123. Youngjae

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Vì viết H của cả 7 người thành 1 chủ đề rồi nên hạ quyết định đăng H cả 7 cho liền mạch, không cần bình chọn nữa. Coi như chiều mấy nàng một bữa, và ngoại lệ là spam ảnh đẹp kết HE. 


Writer thought: Câu truyện tui viết bên dưới hơi liên quan tới tui một chút :) Câu truyện này có liên quan tới việc làm thế nào tui biết đến GOT7, Youngjae sẽ là hiện thân cho cả nhóm.
***
- Con với chả cái, cho tiền ăn học mà chả được tích sự gì cả. Điểm Toán của mày chỉ thế này thôi hả, tao cho mày học thêm học nếm khắp nơi mà điểm cứ lẹt đẹt thế này.
- Con gái con đứa suốt ngày bâu đầu vào máy tính, mày có muốn đỗ Đại học không hay lấy chồng sớm?
- Mày nhìn con nhà người ta đi, học hành giỏi, lúc nào cũng đứng nhất, bố mẹ nó đi họp mà nở mày nở mặt ra. Còn mày thì một cái lời khen thôi cũng không có...
- Mày mà không học hành tới chốn thì ở nhà cho rồi, tốn tiền bố mẹ mày cho mày ăn học.
Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, chắc hơn hai triệu lần bị mẹ mắng rồi. Bạn vứt cặp xuống đất, nằm dài trên giường, thở một tiếng não nề. Lần nào cũng thế, vì điểm kém mà bị mắng cho một trận, giờ nghe cũng quen tai rồi. Đâu phải bạn học kém, chỉ là bạn không giỏi như "con nhà người ta" thôi mà.
Đôi lúc bạn không hiểu bố mẹ mong chờ điều gì, bạn không phải là thiên tài, bạn chỉ là một người bình thường thôi. Bạn giỏi gì nhất, bạn biết chứ, chẳng phải môn Anh và môn Văn của bạn điểm cao nhất lớp đó sao? Nhưng mẹ bạn thì lại luôn lải nhải về môn Toán, bạn chúa ghét môn đó, nhìn thôi đã thấy chán rồi. Mẹ bạn thì cứ yêu cầu học thật giỏi, còn bạn học chỉ để cho xong.
Bạn từng thích đi học, thật chứ không đùa ngày bé cứ đòi đến lớp. Nhưng một khi học nhiều, bố mẹ bắt ép, dần dần chuyện học hành trở thành gánh nặng trên đôi vai. Mệt mỏi, nản chí, nghe lời mắng, lời thất vọng, lời so sánh, người người giỏi hơn bạn, dần dần bạn bỗng dưng thấy ghét cuộc sống này. Một lúc nào đó, bạn tự nhận thấy cô gái hoạt bát hay cười kia biến mất, thay thế bằng một đứa sợ giao tiếp, nhạy cảm, một người trầm cảm, bế tắc.
Bạn dần dần thu hẹp mình lại, thế giới của bạn chỉ có đi học và về nhà. Bạn chỉ ngồi trong phòng, không giao lưu với bất kì dù là người thân hay bạn bè. Bạn dễ tức giận, dễ khóc, dễ bị tổn thương. Bạn giống như một trái bom nổ chậm, động vào một cái là bùng nổ tất cả cảm xúc. Nhưng việc bạn trầm cảm, đâu có ai biết, bạn bè thấy bình thường, bố mẹ chỉ quan tâm tới kết quả học tập, bạn cứ thế dần dần chìm sâu trong những suy nghĩ tiêu cực.
***
- Nhìn đứa bạn hàng xóm của mày xem, nó đứng đầu lớp, môn nào của nó cùng đều nhau. Còn mày mãi vẫn là môn Toán. Môn Hóa đang tốt cũng bắt đầu xuống dốc rồi đấy, mày xem lại cách học của mày đi.
Mệt mỏi, chán nản, lúc nào cũng thế. Đôi khi bạn ước mẹ có thể nhìn thấy điểm tốt của bạn. Sao mẹ không nói về môn Anh của bạn, điểm cao nhất lớp đấy thôi, sao mẹ không nói môn Văn của bạn, thầy khen bạn có triển vọng thành nhà văn đấy thôi. Môn Sử nữa, chẳng phải là một môn khó nhằn sao, bạn điểm cũng cao, sao mẹ không bao giờ khen tới nửa câu. Hay là vì bạn không theo môn Tự nhiên nên mẹ không thích. Bạn có lợi thế về môn Xã hội, tại sao lại không được coi trọng chứ?
- Con bạn mày chọn trường Đại học Hà Nội đấy, bên công ty có đứa đăng kí vào Ngoại thương. Đấy mày xem con người ta giỏi như thế, trường to đỗ vào có phải là mát mặt không?
À phải rồi, là cái danh. Mọi người nói vào Đại học là có công ăn việc làm tốt, nói là được chơi bời vui sướng này nọ. Họ nhầm, nếu có công ăn việc làm tốt sao nhiều người thất nghiệp, chơi bời vui sướng sao có người còn than thiếu tiền đi chơi. Nói thẳng ra hầu hết mọi người muốn con cái vào Đại học vì danh, nào có ai quan tâm con cái liệu có muốn vào trường đó hay không.
Mẹ bạn nói thêm vài điều, rồi cứ thế dắt xe đi làm, một mình bạn ở nhà, lại tự suy nghĩ với những điều tiêu cực. Một đứa trầm cảm nào có thể nghĩ được gì tốt đẹp, lại không có ai giúp khiến nó càng trở nên tồi tệ hơn. Đôi khi, chết cũng là một cách tốt đẹp, không mệt mỏi, không chê cười, không ai thất vọng về mình, mình cũng sẽ không thất vọng với bản thân..............
Bạn lên Youtube xem linh tinh, đã lâu lắm rồi không mò lên đó. Bạn muốn tìm gì đó cho khuây khỏa đầu óc, đặc biệt là cố quên đi cái ý nghĩ ngu xuẩn "tự tử". Ít ra là bạn còn có chút minh mẫn để tự hiểu là giết chính bản thân mình là thiếu suy nghĩ và quá mức cho phép. Bạn muốn tìm video ngày xưa bạn hay xem, nhưng chúng đã chẳng còn làm bạn cười nữa, bạn xem quá nhiều rồi. Trên màn hình xuất hiện hai video gây chú ý: "Youngjae funny cute moments" (nguyên gốc là GOT7 funny and cute moments)  "Behind The Scence funny moments" (nguyên gốc là BTS funny moments - suýt nữa trở thành Army đó :) ). 
Bạn là fan Kpop cũng khá lâu rồi, nhưng đã tạm nghỉ không nghe Kpop để tập trung học, thành ra chả biết mấy thứ này. Bạn bấm cái đầu tiên, cứ thử xem sao. Anh chàng Youngjae thật buồn cười, đáng yêu cũng có, điệu cười thật bá đạo. Bỗng chốc khuôn mặt đang buồn bã của bạn trở nên vui vẻ, bạn quên đi phiền muộn của mình. Bạn tìm hiểu về Youngjae ngay trong ngày hôm đó, tất tần tật những điều cần biết.
Bạn yêu Youngjae từ lúc nào không hay :) (yêu GOT7 từ lúc nào không hay)
***
*Đoạn này không phải là thật, mang tính chất ám chỉ mọi việc trở nên tích cực hơn*
Bạn tìm đến IG của Youngjae, mục đích bạn lập IG chỉ để đeo bám anh thôi. Bạn biết anh không giỏi tiếng Anh, mà bạn không biết tiếng Hàn, thế nên chỉ like ảnh của anh mỗi khi anh đăng. Bạn nghe nhạc của anh, quan tâm tới sở thích sở ghét của anh, biết được cả quê quán, ngày sinh rồi đến thần tượng của anh nữa. Một ngày bạn dũng cảm viết tâm thư cho anh.

"Em không biết phải giải thích thế nào nữa, cuộc sống của em trước khi biết tới anh luôn là ảm đạm, lo âu và thất vọng. Em là một đứa trầm cảm, nhưng nhờ có anh mà tâm trạng của em tốt lên từng ngày. Em không mong anh trả lời thư của em, chỉ cần anh nhận được thư thôi là em đã vui rồi. Cảm ơn anh đã thắp sáng mọi thứ trong cuộc đời em, em sẽ không còn buồn phiền như trước nữa."
Bạn gửi thư đi, và tuần sau có thư phản hồi lại:
"Hãy luôn sống tích cực nhé, cảm ơn em đã là fan của anh"
Một dòng chữ tiếng anh đơn giản nhưng nó đã khiến bạn vui mừng hết cỡ. Bạn trở nên yêu đời hơn, bắt đầu vui vẻ và hòa đồng hơn, điểm số của bạn có chuyển biến, Toán vẫn là môn gặp khó khăn nhưng không còn làm bạn phiền lòng nữa.
Mặc kệ kết quả ra sao bạn, bạn cũng học hành tốt hơn, không còn khép mình như trước nữa. Và rồi Youngjae đến Việt Nam. Bạn cố tranh giành vé tới buổi fan meeting của anh, bạn hét ầm nhà lên khi mà nhận được vé, tinh thần vừa vui mừng vừa hồi hộp khi mà đến dự buổi fan meeting của anh.
Được nhìn thần tượng của mình ở một khoảng cách gần như vậy khiến tim bạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ có 5 phút để có thể nói chuyện với anh thôi, còn chưa kể phiên dịch viên đứng bên cạnh anh phải dịch lời từng lời fan nói với anh, rồi lại dịch lại lời anh nói với fan nữa.
- Chào bạn. - Youngjae cười với bạn bằng nụ cười tỏa nắng đặc trưng của anh.
- Hi, em là fan của anh đó. Nếu anh còn nhớ thì em đã viết thư cho anh, nhờ có anh mà em đã không còn bị trầm cảm nữa.
- À, có phải là __ không? Anh vẫn còn nhớ bức thư đó đấy. Em không còn suy nghĩ tiêu cực nữa hả?
- Vâng, nhờ anh cả.
- Học cho tốt nha và đừng buồn nữa, có gì sang Hàn anh mua đồ ăn cho em nha.
Youngjae nắm tay bạn một lúc lâu, cho tới khi quản lí nhắc nhở thì anh mới thả tay bạn ra và tiếp tục nói chuyện với những bạn fan khác. Bạn ôm lấy tay của mình, thề thốt rằng không bao giờ rửa tay nữa a~~. Được bắt tay với Youngjae thật là hạnh phúc quá đi.
 Trong suốt buổi fan meeting, Youngjae đã hát và giao lưu với fan rất nhiều. Đặc biệt là khi anh hát bài Just Right, anh đã đi xuống dưới khán giả và xoa đầu bạn, không những vậy tặng cho bạn cả một cái nháy mắt. Biết là anh làm vậy để khích lệ tinh thần bạn, vậy nên bạn đỏ bừng mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
- Những khiếm khuyết mà em cứ luôn nói đến, anh nhìn đi nhìn lại cũng đâu có thấy. 
Youngjae hát câu đó mà cứ nhìn bạn, mà có thật là nhìn bạn không hay là do bạn ảo tưởng. Nhưng đúng là anh nhìn về phía bạn, cứ để cho trí óc của mình bay xa một chút. Buổi fan meeting đó khiến bạn đau cả họng, bạn đã gào tên anh rõ nhiều, rát cả cổ rồi nhưng cũng đáng. Trước khi rời sân khấu, Youngjae còn chào tạm biệt fan thêm lần cuối, và rồi hét lên thật to mà không dùng mic:
- Anh sẽ gửi đồ ăn sang cho em nha!!!!
***
Bạn nhận được một gói hàng kì lạ, địa chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến bạn giật mình. Bạn nhớ lại lời anh nói khi kết thúc fan meeting. Chẳng lẽ anh gửi thật?
Gói hàng đầy ắp bánh kẹo, đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt đủ kiểu, vị nào cũng có chua cay mặn ngọt. Ở trên mỗi gói đồ ăn đều dính một tờ giấy nhắn, ghi bởi chính tay Youngjae. Bạn chú ý nhất là gói kẹo Hàn Quốc bạn không biết đọc tên, tờ giấy to đùng màu hồng phấn ghi dòng chữ nắn nót của anh bằng tiếng Việt:
" Fan của anh vui lên nhé!"
Cảm ơn anh nhé Choi Youngjae ( cảm ơn các anh nhé GOT7)
*Bonus vid đã mở đầu cho việc lọt hố của tui*

https://youtu.be/Z86D38hryGM