133. JB

Tùy Chỉnh




Nối tiếp số 29 ( Quên rồi thì lần mò xem lại :) )
Jaebum giờ đã biết thế nào là yêu, nhưng cơ thể anh vẫn ở hình dạng quái vật. Đêm hôm đó khi bạn ở cùng với anh, gương mặt anh biến đổi lại thành con người, nhưng đó mới chỉ là tạm thời, anh chỉ giải thoát được lời nguyền vì bạn cũng phải yêu anh thật lòng. Mặc dù hai bạn đã bước ranh giới bạn bè, đã trao nhau một nụ hôn, hai người vẫn chưa thực sự bày tỏ rõ lòng mình với nhau.
Tình yêu không đơn giản giải thoát tất cả bằng một cái ôm hay cái hôn, những thứ đó không bao quát hết được tình yêu. Tất cả là phải nói đến tấm chân thành của cả hai phía. Bạn ban đầu bị ép sống cùng anh, tạo dựng tình cảm với anh nhưng liệu có thực sự là yêu không khi chỉ có mình anh trong tòa lâu đài cổ ấy nói chuyện với bạn? Liệu có thực là bạn yêu anh hay chỉ là bạn nhất thời không biết rõ tình cảm của mình, chỉ là thương hại?
Còn Jaebum, anh mặc dù đã hiểu rằng mình đã yêu bạn, nhưng đồng thời anh cũng tự nhận ra việc đánh mất bạn. Nếu đã là yêu, thì đâu thể bắt ép bạn phải sống cùng anh, chưa kể bạn còn người thân ngoài kia, còn anh là kẻ đánh cắp bạn khỏi họ. 
Tình yêu đầy sự trăn trở và lo toan như vậy, e là chưa chắc có kết cục tốt đẹp. Jaebum vì thế không thể giữ hình dáng người của mình, cơ thể anh trở về hình dạng quái vật, ngày qua ngày lo sợ rằng sẽ đến lúc bạn rời xa anh. 
- Jaebum!
Bạn gọi anh, cả hai người cùng nhau tản bộ ra sau vườn. Nhờ sự chăm sóc của bạn mà khu vườn úa tàn ngày nào đã trở thành một thiên đường hoa lá lộng lẫy. Bạn hàng ngày đi cùng anh ra vường, chăm sóc những cành hoa hồng đỏ, cho lũ chim ăn ( Chym Non lên :) ). Jaebum vẫn cười nói với bạn, nhưng trong lòng anh chất chứa nhiều điều khó tả.
- __, có bao giờ, em nhớ gia đình không?
Bạn đang chuẩn bị cắt một cành hoa, động tác tay đang vươn tới bông hoa hồng thì liền dừng lại. Nhớ gia đình? Bạn từng nhớ họ tha thiết, nhưng hiện tại có chút mơ hồ, đôi lúc bạn còn quên rằng mình đã có một gia đình. Nhưng bạn cũng không biết mình có muốn trở về hay không.
- Đi theo anh, anh có cái này cho em xem.
Jaebum dắt tay bạn đi lên lầu, bước đến căn phòng của anh, nơi mà rất ít khi anh cho bạn bước vào. Căn phòng không mấy khang trang, trên tường in dấu vết móng vuốt cào rách nền giấy, bàn ghế có chút hư hỏng chứng tỏ chủ nhân đã từng đập phá chúng. Jaebum lục trong ngăn kéo ra một chiếc gương nhỏ làm bằng vàng ròng, hoa văn  trang trí xung quanh viền gương nhìn tao nhã nhưng vẫn có nét vương quyền.
- Đây là chiếc gương thần có thể cho em nhìn thấy mọi điều mà em muốn, chỉ cần em nghĩ tới hoặc nói tên, nó sẽ cho em biết được điều em muốn.
Bạn cầm chiếc gương, do dự một lúc, không chắc chắn được trong lòng mình muốn nhìn thấy điều gì. Nhưng rồi chẳng cần lời nói nào bật ra từ miệng bạn, chiếc gương cứ thế tỏa sáng và hiện lên điều thầm kín mà bấy lâu nay chính bạn cũng không hề nghĩ tới. Cha của bạn, người cha già đang lâm bệnh, nằm trên giường với làn da nhợt nhạt, đôi mắt muộn phiền nhìn vào hư vô, môi ông mấp máy điều gì mà bạn không thể hiểu rõ. Ông đang gọi tên bạn, ông nói ông nhớ bạn, ông khó thở và rồi ho khan, tay ông run rung giữ lấy lồng ngực yếu đuối.
- Em phải trở về với ông ấy.
Bạn quay sang nhìn Jaebum, khóe mắt đã rơi xuống một giọt nước mắt. Bạn đã quên mất rằng cha của mình vẫn còn ở đó, quên mất rằng ông ấy cần bạn đến mức nào. Bạn sống ở đây quá lâu, đã khiến ông ấy thành ra như vậy.
- Đi đi, anh sẽ không chặn em lại. Em được tự do rồi, __.
- Nhưng còn anh? Còn lời nguyền của anh thì sao?
- Anh không sao, em phải trở về. Em không thuộc về nơi này, đây mới là gia đình em.
Jaebum cầm lấy cái gương, đưa cho bạn. Anh ôm chặt lấy bạn, trút một tiếng thở dài.
- Gia đình em cần em hơn là anh. Hãy đi đi, đừng do dự làm gì.
Bạn hôn lên má anh, lau đi nước mắt chảy bên gò má, chạy ra khỏi tòa lâu đài về phía làng của mình. Ở trên ban công nơi lâu đài cũ kĩ đã xập xệ theo thời gian, một con quái thú đứng nhìn cô gái mà nó yêu rời xa dần, khuất bóng sau rừng cây um tùm. Trái tim quái thú đâu đớn, nhưng nó không thể làm gì được. Một khi đã bước ra khỏi khu rừng, cô gái sẽ không còn trở về với lâu đài nữa. Đó là lời người phù thủy nói, không một ai có thể nhìn thấy tòa lâu đài này hai lần trong cuộc đời. Nghĩa là bạn sẽ không bao giờ trở về với anh.
***
- Cha!!!
Bạn chạy đến bên giường người cha của mình, ông đã được người cùng làng chăm sóc, da mặt đã hồng hào hơn nhiều. Ngay khi nhìn thấy bạn, đôi mắt mở to trong niềm vui sướng, ông ôm chầm lấy bạn khóc ướt đẫm vai áo của bạn.
- Sao bây giờ con mới xuất hiện? Thời gian qua con đã ở đâu?
Ông ôm lấy mặt của bạn, nước mắt rơi xuống gương mặt nhăn nheo, nếp nhăn theo năm tháng khổ sở in hằn lên gương mặt của ông. Bạn không biết phải nói gì, chỉ có thể vỗ về ông, lau đi giọt nước mắt của ông. 
- Con không sao đâu. Chẳng phải con đã về rồi sao? Cha à, con đang ở trước mặt của cha đây. Cha không cần phải lo nữa mà.
- Ai đã bắt cóc con, ai đã bắt con rời xa khỏi ta. Nói đi con ta sẽ không tha cho tên đó.
Bạn biết không nên nhắc tới Jaebum, vì chắc chắn mọi người sẽ truy lùng anh. Bạn an tĩnh lại người cha đang bị kích động của mình, đưa ông đi ngủ rồi cảm ơn những người đã chăm sóc ông suốt thời gian qua. Bạn hướng mặt nhìn về phía rừng nơi Jaebum vẫn còn ở đó, băn khoăn rằng liệu bạn còn có thể gặp anh lần nữa không.
***
Cha bạn bắt đầu khỏe hơn từng ngày, câu hỏi của ông về tình trạng mất tích của bạn ngày trước càng tăng lên theo sức khỏe của ông. 
- Rốt cuộc là ai đã bắt cóc con?

- Con đã nói là không ai bắt cóc con rồi mà.
- Vậy sao con đi biền biệt bao ngày làm cha khổ sở đi tìm?
- Con giải thích là lạc trong rừng rồi mà.
- Vậy sao khi về quần áo của con không dính bẩn lại còn nguyên mới?
Bạn thở dài không biết phải nói sao, rồi giật mình khi bên ngoài cửa có tiếng ồn. Bạn chưa kịp mở cửa, đứa con gái ngày trước thách bạn vào rừng ôm chầm lấy bạn mà khóc lóc:
- Tớ xin lỗi, tớ không ngờ rằng cậu sẽ bị nó bắt lâu tới vậy. Tớ sợ cậu chết trong rừng rồi, tớ sợ ngày sợ đêm mà không dám vác mặt đến nói cho cha cậu, sợ rằng ông ấy giết chết tớ vì đẩy cậu vào trong rừng. Cậu về rồi, may quá không bị con quái vật ăn thịt.
Bằng ấy từ thôi cũng đã đủ để cho cha bạn hiểu chuyện. Ông tức giận đẩy cô gái kia ra khỏi người bạn, xách trên vai bộ cung tên lên người mà bước đến chuồng ngựa, chọn ra con ngựa khỏe nhất. Bạn chạy đến bên cạnh ông, ngăn ông ấy lại, nhưng ông xua tay và thúc con ngựa chạy về phía rừng. Bạn biết tính ông thù hằn rất sâu, chắc chắn sẽ quyết giết được Jaebum mới trở về. 
Bạn cũng chọn ra một con ngựa khỏe, thúc nó về phía rừng, mong rằng sẽ kịp thời chặn được cơn giận của cha. Nhưng khi bước vào rừng, không thấy bóng của con đường cũ, bạn lại bắt đầu hoảng loạn. Bạn phi cước tới mọi đường mà bạn suy đoán là sẽ dẫn đến tòa lâu đài, nhưng không con đường nào là đúng cả. Bạn tuyệt vọng, bạn khóc, đôi mắt bạn tìm bóng một cái gì đó quen thuộc đưa bạn đến bên Jaebum, nhưng không có dấu vết nào cả.
- Jaebum, anh ở đâu?
Bạn gào tên anh, nhận lại là tiếng chim chóc bay loạn xạ. Bạn mấy lần dùng cổ họng của mình gào thét tên anh, nhưng chỉ càng làm bản thân đau khổ hơn. Bạn gục xuống thân mình con ngựa đang thở phì phò, nước mắt chảy xuống ướt cổ nó, hòa lẫn với mồ hôi. 
- Xin cho tôi trở về với anh ấy, tôi không thể để anh ấy chết được...
Cơn gió thổi ngang qua rừng cuốn theo từng đợt lá khô trên mặt đất, nghe tiếng xào xạc xen lẫn tiếng khóc của bạn lẫn tiếng ai đó ngâm nga.
- Xin cho tôi được gặp anh ấy, một lần thôi cũng được. Tôi phải cứu anh ấy...
"Tại sao?" 
Bạn nghe thấy tiếng ai đó thầm thì bên tai, ngước đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn xung quanh. Chỉ có mình bạn thôi, làm gì có ai ở đây. Hay là lời nói của mụ phù thủy đã nguyền rủa Jaebum bao năm trước?
- Ai vậy?
"Hãy nói cho ta biết tại sao ngươi lại muốn cứu một quái thú như hắn ta?"
- Vì.... - Bạn lục tìm trong kí ức, suy nghĩ và trái tim của mình một lí do, để rồi đôi môi bật ra lời nói mà chính bạn cũng xúc động nghẹn ngào - ... tôi yêu anh ấy...
Tức thì cả khu rừng tỏa sáng, con đường bị che dấu hiện lên trước mắt bạn, tòa lâu đài cổ với tường rêu kín ở ngay phía trước. Bạn thúc ngựa chạy đến, mong là còn kịp. Cha của bạn đã giao đấu với Jaebum, ở ngay trên nóc lâu đài. Anh trong hình dạng quái vật chống trả yếu ớt, không muốn làm hại cha của bạn, tránh né từng đợt.
- Chết đi quái vật, mày đã bắt cóc con gái ta, làm nó phải khổ sở. Mày phải chết.
Jaebum không biết nói gì, anh nghĩ chắc hẳn bạn ghét anh lắm, đã kể cho cha bạn những điều này khiến ông tức giận muốn giết anh. Jaebum chấp nhận sự thật, rằng không ai yêu anh cả, rằng cả bạn thật ra không có tình cảm với anh. Cha bạn giương cung lên ngắm bắn, anh đứng yên nhắm mắt lại, đợi dây cung thả ra, mũi tên sẽ bay đến người mình.
- Khoan!!! Cha ơi....
Bạn chạy đến, đứng chắn trước người Jaebum, cánh tay không thể bao phủ hết người Jaebum nhưng nhất quyết không để mũi tên chạm vào người anh. Cha của bạn giật mình khi thấy bạn hành động như vậy, đôi mắt ông mở to biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ.
- Con làm sao vậy? Hắn ta là lí do tại sao ta và con bị chia cắt, lí do cha sống khổ sở suốt bao ngày qua...
- Cha, anh ấy không làm hại con, chẳng phải con đã về bên cha rồi sao. Anh ấy đã thả con đi để con được về với cha. 
Jaebum vỗ vai bạn, đôi mắt của buồn rầu nhìn bạn.
- __, hãy cứ để cha em giết anh đi, vì anh cũng không thể sống mãi được nữa.
Lần đầu tiên bạn thấy quái thú của mình yếu đuối như vậy. Bạn chạm lên bộ lông mềm của anh, gục đầu trong lồng ngực anh, thút thít nói lời mà mình bao lâu nay vẫn hằng giấu kín:
- Anh không thể chết được. Vì em yêu anh, không thể sống thiếu anh được.
Nói lời yêu nhưng là từ đáy lòng mình, là lời nói mà trong lúc đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất không kiểm soát được mà lời thoát ra. Lời yêu ấy là câu giải cho lời nguyền của Jaebum. Cả người anh tỏa ra ánh sáng huyền ảo, kéo theo tòa lâu đài cũng thay đổi. Anh trở về thành hình người, ôn nhu ôm lấy người bạn trong lòng mình. Tòa lâu đài rũ bỏ tường rêu phủ kín, trở về thành tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, tựa như cái thời mới xây dựng nó.
Jaebum đã có thể trở về hình người, anh có thể hòa nhập với cuộc sống, anh đã có thể chia sẻ mọi niềm vui nỗi đau như một người bình thường. Và tuyệt vời nhất đối với anh, là đã có thể cùng bạn bên nhau suốt cuộc đời...
*Quay trở về đầu trang đọc kĩ lời lảm nhảm rồi hẵng cmt nhé mấy nàng*