148. Mark

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Cái MOG7 này là fanfic cho trí tưởng tượng bay xa rồi, đến cả người ngoài hành tinh xâm lược còn xuất hiện trong này thì chuyện JB đi shopping với Bambam là chuyện thường nha tụi bây :)


Ảnh lấy từ GOT7's Hội Dìm Hàng
Lấy cảm hứng từ bộ phim + tác phẩm "Memoirs of a Geisha"
Bạn là một Geisha, theo mọi người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ rằng đó là cách gọi của một gái điếm người Nhật. Nhưng cái tên này mang nghĩa khác, chính là "nghệ thuật". Một Geisha không bán mình vì tiền, một Geisha chân chính là nghệ thuật biết đi, một nữ nghệ sĩ đẹp phục vụ nghệ thuật, một người phụ nữ được tôn vinh với sắc đẹp bí ẩn...
Một cô gái mặc kimono với chất vải đẹp nhất, mềm mại và bay bổng, kín đáo che tất cả những nét mềm mại của mình, nhưng chỉ để lộ phần quyến rũ nhất - chiếc gáy mịn màng hút mắt đàn ông. Một Geisha phải học đi đứng nhẹ nhàng với những bước chân nhỏ nhẹ, giọng nói thanh như tiếng chim hót, học đàn và học múa, vì đơn giản như đã nói - Geisha là nghệ thuật biết đi.
Nhưng trong cánh đàn ông và những kẻ vô học, bọn họ đều chung quy rằng Geisha là phụ nữ đàn đúm bán thân mình, nhưng đừng chung quy Geisha với gái điếm, vì Geisha chỉ phục vụ dâng hiến đời mình cho nghệ thuật và hơn thế nữa, Geisha rao giá nghệ thuật của cái đẹp, và họ mang trong mình một nét đẹp văn hóa của đất nước.
Cuộc sống Geisha không đẹp như vẻ ngoài của họ, đa phần bọn họ không hề muốn làm Geisha, họ bị bắt cóc, bán đi hoặc bị nuôi sống để biến thành Geisha trả nợ cho gia đình. Geisha trong thời kì đỉnh cao sẽ kiếm được nhiều tiền bằng việc hát, đánh đàn, nói chuyện, rót rượu cho nhà giàu mà không cần phải bán thân, còn nếu những Geisha là con nợ của nhà nào đó đang nuôi sống họ, nhiều khả năng họ sẽ phải bán thân mình và mọi người thường hiểu nhầm việc này rằng mọi Geisha đều bán thân mà không biết rõ chỉ một vài Geisha mới như vậy.
Bạn là Geisha mới, nói chính xác là một Maiko vẫn còn non trẻ, học được đàn và múa quạt và học được chút tiếng nước ngoài, vẫn chưa biết phải làm nhiều thứ. Đi cùng bạn là một Geiko, một Geisha đã qua nhiều năm kinh nghiệm, thuần thục nghệ thuật của phái đẹp. Hôm nay bạn sẽ được giới thiệu chào đón khách quý, nói chuyện và biểu diễn cho họ.
- Xin chào, hôm nay __ sẽ là người phục vụ cho các quý khách.
Bạn cúi chào tất cả bọn họ, ngẩng lên nhìn về phía trước, vị khách mà bạn sẽ phục vụ hôm nay chính là thương nhân Đài Loan, Đoàn Nghi Ân. Bạn bước từng bước nhỏ tới gần vị khách của mình, miệng chỉ cười nửa bí ẩn, kéo tay áo kimono của mình chỉ để lộ cổ tay trắng ngần cầm lấy quai ấm trà nhẹ nhàng rót tách trà cho khách. Một Geisha quyến rũ sẽ chỉ để lộ cổ tay của mình khi đang phục vụ trà cho khách.
Hành động của bạn đã thu hút vị thương nhân này...
***
- __ phải không?
Nghi Ân đã hỏi ý kiến nhà khách và xin phép cho bạn đi tản bộ cùng anh. Bạn cầm theo chiếc ô xanh của mình, dạo bước cùng vị khách trong vườn hoa buổi đêm.
- Tại sao cô lại làm Geisha? Theo tôi thấy gương mặt của cô chẳng giống một...
- Một gì thưa quý khách, gái điếm chăng...
- Tôi không có ý đó....
- Nhưng quý khách đã nghĩ đến từ đó. Và quý khách nhầm rồi, Geisha không phải là gái điếm. Chúng tôi chỉ biểu diễn nghệ thuật chứ không hề bán thân mình.
- Tôi thực xin lỗi...
Nghi Ân hơi áy náy vì mình đã để lại ấn tượng không tốt cho bạn, nhưng bạn chỉ cười bỏ qua, chuyện này không phải lần đầu tiên, rất nhiều vị khách còn nói những lời không hay với bạn, và bạn chỉ từ tốn giải thích cho họ. Dù sao cũng chẳng cần cãi nhau nhiều, bạn sẽ chỉ gặp họ một lần rồi thôi mà.
- Vậy làm Geisha thường có gì đặc biệt không? - Nghi Ân rất hứng thú nói chuyện với bạn.
- Chúng tôi múa, hát, đánh đàn, cắm hoa nghệ thuật, trà đạo,... những hoạt động truyền thống của Nhật Bản chúng tôi đều thành thục và học hỏi rất nhiều năm để có thể làm chúng trở nên tuyệt đẹp bằng bàn tay của Geisha.
- Ý tôi là Geisha có năng lực gì khiến các cô trở nên đặc biệt đến vậy?
Bạn nghĩ một chút, rồi sau đó nhếch mép thật nhẹ:
- Chúng tôi có thể khiến một người đàn ông dừng chân ngoái nhìn lại chỉ với một ánh mắt.
Nghi Ân khi nghe xong câu nói này, anh có chút buồn cười. Thật ra cách để thu hút ánh mắt của một người đàn ông không có gì là khó, nhưng trong trường hợp của phụ nữ Nhật thì khác, họ đều mặc kimono kín đáo, phải ít nhất là 20 lớp áo dày và Geisha chỉ để lộ gáy thôi thì khó lòng nào lấy được ánh nhìn của người khác, chưa kể chỉ dùng một ánh mắt để thu hút họ. Nghi Ân là thương nhân bên Đài Loan, cũng từng sang Mỹ nhìn thấy sự quyến rũ của người phụ nữ Mỹ thế nào. Họ đầy đặn và tôn vinh làn da rám nắng khỏe mạnh, họ mạnh bạo và mạo hiểm nhiều hơn phụ nữ châu Á.
Nhưng không có nghĩa là phụ nữ Á Đông không đẹp, họ đẹp theo sự truyền thống vốn có mà tổ tiên đã ban tặng, một vẻ đẹp thuần phong mỹ tục mà uyển chuyển như cành hoa. Họ như cành liễu phất phơ trong gió, trong có vẻ yếu đuối nhưng sức sống thì tuôn trào. Vẻ kín đáo của họ chính là vũ khí tối thượng.

- Chọn cho tôi một vị khách. - Bạn nhìn ra được vẻ mặt khó tin của Nghi Ân.
- Được thôi, thử vị kia xem.
Nghi Ân chỉ về phía người đàn ông đứng xa xa đang nói chuyện với mấy vị thương nhân cùng đoàn. Anh chỉ về người đó là có lí do, người đàn ông đó nổi tiếng là chung thủy với vợ và chưa từng có tình ý với người khác, điều này đã chứng thực rất nhiều lần. Bạn chấp nhận lời thách đấu, bảo Mark đứng ở đâu đó khuất bóng rồi đợi người đàn ông kia tiến về phía mình.
Ban đầu bạn cúi đầu xuống chỉ nhìn bước chân của mình, sau đó tới khi bạn và người đàn ông kia cách nhau không xa, bạn ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đó, hai người trao nhau một cái nhìn thật nhanh rồi bạn lại cúi đầu xuống. Những gì Nghi Ân nhìn thấy đằng sau lưng bạn là hai người nhìn nhau, rồi sau đó người đàn ông đứng lại ngoái nhìn bạn, chân tay lóng ngóng thế nào lại vô tình ngã luôn ở hồ ngay cạnh ướt hết cả người.
Nghi Ân bước về chỗ bạn đứng, tâm phục khẩu phục mà nói:
- Tôi thực sự khâm phục ánh nhìn của cô, có thể khiến một người đàn ông ngã xuống lòng hồ.
Bạn liếc đôi mắt của mình nhìn về phía Nghi Ân, đôi môi thoáng chợp một nụ cười hời hợt rồi lại bước đi. Nghi Ân như bị bùa mê bởi ánh mắt đó của bạn, chân vô thức bước theo. Bạn bước đến bên cạnh cây hoa anh đào, đưa bàn tay của mình ra đón lấy cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống.
- Anh biết không, thân phận Geisha cũng khá giống cánh hoa anh đào. 
- Thật sao? Thân phận đó chắc chắn đẹp đẽ y như cánh hoa vậy.
- Đúng thế, một Geisha đều có nét đẹp mong manh như bông hoa anh đào khi nở vậy, đẹp tới mức ai ai cũng ngoái nhìn, nhưng khi bông hoa đã qua thời kì nở rộ, héo tàn đi và trôi theo làn gió biến thành cát bụi. Một Geisha khi đã hết thời sẽ giống như bông hoa kia, úa tàn đi rồi lụi biến trong bóng đêm.
- Sao lại như vậy, chẳng phải Geisha theo như cô nói là một thân phận cao quý, là nghệ thuật biết đi đó sao?
- Đúng, chính vì là nghệ thuật mà không ai muốn đụng vào, không ai yêu thương che chở cho tới cuối đời. Chúng tôi sống hết mình vì nghệ thuật của cái đẹp và không ai lấy một Geisha làm vợ cả. Vì những lầm tưởng rằng Geisha là gái điếm, vì những suy nghĩ rằng Geisha là thứ lăng loàn trắc nết, và vì sợ rằng nghệ thuật biết đi đó sẽ bị vấy bẩn bởi những điều đáng xấu hổ. Một Geisha làm tròn bổn phận của mình chính là sống làm nghệ thuật, và chết đi theo nghệ thuật.
Bạn nói những điều đó nghe rất hiển nhiên, nhưng khiến Nghi Ân sau khi nghe xong có chút chạnh lòng. Anh không hiểu được nét văn hóa của người Nhật, anh là du khách nên tất nhiên có chút rào cản, nhưng anh hiểu được rằng một người phụ nữ rất cần được yêu thương, che chở chứ không phải sống một mình về già đơn độc.
Nghi Ân nắm lấy tay cô gái đứng trước mình, nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô ấy.
- Nếu như cô có cơ hội sống một cuộc đời hạnh phúc bên người mình yêu, thì cô có nắm bắt lấy cơ hội đó không?
- Tôi không yêu ai cả, vì nếu tôi có yêu thì cũng không được lấy họ. Tôi đã nói rồi, không ai muốn lấy Geisha làm vợ cả. 
- Nếu tôi đồng ý để cô làm vợ của tôi?
Cánh hoa anh đào theo gió bay quấn lấy chân của bạn, bạn nhìn người đàn ông đang nắm lấy tay mình thật chặt, cảm nhận được hơi ấm người đó thật gần. Lần đầu tiên trong cuộc đời của bạn, có người hỏi bạn về làm vợ của người đó. Nhưng bạn mới chỉ gặp anh ta một lần thôi...
- Quý khách đừng đùa, chúng ta mới chỉ gặp một lần.
- Chẳng phải em nói rằng chỉ cần dùng một ánh mắt thôi đã khiến một người đàn ông đứng lại ngoái nhìn sao? Em có được tôi chỉ với một ánh mắt rồi đấy, và đừng nói rằng tôi không thể có được em.
- Đúng là không thể được, vì tôi không thể trốn khỏi nơi này. Tôi đã được bán cho nơi này, khó lòng có thể thoát ra.
- Vậy tôi mua lại em là được chứ gì?
- Tôi là Geisha, quý khách nên suy nghĩ lại nếu định lấy một Geisha về làm vợ...
- Tôi không quan tâm, em có là thể loại gì đi chăng nữa tôi vẫn sẽ lấy em về. Geisha theo em nói là nghệ thuật biết đi, trong mắt tôi Geisha vẫn là phụ nữ. Một người phụ nữ cần được yêu thương chứ không phải hình nhân chỉ biết nói cười. Hãy đợi tôi trong khoảng 5 ngày, tôi sẽ đi một chuyến công tác tại đây dài, rồi 5 ngày sau tôi sẽ đưa em trở về với tôi.
Nghi Ân ôm lấy bạn, vuốt ve làn da mịn sau gáy của bạn:
- Đừng trao ánh mắt của em cho ai khác, hãy để ánh mắt đó nhìn về phía tôi thôi.
- To be continued -