153. Yugyeom

Tùy Chỉnh

Ý tưởng câu truyện + cốt truyện là từ @ahhyeon . Cảm ơn vì đã đưa ra ý tưởng + câu truyện này nhé :*


Bạn chuyển lên sống ở Seoul cũng đã được hơn 1 năm, tất cả là vì kế sinh nhai và một cuộc sống không phụ thuộc vào bố mẹ. Bạn dự định là sẽ làm việc tại một tiệm bánh nhỏ trong thành phố, học hỏi kinh nghiệm và rồi sẽ tự lập một tiệm của riêng mình. Tiệm bánh nằm ngay trung tâm thành phố, là giao điểm của rất nhiều khu phố với các cư dân đông đúc, mỗi ngày ca làm việc của bạn phải từ sáng sớm cho đến chiều tối muộn mới được nghỉ, đó mới chỉ kể ca của bạn thôi, chưa nói đến ca làm sau đó vì ở Hàn Quốc hầu như các quán ăn nhà hàng mở 24/24 tính bao gồm giao hàng tận nơi.
Nơi bạn làm có các standee của một nhóm nhạc tên GOT7, nhóm này là gương mặt đại diện cho tiệm bánh, khiến tiệm có tiếng tăm không ít với dân Kpop. Bạn không phải là fan của họ nhưng cũng biết kha khá, nhân viên lúc nào cũng phải học hỏi về người tài trợ cho tiệm bánh mà. Có 7 cái standee đặt ở một số vị trí trong tiệm, fan có thể chụp ảnh thoải mái với những standee này. Gần chỗ bạn làm có standee của thành viên mang tên Yugyeom, và cũng là cái standee bạn trút bầu tâm sự mỗi khi chán nản trong công việc.
- Yugyeom, đến bao giờ thì chị mới có được một mối tình ở Seoul nhỉ?
Bạn lại nói chuyện với cái standee, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trong tiệm chỉ cho phép bạn tự kỉ như vậy thôi. Bạn nhìn về phía một cặp đôi đang ngồi nói chuyện thân mật, trao nhau miếng bánh kem ngọt ngào, tự bạn cảm thấy quá ghen tị với họ. Bạn ngoài việc lên Seoul lập nghiệp ra thì cũng mong có một mối tình với một anh chàng Seoul ga lăng nào đó, nhưng chỉ là mong thôi chứ chưa bao giờ thành hiện thực.
- Anh ấy kìa Yugyeom, hôm nay chị sẽ tỏ tình với anh ấy.
Bạn có thích một người khách của tiệm bánh. Anh chàng này là khách quen của tiệm và thường hay nói chuyện với bạn mỗi khi đợi đồ ăn. Bạn sau nhiều lần nói chuyện với anh chàng này liền có cảm tình, cảm nắng lâu ngày cũng thành thích, vì thế bạn mong có cơ hội được tỏ tình với anh, và hơn nữa, anh chàng này đẹp trai lại cực kì ga lăng đúng kiểu bạn thích.
Bạn lấy hết can đảm, đợi tới khi anh tới gần quầy để gọi đồ, bạn sẽ cố gắng hết sức nói ra lòng mình. Nhưng ngay khi anh chàng tiến gần hơn, bạn liền bị hoảng loạn, tay chân lóng ngóng thế nào lại đặt bàn tay của mình vô bát kem phết bánh ngay gần đó, rồi làm rơi bát xuống sàn, vương vãi kem vani ngon tuyệt khắp nơi. Quản lý mắng bạn một hồi, cũng phải khoảng hơn tiếng gì đó rồi dọa cắt lương, cho tới khi xong hết thì bạn không thấy anh chàng kia đâu nữa.
- Sao số mình khổ thế nhỉ?
Sau ca làm việc của mình, bạn cùng cô bạn đồng nghiệp làm một chầu rượu soju uống cho quên sự đời đi, mà chủ yếu là bạn uống thôi, còn cô bạn đồng nghiệp kia đỡ vài chén cho bạn và rót rượu là chính. 
- __, cậu uống nhiều rồi, chúng ta nên đi về thôi.
- Hức, không đâu, mình chưa say. Phải uống tiếp.
- Thôi, để tớ đưa cậu về.
Bạn được người bạn đồng nghiệp của mình đỡ ra khỏi quán rượu ngoài đường, trong khi bạn không thể đứng nổi bằng đôi chân của mình, miệng bắt đầu hát vu vơ mấy bài hát trẻ con từ đời nảo đời nào rồi. Bỗng dưng đầu óc trống rỗng của bạn lại nhớ tới một việc quan trọng, rằng bạn chưa khóa cửa tiệm lại. Bạn bắt đầu lảm nhảm về việc đi ra quán để khóa cửa, cô bạn đồng nghiệp không đồng ý để bạn đi một mình nhưng sau khi bạn đuổi quá nhiều, cô ấy cũng đành mặc kệ với điều kiện là để một người trong coi bạn về. Cô gọi taxi và nhờ tài xế trông coi bạn hộ. 
Nếu như bạn tỉnh táo thì bạn đã phản đối việc này vì để người lạ trông coi mình không những nguy hiểm mà còn rất xấu hổ nữa. Tiếc là trong trường hợp này, bạn còn khuyến khích mời tài xế vào trong quán cùng nhau luôn. Bạn cũng không nhớ rõ tối hôm đó có những chuyện gì xảy ra, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy thì bạn gặp vô số chuyện không tin nổi.
***
Bạn thức dậy, đầu đau như búa bổ, cảm giác người không muốn cựa quậy một chút nào. Hôm nay là ngày nghỉ của bạn nên không đi làm không sợ bị mắng. Bạn lê lết người xuống giường, lúc xuống còn suýt nữa đập mặt xuống đất. Bạn mò ra nhà bếp, hếch mũi lên ngửi thấy mùi thơm của canh đậu tương giá đỗ liền thèm thuồng, mắt nhắm mắt mở húp trọn thìa canh ấm, tỉnh táo sảng khoái cả cơ thể.
- Có ngon không?
- Ngon lắm!
Bạn trả lời xong liền giật mình. Bạn không nấu món này, bạn sống một mình, và vừa nãy có người lên tiếng. Bạn quay đầu nhìn về phía bếp, nhìn chàng trai với chiều cao đáng nể đeo tạp dề đang nêm nếm nồi canh cùng với món gì đó trên chảo.
Mất hơn 5 giây cuộc đời bạn mới định hình được là.... hiện tại.... có kẻ đột nhập vào nhà bạn.
- AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!
Bạn hét ầm lên, cầm ngay cái chổi lông gà treo gần chạm bếp, đập túi bụi vào người thanh niên lạ mặt kia. Chàng trai kia không phản ứng lại quá nhiều, như thể mấy cái đập yếu ớt của bạn chỉ như đập ruồi muỗi cho cậu ta vậy. Bạn thấy việc mình đuổi kẻ đột nhập không hiệu quả, ngay lập tức chạy thẳng ra khỏi cửa, xuống dưới tầng nơi mà bà chủ cho thuê căn hộ đang sống.
Bạn rối rít trình bày với bà chủ, được chồng của bà chủ cầm gậy bước lên trên nhà tìm. Nhưng đến lúc bạn bước vào, căn hộ lại trống không, không hề có vết tích của kẻ đột nhập. Bát canh vẫn còn hơi nóng đặt trên bàn, cửa sổ kín không có dấu hiệu mở đường trốn thoát. Căn hộ của bạn nằm ở tầng 7, không có cây cối gì ở trước cửa, vì thế muốn chạy thoát qua cửa sổ thì chẳng khác nào tìm đường chết.
Sau một hồi tìm kiếm thì ông bà chủ nghĩ bạn uống quá nhiều rượu gây ra tâm lý dở hơi, cũng đành khuyên bảo bạn vài câu rồi về nhà. Bạn đinh ninh rằng có người đã bước vào nhà mình mà, bạn không hề bị say hay sao cả. Bạn nhìn về phía tấm bảng trắng trắng góc nhà, lôi nó ra nhìn thì nhận thấy đây là cái standee Yugyeom mà bạn đã lôi về từ cửa hàng. Thế này thì quản lý sẽ mắng bạn nữa cho coi.
- Này cẩn thận, đừng làm tôi bị hỏng chứ!
Chàng trai ban nãy đã ngồi cạnh bạn từ lúc nào, suýt chút nữa thì bạn lại hét toáng lên. Đến lúc hoàn hồn lại thì bạn nhận ra người ngồi cạnh bạn chính là người trong standee, nói cách khác là Kim Yugyeom của GOT7.
- Cậu là Yugyeom?
- Đúng thế.
- Yugyeom của GOT7?
- Đúng thế.
- Quán quân Hit The Stage? 
- Chị định bắt tôi trả lời "đúng thế" bao nhiêu lần đây?
Bạn há hốc mồm không ngậm lại được, đến mức mà Yugyeom phải tự tay đẩy miệng bạn về đúng chỗ và tiếp tục vào bếp nấu cơm. Bạn lại ngồi vào bếp ăn nốt bát canh, trong đầu vẫn không thể nhớ nổi làm thế nào mà Yugyeom lại có thể ở trong nhà bạn. Yugyeom đặt trước bạn một đĩa cơm rang nấm hương cùng ít thảo một thơm nức mũi, cùng với món canh đậu tương giá đỗ là ngon tuyệt.
- Cậu đến đâu bằng cách nào?
- Là chị đưa tôi về.
- Tôi á? Tôi gặp cậu tối qua á?

- Đúng thế. Chị mang cái standee kia về đó.
Yugyeom chỉ về cái standee mà lúc này không có hình người trong đó, chỉ là tấm bìa cứng trắng trơn. Mà để ý thì bộ đồ Yugyeom đang mặc giống y hệt bộ đồ trong standee, không hề có sự khác nhau nào. Bạn ngớ người ra, nói thế có nghĩa là Yugyeom bước ra từ trong cái standee kia?
***
Bạn có khoảng 3 ngày nghỉ lễ ngay sau ngày nghỉ làm của bạn, vậy nên Yugyeom và bạn sống cùng nhau trong căn hộ. Yugyeom bước ra từ standee, vậy nên khi ngủ nghỉ thì chỉ cần bước vào cái standee đó. Ngoài ra bạn là người duy nhất có thể nhìn thấy Yugyeom, điều này được kiểm chứng khi bạn đi mua sắm và là người lảm nhảm một mình và bị mọi người coi là một kẻ điên. Sau khi nghỉ xong, bạn định mang standee của Yugyeom về trả cửa hàng, nhưng Yugyeom nói rằng không muốn ra khỏi căn hộ của bạn. Quản lý cũng không hề quan tâm đến sự mất mát thiếu hụt standee, miễn lợi nhuận vẫn tăng thì thiếu standee cũng kệ, dù sao còn đầy cái standee thay thế sau cửa hàng mà.
Yugyeom luôn bám sát theo bạn, như kiểu anh là một hồn ma chứ không phải là người thật. Yugyeom cũng không quầy rầy bạn, đôi lúc giúp đỡ bạn vài việc và cũng không để bạn nói chuyện một mình như một kẻ điên nữa.
- Yugyeom, là anh ấy kìa!
Bạn hồi hộp chỉ cho Yugyeom thấy người bạn thích, khách hàng quen của tiệm bánh. 
- Gã đó á? Mắt chị có bị làm sao không vậy?
- Ý cậu là gì, anh chàng đó là người tôi thấy đẹp trai nhất trong số các chàng trai mà tôi đã từng gặp đó.
- Cho chị nghĩ lại xem những chàng trai chị đã gặp, thể nào cũng có người đẹp trai hơn anh ta nhiều.
- Không có đâu, anh ta là nam thần đó, hôm nay tôi sẽ tỏ tình với anh chàng ấy.
Bạn hạ quyết tâm thêm lần nữa, lần này sẽ thành công thôi mà, bạn tin chắc là vậy. Không thể nào mà bạn lại đen đủi tới mức không tỏ tình được với anh chàng kia.
- Anh yêu, cảm ơn anh nha!!!
Cô bạn đồng nghiệp của bạn chạy ra, ôm chầm lấy người khách kia, hóa ra anh ta giấu một bó hoa đẹp ngay sau lưng mình, đưa nó tặng cho cô bạn đồng nghiệp. Bạn rõ ràng là có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ. 
- __, nhìn nè, anh chàng suốt ngày đến tiệm chúng ta đó. Anh ấy hôm qua đã tỏ tình với tớ rồi đó. Trong suốt thời gian qua anh ấy đến tiệm là chỉ có cơ hội nói chuyện và tỏ tình với mình đó, lãng mạn không?
Cô bạn đồng nghiệp cười hạnh phúc, còn bạn thì cười phụ họa theo. Suốt thời gian đó bạn lại thích một người, và người đó lại thích người khác, không ai khác chính là cô bạn đồng nghiệp của mình. Bạn theo đuổi người ta, nhưng người ta lại có mục tiêu cho chính bản thân rồi.
- Mình ra ngoài một chút nhé.
Bạn vứt tạp dề lên bàn, bước nhanh phía cửa sau của cửa hàng thông ra một cái ngõ nhỏ vắng người, bạn hít thở không thông cố gắng quên đi chuyện vừa xảy ra. Yugyeom vẫn bước theo bạn, vỗ vỗ đằng sau lưng cho bạn. Thích một người thôi cũng chẳng có vấn đề gì đâu, mỗi ngày đều có thể cảm tình với một người khác, rồi sau đó mọi thứ sẽ qua đi. Nhưng nếu bạn thích một người từ lâu, đến khi nhận ra mình không hề có cơ hội với họ, thì mọi thứ bỗng dưng thật đáng sợ và đau khổ.
- __, không sao đâu, sẽ còn rất nhiều người khác xứng đáng hơn. Chị có thể tìm thấy một mối tình Seoul như mong muốn mà.
- Nếu không thể thì sao? Tôi cũng đã quá tuổi lấy chồng rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa, đến khi lập nghiêp thì cũng đã không thể tìm được cho mình một người tốt.
- Sao chị không nhìn đến những người khác xung quanh chị một chút đi, có thể họ cũng quan tâm tới chị mà.
- Như ai được chứ?
- Như tôi.
Yugyeom áp tay lên má bạn, kéo bạn lại gần và đặt môi của anh lên môi bạn. Nụ hôn có chút vụng về và ngây dại, nhưng vẫn ấm áp và mềm mại. Làn môi của Yugyeom di chuyển rất nhẹ, chà sát với môi bạn dịu dàng, hai bàn tay tỏa ra hơi ấm ủ ấm cho bờ má của bạn, đến khi dừng thì mặt bạn đã đỏ ửng lên.
- Yugyeom?
Hình ảnh Yugyeom tự dưng mờ đi, bạn nhìn dáo dác xung quanh lại không thấy cậu ấy đâu. Bạn xin nghỉ về sớm, tìm cái standee của Yugyeom. Nó đã bị chuột cắn nát nhiều đoạn, chưa bao giờ bạn hận chuột tới mức thế này, hận luôn cả việc bạn đã không giữ gìn cho cái standee tốt hơn. Bạn cầm lấy cái standee bị gặm lỗ chỗ, cảm thấy tiếc nuối không ngừng.
Đó là nụ hôn đầu của bạn.
***
GOT7 có lịch trình comeback dày đặc, vậy nên thời gian vui chơi cùng nhau không có nhiều. Được hôm quản lý cho phép, các thành viên kéo nhau ra tiệm bánh ăn mừng một chút. Vì là gương mặt đại diện nên bắt buộc các thành viên phải kéo nhau ra tiệm bánh mình đã từng quảng cáo, theo yêu cầu trong hợp đồng là như vậy, và dù sao tiệm bánh cũng khá ngon nên các thành viên không có ý kiến phản đối gì.
- Để em đi lấy đơn hàng.
Yugyeom xung phong cùng Bambam đi lấy đồ ăn. Anh đứng đợi nhìn dãy menu lớn trên tường, đôi lúc ngắm nhìn kệ bánh đầy màu sắc thơm mùi sữa, bơ và kem tươi rất ngon mắt.
- Đơn hàng của quý khách đây ạ.
Một giọng nói nghe rất quen thuộc, Yugyeom nhớ là luôn nghe thấy giọng nói này trong giấc mơ của anh. Mỗi lần anh nhắm mắt chìm vào giấc mộng, anh sẽ lại nghe thấy tiếng một cô gái đầy hoài bão tâm sự về chuyện tình của mình, nhìn thấy cảnh mình nấu cơm cho ai đó, và rồi lần cuối mơ chuỗi sự kiện đó, anh đã trao nụ hôn đầu của mình cho một cô gái ở một ngõ nhỏ vắng người.
- Xin lỗi, chị là __ đúng không?
- Vâng, Yug... à quý khách có yêu cầu gì ạ?
- Chị... quen biết tôi... đúng không?