151. Youngjae

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Bắt đầu vào năm học rồi nên có thể update truyện linh tinh lắm, mọi người thông cảm nhé. Và lần đầu tiên nhân vật nữ chính không nói lời thoại trong chap này :)


Bạn có một mong muốn nho nhỏ, đó chính là một lần trong đời có thể nói chuyện bình thường với ai đó. Nghe chừng mong muốn của bạn rất nực cười, nói chuyện thì ai mà chả nói được, đáng lẽ phải mong ước lớn hơn chứ. Nhưng vấn đề là bạn không giống mọi người, bạn do một số vấn đề từ nhỏ mà giọng nói của bạn đã rất bé, cho dù cố gắng thế nào bạn cũng không thể nói chuyện lớn hơn được. Rồi sau đó tai của bạn dần dần không nghe được, và vì không có âm thanh truyền đến bên tai, bạn lại càng bế tắc và mất đi âm giọng của mình.
Sau này người ta có kẹp bên tai bạn thiết bị hỗ trợ cho người khiếm thính, bạn có thể nghe rõ hơn trước rất nhiều, nhưng giọng của bạn lại không thể trở lại. Vì bị khiếm thính và không thể nghe được gì trong một quãng thời gian khá dài, bạn đã quên cách nói chuyện là như thế nào. Bạn biến thành một người hiện tại không còn thể nói được nữa, đó là điều khiến bạn tủi thân và mất hi vọng.
Ngay sau khi cài thiết bị hỗ trợ, bạn sẽ phải đi học ngôn ngữ kí hiệu cử chỉ, học cả chữ Braille (chữ nổi). Bây giờ khi muốn giao tiếp với ai đó bạn luôn phải dùng ngôn ngữ cơ thể và kí hiệu tay, và nếu mọi người không hiểu thì bạn phải mang theo một cuốn sổ hoặc dùng điện thoại để ghi chữ cho họ hiểu. Thế nên cuộc sống của bạn có chút khó khăn, giao tiếp với mọi người rất khó, và hơn nữa, bạn đã quên mất giọng mình nghe như thế nào.
Vậy nên, mong muốn của bạn rất mong manh...
Và có một chút khổ sở hơn nữa, bạn không may mắn trong tình yêu. Vì rất nhiều trở ngại trong khi nói chuyện, đối phương lúc nào cũng mệt mỏi hoặc không thích bạn ngay khi gặp mặt, vậy nên bạn cũng không thể yêu ai lâu được. Nhưng tuổi bạn thì cũng đã đến lúc nên lấy chồng, bố mẹ bạn luôn mong ngóng còn bạn thì bất lực vì đường tình duyên của mình.
Hôm nay bạn phải đi đến điểm hẹn mà bố mẹ đã mai mối cho bạn. Bạn đi theo tuyến xe buýt để đi đến nhà hàng, ngồi yên vị một chỗ mà ngắm cảnh đường phố. Bạn miễn cưỡng đi nên chẳng có hứng thú gì mấy, bạn chỉ quan tâm rằng biểu cảm của đối phương sẽ như thế nào khi biết bạn có trở ngại về giao tiếp, có thể chỉ ra vẻ cảm thông, nói bâng quơ vài câu rồi sau đó hứa hẹn một ngày gặp mặt khác. Và rồi thì đường ai người ấy đi...
- Ây, bà già này, đi đứng kiểu gì thế.
Bạn nhìn sang phía đối diện, một cụ già cầm một túi vải nặng đứng không nổi trong xe buýt, nắm vào cột mà đứng nhưng xe xóc nhiều như vậy, túi vải quăng quật trên tay bà va vào hành khách đang ngồi. Bà lão xin lỗi nhưng vị hành khách kia tiếp tục phàn nàn, dùng lời lẽ không hay với bà lão. Bạn đứng dậy, đỡ lấy túi vải của bà và mời bà ngồi xuống chỗ ngồi của mình, bạn đứng bên cạnh với lấy tay nắm bên trên.
- Cảm ơn cô rất nhiều. - Bà lão xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, cảm kích nhìn bạn.
Bạn không thể nói được gì, nên chỉ mỉm cười gật đầu với bà. Có ai đó vỗ vai bạn, bạn quay ra đằng sau nhìn.
- Cô có thể ngồi chỗ của tôi.
Một chàng trai trông khá trẻ đeo tai nghe bên tai, chỉ tay về phía ghế ngồi trống, có ý muốn nhường chỗ ngồi cho bạn. Bạn đưa tay ra hiệu không cần, nhưng anh chàng vẫn muốn bạn ngồi vào ghế của anh. Bạn từ chối cũng không được, cũng gọi là cảm kích nhưng lại không biết thể hiện thế nào. Bạn bấm điện thoại ghi lời cảm ơn của mình lên, anh chàng nhìn bạn hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu.
Chuyến xe buýt đi được một đoạn thì bạn và cả anh chàng đó xuống cùng một bến, sau đó cả hai mỗi người một hướng. Bạn bước về phía nhà hàng, ngồi về chỗ đã đặt từ trước và đợi bạn hẹn của mình. Anh ta chưa đến, cũng đủ thời gian để bạn lấy tinh thần chuẩn bị trước. Bạn ngồi nhìn đồng hồ, đếm thời gian anh ta đến.
- Ơ, là cô à?
Anh chàng ban nãy xuống xe cùng bạn lúc này đứng trước mặt bạn với một bó hoa tươi, cả hai người chỉ nhìn nhau ngượng ngùng.
- Vậy cô là bạn hẹn của tôi hôm nay?
***
Bạn nhận lấy bó hoa của Youngjae, người bạn hẹn của bạn hôm nay. Trước khi đến buổi hẹn anh mua ít hoa để gây ấn tượng với bạn, không hề biết rằng cô gái anh nhường ghế trên xe buýt hôm nay là người gặp mặt. Bạn nhận bó hoa của anh, vẫn viết lên máy điện thoại lời cảm ơn.
- Sao cô không nói trực tiếp, không cần phải ngại đâu.
Bạn lại bận bịu đánh máy, ngón tay của bạn di chuyển nhanh hết mức có thể ghi lời nói của mình vào rồi đưa cho anh chàng. Youngjae đọc dòng chữ viết trên điện thoại của bạn: "Tôi bị khiếm thanh."
- À là vậy, mà tôi chưa biết tên cô.

Bạn lại tiếp tục nhấn phím, cảm thấy cứ như thế này thật bất tiện, có giọng nói thì có phải dễ chịu hơn không. Youngjae gật đầu khi đọc tên bạn.
- Cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không?
Bạn không hiểu Youngjae muốn hỏi xin số điện thoại của bạn để làm gì, nhưng bạn đồng ý đưa số cho anh. Youngjae khi nhận được số liền bấm phím điện thoại, một lúc sau bạn nhận được tin nhắn từ một số lạ.
- Bây giờ thì cô có thể nhắn tin vào số của tôi rồi. Nếu cô không cảm thấy phiền thì chúng ta có thể trao đổi bằng cách nhắn tin.
Không thể nói là không bất tiện được vì căn bản hai người chỉ cầm điện thoại nhắn tin cho nhau mà không nói lời nào. Mà đây lại là nhà hàng nữa, chẳng nhẽ hai người cứ ngồi im lặng trong nhà hàng mãi. Nhưng vấn đề mới thực sự bắt đầu khi phục vụ đến hỏi hai người muốn dùng gì. 
Bạn vì trở ngại giao tiếp không thể gọi đồ ăn được, Youngjae phải gọi hộ bạn một phần giống anh. Cả buổi hẹn anh nói chuyện rất nhiều, bạn dùng biểu cảm khuôn mặt để biểu lộ cảm xúc hoặc đôi lúc dùng tay và điện thoại để biểu đạt cảm nghĩ của bạn. Nếu bỏ qua việc gặp trở ngại này ra thì buổi hẹn diễn ra khá tốt, Youngjae rất ân cần và luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, đôi lúc nụ cười của anh cũng khiến bạn cười theo.
Tới cuối buổi hẹn khi ra về, Youngjae nói hẹn bạn vào một ngày nào đó thật sớm, bạn chỉ gật đầu cười. Câu này bạn nghe quen rồi, mỗi lần hẹn hò xong đối phương đều nói những câu chung chung như vậy để vừa lòng bạn, rồi sau đó ẩn mất tăm mất tích đâu đó không có đường liên lạc lại. Youngjae đưa bạn về tận nhà, tạm biệt bạn với nụ cười tươi tắn nhất của anh rồi mới trở về nhà. Bạn nhìn theo bóng dáng anh, có thể đây sẽ là lần cuối bạn gặp được một chàng trai tốt như vậy.
***
Youngjae là người tìm đến bạn trước, điều này làm bạn khá bất ngờ. Anh đến tận nhà để hỏi bạn đi chơi, không những vậy được bố mẹ bạn nồng nhiệt chào đón hỏi han rất thân thiện, cứ như thể anh đã quen với bố mẹ bạn từ trước vậy.
- Hai bác cho phép cháu dẫn __ đi chơi một lúc.
Anh nói cẩn thận như thể anh là học sinh về xin phép bố mẹ bạn gái cho đi chơi vậy. Youngjae đưa bạn ra một công viên gần đó, thời tiết đẹp và mọi người qua lại không quá đông, mọi thứ bình yên lại giúp lòng người thanh thản. Youngjae dẫn bạn tới một ghế đá gần hồ trong công viên, lôi ra từ trong balo của anh vài ba quyển sách. Bạn cầm lấy một quyển lên, bất ngờ rằng quyển đó ghi hướng dẫn học kí hiệu tay và dạy chữ Braille.
- Tôi muốn học để có thể giao tiếp với cô dễ dàng hơn. Nếu tôi học thì tôi sẽ có thêm kiến thức và có thể hiểu các động tác tay của cô, còn cô thì không phải dùng điện thoại để viết chữ cho tôi hiểu nữa.
Youngjae thực hiện một vài động tác tay cơ bản rồi hỏi ý bạn chỉnh sửa cho anh. Bạn như một người giáo viên dạy cho anh những động tác tay, hơi khó để giải thích nhưng anh cũng hiểu được. Anh đã có thể kí hiệu một vài câu như "cảm ơn", "xin lỗi", và "xin chào". Anh cũng học được một số kí hiệu chữ cái, từ đó anh cũng suy ra được cách ghép các động tác. Nhưng anh cứ ghép linh tinh thành ra nhiều câu không có nghĩa.
- Thử kiểm tra xem thế nào nhé!
Youngjae làm các động tác tay và nói tên kí hiệu, sai thì bạn lại phải chỉnh còn nếu đúng thì lại tiếp tục kiểm tra. Sau "lớp học đặc biệt" này, Youngjae mua hai cốc đá bào phủ siro anh đào và xoài cho hai người ăn. Youngjae bón cho bạn mấy thìa đá bào ở cốc của anh, chính anh cũng vòi ăn cốc của bạn. Hai người đều rất vui vẻ, Youngjae chốc chốc làm một vài kí hiệu tay để tập nói chuyện với bạn. Mặc dù mới học thôi anh cũng khá tốt rồi.
- Tôi có điều này muốn nói với cô.
"Anh muốn nói điều gì?" - Bạn ghi chữ trên điện thoại.
- Tôi mới học cái này hôm qua, tôi phải tìm hiểu mãi mới có người dạy động tác này.
Youngjae đặt cốc đá bào xuống ghế, đứng trước mặt bạn và hít thở một hơi dài. Anh đưa tay lên trước ngực, bắt đầu thực hiện kí hiệu tay của mình.
"I......love.......you"
- Hãy để anh làm giọng nói của em. __, làm bạn gái anh nhé!