anh không để ý cởi bỏ quần ra lại chạy long nhong khắp nhà. Dongun thoát được ra khỏi vòng tay của bố lại chạy đi quanh nhà cùng với em gái của mình. Hai đứa trẻ cười đùa không để ý đến người bố bất lực cầm cái quần hoa nằm thườn dài ra sàn nhà mà thở không ra hơi. Chơi với trẻ con đúng là cực nhọc nhất mà.
- Dongun, Naeun, mấy đứa đừng chọc bố nữa, mặc quần vào đi nào.
Ngay lập tức khi nghe thấy tiếng của bạn, hai đứa trẻ ngoan ngoãn lấy quần tự mặc vào, riêng Dongun thì mặc quần ngược khiến bạn lại phải giúp thằng bé mặc lại. Hai đứa nó luôn nghe lời bạn hơn là Yugyeom, và vì thế mà bạn yêu cầu gì hai đứa đều vâng dạ.
- Anh thua em rồi, sao em có thể khiến hai đứa nghe lời răm rắp vậy?
- Bản năng của người mẹ anh à, chỉ cần một cái liếc mắt thôi là con cái liền nghe lời ngay. 
Bạn nháy mắt cười đùa với anh, bày lên trên bàn ăn bữa ăn gia đình ấm cúng, với hai cái bát xinh xinh có thìa dĩa bên cạnh, ghế ngồi cho trẻ em ngay ngắn bên cạnh ghế của bố mẹ. Yugyeom và bạn mỗi người bế con đặt vào chỗ ngồi, thành thạo bày đồ ăn bỏ vào trong bát của con.
- Anh ăn nhiều vào, suốt thời gian qua anh đã làm việc mệt rồi.
Hết thời gian nghỉ dưỡng, Yugyeom lại đi làm và gần đây anh được thăng chức, rất có thể sau này anh sẽ làm phó giám đốc nếu anh thể hiện thêm những khả năng của mình với đối tác. Việc này thực sự rất thuận lợi cho hai bạn vì gia đình đã mở rộng thêm với hai bé kháu khỉnh, phí sinh hoạt và thức ăn luôn luôn là điều cần thiết để cho con của bạn phát triển toàn diện nhất.
Bạn liên tục gắp đồ ăn cho Yugyeom, bón cho Dongun ăn và lau miệng cho Naeun, chân tay luôn làm liên tục khiến bạn không có thời gian để tự cho mình ăn một miếng cơm.
- __, há miệng ra nào...
Yugyeom đưa lên gần bạn một thìa cơm đầy có thịt cùng rau xào, bạn vui vẻ nhận lấy thìa cơm của anh và tiếp tục chăm sóc hai đứa nhỏ. Thấy đấy, chồng của bạn khá tuyệt vời, trong khi bạn luôn bận bịu chăm sóc hai đứa con nhỏ thì chồng của bạn luôn ở bên bạn chăm lo bạn từng tí một, kể cả bạn ăn có đủ không anh cũng quan sát rất kĩ. 
- Dongun đi nào, Naeun ngoan phải ăn nhiều thêm. Đây này, như bố đang cho mẹ ăn đây này...
Lũ trẻ cười vui khi thấy bố bón cho mẹ mình ăn y như mẹ bón cho mình vậy. Cả nhà vui vẻ đầm ấm bên nhau, một bữa cơm gia đình sau một ngày mệt nhọc là hạnh phúc nhất trên đời.
- Chúc ngủ ngon nhé con yêu.
 Bạn đưa con đi ngủ, hôn lên trán con đầy yêu thương và khẽ đóng cửa phòng con lại. Yugyeom đang lau dọn bát đĩa, vừa mới lau cánh tay ướt của mình thì bạn ôm anh từ đằng sau, dụi dụi đầu vào vai anh mà thở dài.
- Trông con mệt thật anh nhỉ?
- Ừ, hai đứa nó như lũ quỷ vậy.
- Đúng thế, lũ quỷ đến với chúng ta và hút hết nguồn sống của chúng ta.
- Nhưng chúng nó đáng yêu.
- Và đó là điểm chết người khiến chúng ta mềm lòng.
Hai bạn cười với nhau, những câu chuyện về "hai tiểu quỷ" luôn là điều làm hai bạn phấn chấn lên sau một ngày mệt mỏi. Rồi hai con bạn sẽ lớn nhanh hơn mà bạn nghĩ, chẳng mấy chốc hai đứa sẽ chào bạn mà bước vào cổng trường để học hỏi những điều mới.
- Đi ngủ thôi em, mệt rồi thì nên nghỉ ngơi.
Yugyeom ôm lấy bạn vào lòng, quấn chăn ấm và để bạn dụi đầu vào lồng ngực anh. Đôi khi chỉ cần ôm nhau ngủ thôi cũng đã thấy yêu thương hạnh phúc tràn đầy rồi.
- Bà xã, anh yêu em...
- Ông xã, em cũng yêu anh...
- Cả hai tiểu quỷ nhà chúng ta nữa...
- Đúng thế, yêu nốt hai đứa...
Hai bạn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Cả gia đình đều mỉm cười trong giấc mơ của mình...