139. Yugyeom

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Những bạn nào dùng ý tưởng cốt truyện của bất kỳ chap nào trong MOG7 vui lòng hỏi ý kiến của mình và ghi rõ nguồn cùng tên tác giả cho mình. Không nhắc những ai đã làm đúng, mình chỉ nhắc những người cố tình làm lơ đi. Mình đã nói rất nhiều lần rồi nhưng vẫn có người bỏ lơ điều này. Làm ơn tôn trọng công sức của mình!!!!


Tiếp nối số 125
Yugyeom quyết định đặt một cái bẫy dành riêng cho bạn. Một tầng hầm dựng đầy đủ tất cả các hệ thống chống trộm tiên tiến nhất trên thế giới, từ quét nhãn cầu vân tay cho đến tia laser năm màng lớp. Mỗi cửa tầng hầm đều lặp đi lặp lại phân lớp như thế, và không có một tên thị vệ đứng ở bên ngoài, Yugyeom không còn tin tưởng năng lực con người trong việc này nữa.
Yugyeom kiểm tra tất cả mọi thứ, sau khi đã chắc chắn mọi thứ chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi, anh thản nhiên tản bộ lên trên tầng.
- Ông chủ, đặt bẫy như vậy liệu có lừa được Kitty không?
- Cô ta chỉ là một con người, mà con người cũng đều có giới hạn về trí óc và sức mạnh. Kể cả cô ta có là thiên tài hay siêu nhân đi chăng nữa thì cũng không thể xâm nhập vào chỗ này được. 
- Nhưng còn món vật kia...
- Nó không đáng giá mấy đâu. Đây là cái bẫy, vậy nên món hàng giá trị thực vẫn nằm trong tay tôi.
Yugyeom nói xong bước về phòng quan sát, kết nối màn hình ở mọi góc độ, chống tay chờ đợi người tới. Không một ai được phép vào phòng quan sát, chỉ khi nào có hiệu lệnh của anh thì mới được bước vào. 
***
Nhiều ngày trôi qua, không hề có động tĩnh gì liên quan đến Kitty. Yugyeom luôn ở bên trong phòng, không muốn bỏ lỡ một giây phút nào, luôn chờ đợi hình ảnh Kitty hiện lên trên màn hình. Thức ăn luôn được mang tới đầy đủ, ăn xong sẽ có người dọn dẹp mà Yugyeom không cần phải bước chân ra khỏi cửa. Việc tắm rửa chỉ qua loa một lúc là xong, còn đâu mắt Yugyeom luôn dán vào màn hình quan sát.
- Ông chủ, tới giờ ăn rồi.
Cô thư kí mang thức ăn vào bên trong, thấy sếp của mình vẫn không rời màn hình.
- Cô nghĩ đến bao giờ thì Kitty xuất hiện?
- Tôi làm sao biết được thưa ông chủ.
- Cũng phải, cô ấy thích làm người khác bất ngờ. Có khi tôi nên đi nghỉ ngơi một chút.
- Vâng thưa ông chủ.
Yugyeom mệt mỏi bước ra khỏi phòng quan sát, đầu óc anh đã không thể chịu nổi mệt mỏi nữa, cứ thế lên phòng riêng của mình, ngả người vào cái giường ấm áp. Cô thư kí nhìn bóng dáng sếp của mình, chỉ cười thầm trong lòng.
***
- Thưa sếp, có chuyện rồi!!!
Yugyeom ngay lập tức bật dậy khi có tiếng náo động. Anh chạy vào phòng quan sát, nhìn tất cả các màn hình camera. Có 9 màn hình thì 8 cái đã bị hỏng nhiễu sóng hình không thể thấy gì, chỉ có duy nhất một màn hình camera ở giữa là có thể quan sát mọi việc. 
Kitty đang đứng trước cửa tầng hầm cuối cùng, chỉ một vài phút nữa thôi là đã có thể tiếp cận vật bên trong. Yugyeom nín thở theo dõi mọi việc, nhận ra Kitty không hề động chân động tay gì với cái mã khóa.
Cô cầm một vật thể nhỏ gọn trong lòng bàn tay, nhìn qua đoán là một cái điện thoại, bấm một loạt nút gì đó trên cái điện thoại đó. Ngay lập tức mã khóa kêu lên từng tiếng một, cửa được mở ra. Kitty bước vào bên trong với nụ cười đắc thắng.
- Sập bẫy rồi. 
Mọi người trong phòng quan sát nở một nụ cười tự hào đắc thắng. Yugyeom cũng mừng không kém, kết nối bộ loa với phòng dưới tầng hầm, nói từng câu một vào trong mic, giọng không giấu một chút tự hào:
- Kitty, cô thua rồi. Vật mà cô tìm không có ở đó đâu. 
Không có tiếng trả lời, mọi người im lặng ngừng reo hò. Kitty đừng nói đã trốn thoát nhé?
- Được, tôi công nhận tôi thua.
Yugyeom nghe được tiếng nói của bạn, thở phào một tiếng, nhìn cô gái trong bộ đồ mèo bó sát quyến rũ ngước nhìn màn hình camera của mình. Anh tiếp tục nói vào trong mic:
- Cô đã thua, vì thế hãy lột bỏ mặt nạ của mình ra đi.
- Tôi muốn gặp riêng anh, tôi thua anh chứ không thua những người ở trong phòng quan sát đó. Nếu có lột bỏ mặt nạ, thì tôi chỉ làm việc này trước mặt anh.
- Được, sẽ có người đưa cô tới phòng riêng của tôi.
***
Bạn bước vào trong phòng riêng của Yugyeom, nhìn anh ngồi thoải mái trên chiếc tràng kỉ, nhếch mép nhìn bạn một cách đắc thắng.
- Anh khá thông minh đấy, lừa tôi bằng cách lập hẳn một hệ thống an ninh đắt tiền cho một cái áo khoác mệnh giá vài đô la. 
- Tôi biết cô luôn thích phá hỏng các màng lớp bảo vệ của hệ thống, vậy nên rương kho báu của tôi không để bên trong tầng hầm đó.
- Tôi đã đánh giá thấp anh rồi.
Yugyeom nhấp một ngụm rượu Bronx, thư thái nhìn bạn:
- Trước khi cô lột bỏ lớp mặt nạ đó ra, tôi muốn hỏi cô một vài điều.
- Được, anh cứ hỏi.
- Tầng hầm đó cũng phải có hơn 5 màng lớp, làm thế nào mà cô có thể vượt qua được hệ thống an ninh.
- Dễ thôi, bằng cái này.
Bạn giơ lên cái điện thoại giấu sau lớp áo của mình, xoay qua xoay lại trên tay đùa nghịch với nó. Yugyeom ngỏ ý muốn xem, bạn vứt điện thoại ra phía anh, giải thích:

- Chiếc điện thoại này chứa dữ liệu phá mọi màng khóa mà tôi đã cài đặt hệ thống từ trước. Mọi màng khóa tân tiến nhất cũng đều bị hệ thống này của tôi phá hỏng được. Hệ cấp của nó đều cao hơn so với mọi loại khóa bây giờ, trừ khi là tặc tin mũ đen có khả năng cao hơn tôi mới có thể mã hóa phá loại hệ thống này.
Yugyeom mở máy, nhìn dãy số dài dằng dặc bên trong hệ thống điện thoại thì ngỡ ngàng không biết nói sao. Bản thân anh cũng là dân công nghệ, làm giàu từ công nghệ nên biết rõ cô gái này nói gì. Nhìn vào hệ thống được lập trình một cách tỉ mỉ, hoàn hảo tới tận chân răng như thế này, người đứng đối diện anh đây không phải là một người bình thường.
- Vậy còn hệ thống tia lase, nếu cô có thể phá khóa thì sao còn vượt tường lase để làm gì?
- Cho vui, anh thử nghĩ xem cứ phá khóa mãi thì cũng chán chứ.
Yugyeom bật cười. Một tên trộm có khả năng thâm nhập vào các hệ thống, vẫn cứ duy trì việc vượt tường lase bằng cơ thể, liệu tên trộm này siêng năng hay dở hơi đây. Yugyeom tiếp tục đặt câu hỏi:
- Vì sao cô lại làm cái việc ăn trộm này?
- Tôi thích, và hơn nữa không phải cái gì tôi cũng ăn trộm. Việc tôi làm là lấy cắp những món đồ trang sức quý giá, có như vậy mới đúng tính cách của tôi.
- Và vì sao lại là trang sức mà không phải những thứ thiết thực như tiền, vàng?
- Tiền tôi không cần, vàng cũng chẳng thể cứ thể mang ra ngoài bán được. Tôi thích trang sức hơn, đơn giản con gái chúng tôi yêu thích những món đồ đẹp mắt.
- Vậy còn một câu hỏi cuối cùng, cô thích việc trở thành một kẻ trộm cắp xấu xa sao?
- Xấu xa thì có gì sai đâu?
Bạn nói một cách thản nhiên, khiến Yugyeom có chút không dự phòng được mà bất ngờ với câu trả lời của bạn. Bạn tiến tới chỗ của anh, cầm lấy cốc rượu Bronx uống một hơi, rót rượu vàng óng ánh vào trong cốc cho thật đầy rồi đặt vào tay anh.
- Tại sao phải trở thành một cô gái tốt trong khi tôi có thể xấu xa theo cách mà tôi muốn. Những cô gái tốt luôn nhàm chán, chẳng phải lũ đàn ông các anh luôn bị cuốn hút bởi những cô gái xấu xa sao?
Câu nói vừa có chút buồn cười, lại thêm chút khiêu khích, Yugyeom hứng chí uống cạn cốc rượu mà bạn đưa cho.
- Nào giờ thì đến lượt tôi hỏi anh, có phải anh thích tôi không?
- Cô không hỏi về rương kho báu của tôi sao?
- Không cần, chẳng phải tôi nhận thua rồi sao, hỏi nó ở đâu còn ý nghĩa gì nữa. Trả lời tôi đi, anh có phải thích tôi không?
- Nếu tôi nói có thì sao?
Lần này tới lượt bạn cười đắc thắng:
- Vậy thì thứ lỗi cho những việc là sau của tôi.
Yugyeom nghe bạn nói xong thì cảm thấy người mình mềm nhũn, mắt hoa lên và đầu óc quay cuồng. Một lúc sau, anh không còn tỉnh táo nữa, ngất dưới sàn nhà. Bạn lột bỏ mặt nạ của mình, lôi ra bộ quần áo cất ngay sau cánh tủ phòng Yugyeom, thay quần áo đàng hoàng rồi vác cả người nặng trịch của Yugyeom ra ngoài.
- Ông chủ bị Kitty đánh lén, cô ta đã trốn thoát rồi, tôi sẽ đưa ông chủ tới bệnh viện. Mấy người tìm Kitty bắt cô ta về trị tôi đi.
Mấy lũ tay sai nghe lệnh liền phóng xe lục soát các khu vực lân cận, còn bạn vứt cả người Yugyeom vào ghế sau, lái xe tiến thẳng về nhà mình.
***
Yugyeom tỉnh dậy trong căn phòng lạ, anh không nhớ nổi làm thế nào mà mình lại ở đây. Kí ức duy nhất mà anh cố gắng lắm mới có thể nhớ lại được là chạm mặt với Kitty. Có lẽ nào đây là phòng của Kitty không.
- Ông chủ đã tỉnh?
Cô thư kí đưa cho anh một cốc sữa ấm, anh cầm lấy uống cho tỉnh táo đầu óc, rồi mới hỏi cô:
- Đây là đâu?
- Đây là nhà của tôi.
- Vậy sao tôi lại ở đây?
- Kitty đưa anh đến.
Yugyeom ngẩn ngơ một hồi, rồi sau đó nhận ra mọi việc. Cô thư kí mà mình tin tưởng chính là Kitty, thảo nào anh thấy giọng cô ta thật quen, nhưng anh đã nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp nhất thời. Bạn nhìn nét biểu cảm của Yugyeom thay đổi liên tục, chỉ cười khoái trí:
- Tôi thắng anh rồi Yugyeom. Rương kho báu mà anh nói chính là bản thân anh đúng không? Gia tài mà anh đang sở hữu chính là rương kho báu anh nhắc tới.
- Đúng vậy, cô thắng rồi.
- Thật là, anh rao bán cả gia tài của mình cho Kitty, như vậy có đáng không?
- Nếu là vì em, mạng của tôi cũng đáng để bán. 
 Yugyeom cười chua xót nhưng cũng hạnh phúc, mục đích của anh chính là nhìn gương mặt Kitty, và lúc này đây vẻ đẹp của bạn không hề ẩn giấu sau lớp mặt nạ nào đang nhìn thẳng vào mắt anh.
- Để bắt cóc anh tôi đã phải bỏ công việc tốt của mình, lương vài tháng cũng phải là khá. Bây giờ nếu anh thất hứa không cho tôi gia tài của anh, liệu có phải là tôi thất thiệt không?
Biết bạn nói gì, Yugyeom cũng chỉ cười. Anh đặt cốc sữa sang một bên, nâng cằm của bạn lên:
- Vậy chúng ta làm sao bây giờ nhỉ, em để tôi thành con tin của em, tôi lại nắm trong tay cơm ăn của em. Nên trao đổi gì cho tốt bây giờ?
- Anh muốn trao đổi gì nào?
- Nếu em lấy tôi, mọi thứ em muốn đều sẽ thuộc về em, Kitty à....