122. Jinyoung

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Tình hình tăng view có vẻ không đúng lịch trình rồi. Thôi tụi bây bình chọn xem đứa nào được gọi hồn nhiều nhất thì đăng H đứa đó :) 


Jinyoung ngồi uống một cốc cà phê ấm bụng, cầm lấy quyển kịch bản mới nhất. Anh đang là diễn viên có triển vọng, sau một vài bộ phim có anh đóng làm nhân vật phụ hoặc cameo được mọi người ủng hộ và đánh giá cao. Lần đầu tiên có đạo diễn chọn anh làm nhân vật chính, anh dành cả ngày nghỉ của mình ngồi xem kịch bản để có thể tìm hiểu rõ hơn về nhân vật mình sẽ đóng.
Bối cảnh trường học ma thuật, chàng trai Nara học làm ảo thuật gia ( tui chưa đọc kĩ nên viết bừa :) ). Jinyoung ngồi đọc từng chữ trong kịch bản, cả căn phòng im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống sàn. Không ai dám làm phiền Jinyoung, vì anh đang nhập tâm vào với nhân vật. Tiếng thở thất thường của Jinyoung khiến người ở bên cạnh anh cũng có chút ngượng ngùng.
"Reng..."
Jinyoung liếc nhìn điện thoại trên bàn, mở máy nghe điện.
- Alo... - Giọng anh trầm xuống, làm người ở đầu dây bên kia giật mình.
- Lại nhập tâm vào nhân vật à? Tôi có làm phiền cậu không?
- Không, anh cứ nói. - Jinyoung chỉnh lại cho giọng mình bình thường trở lại.
- Tôi đã tìm được nữ chính cho bộ phim rồi, nếu có thời gian rảnh thì cậu và tôi đi gặp nhau một chút, làm quen với bạn diễn và bàn luận về kịch bản.
- Tùy anh quyết định cả.
- Vậy nhé, tầm tối mai nếu không có lịch trình bất chợt gì, tôi mời hai người ăn một chầu thịt nướng.
***
Bạn khi nhận được kịch bản vui sướng điên người, là một diễn viên mới trọng trách nhận nữ chính là quá căng thẳng, nhưng đồng thời có thể giúp bạn thể hiện tài năng của mình. Bạn trải qua nhiều lần ứng tuyển, may mắn lọt được vào mắt xanh của đạo diễn quả thực là phúc ba đời nhà bạn rồi.
- Nghe nói nam chính là diễn viễn cũng mới nổi. Người ta là tiền bối của em, thế nên phải cẩn trọng lời nói.
Chị quản lí nhắc nhở bạn, bạn gật đầu lia lịa rồi ngồi nhấm nháp kịch bản. Ngoài tiếng chị quản lí đang gõ máy tính ra, căn phòng không có tí tiếng động lớn nào. Bạn cắn môi đọc từng từ từng chữ một, cả trí óc đều chỉ tập trung lên trang giấy. Đôi lúc chị quản lí ngừng đánh máy, kiểm tra xem bạn có còn thở nữa hay không, thấy bạn vẫn còn mở mắt chăm chú như thế tức là chưa bất đắc kì tử rồi.
Máy điện thoại rung lên, để tránh làm bạn mất tập trung thì chị quản lí chạy ra ngoài nhận điện thoại. Một lúc sau khi đã nói chuyện đủ, chị mới vỗ vai bạn.
- Sao hả chị? - Giọng bạn hơi run run, bạn đang đọc đến đoạn bi kịch.
- Con bé này đừng làm chị sợ thế chứ. 
- Em xin lỗi, em nhập tâm vào nhân vật nên không dứt ra được.
- Được rồi, giọng em như gần khóc đến nơi rồi. Đạo diễn mới gọi cho chị bảo hẹn hai nam nữ chính đi ăn thịt nướng tối mai. Buổi gặp mặt như để làm quen trước và tập dượt kịch bản thôi.
Bạn gật đầu nghe, tiếp tục đọc kịch bản. Không biết bạn diễn của bạn là nam diễn viên nào nhỉ, dạo này nhiều người mới nổi lắm, ai biết được đạo diễn chọn nam chính nào. Bạn vận động suy nghĩ, xem nhân vật Nara hợp với nam diễn viên nào nhất.
Một cái tên bật ra giữa bao người, bạn gật gù suy đi suy lại thấy thế nào cũng hợp. Nếu mà là thật thì con mắt nhìn diễn viên của đạo diễn quá là daebak!!
***
Đạo diễn chọn một nhà hàng nổi tiếng, đích thân chỉ cho Jinyoung chỗ ngồi. Nữ diễn viên kia vì đang vướng lịch trình xin phép tới muộn, Jinyoung và đạo diễn ngồi nói chuyện trước.
- Cậu thấy kịch bản thế nào?
- Rất hay, em không chắc được liệu mình có thể hoàn thành tốt vai chính được hay không.
- Đừng khiêm tốn, tôi đã nghĩ kĩ rồi mới đưa cho cậu kịch bản. Riêng đôi mắt của cậu khi diễn thôi cũng đủ làm thành bộ phim rồi đấy.
Đạo diễn cười khà khà, tay nâng rượu vui vẻ nói, Jinyoung chỉ cười theo, gắp thức ăn vào bát của mình. 
- Cậu nghĩ xem nhân vật nữ chính sẽ là ai đảm nhận?
- Sao anh không nói luôn cho em biết đi?
- Thế còn gì là vui. Cậu cứ thử nói xem nào.
- Anh quen biết nhiều diễn viên nổi tiếng lắm đúng không? Vậy là tiền bối Jeon Ji Hyun, hay là tiền bối Yoona, cũng có thể là tiền bối Song Ji Hyo...
- Cậu này thích các noona à? Không phải tiền bối đâu, là một hậu bối đấy.
Jinyoung lại vắt óc thêm vài phút để nghĩ ra các cái tên, nhưng cái tên nào cũng đều bị đạo diễn chối đây đẩy. Mất một lúc đoán không được, anh bỏ cuộc. 
- Cô ấy đến rồi đấy. Này __, ở đây!!!

***
Bạn chạy tới bàn ăn, ánh mắt đầu tiên là nhìn đạo diễn, sau đó nhìn về phía bên cạnh. Người ngồi cạnh đạo diễn là diễn viên Park Jinyoung aka Park Đào. Bạn suýt nữa thì hét ầm lên, may mà đã được chị quản lí luyện tác phong chuyên nghiệp nên nín được. Suy đoán của bạn quá chuẩn, đạo diễn chọn tiền bối Jinyoung cho vai Nara là quá chuẩn. Đạo diễn à, mắt nhìn diễn viên của đạo diễn thật daebak !!! *giơ lên ngàn ngón cái*.
- Chào đạo diễn, chào tiền bối Jinyoung, em là __. Mong mọi người giúp đỡ em trong thời gian sắp tới.
- Đợi rồi, đừng khách sáo, ngồi đây ăn đi nào.
Đạo diễn vỗ cái ghế trống ở bên cạnh, đối diện với chỗ ngồi của Jinyoung. Bạn cười hạnh phúc ngồi xuống, đợi mọi người ăn rồi mới dám động đũa. Cả bữa ăn bạn lấm lét nhìn Jinyoung, rồi ngồi nghe đạo diễn cười liên tục, đọc lại từng tình tiết trong kịch bản một.
Đạo diễn là người yêu cầu rất cao về độ hoàn hảo, đọc lại kịch bản là một cách kể lại chuyện, một cách hướng dẫn cho diễn viên truyền tải cảm xúc tốt nhất. Mặc dù cả hai người đã đọc kịch bản hơn trăm lần, ngồi tưởng tượng cảnh diễn của mình tới một nghìn lần, nhưng vẫn chăm chú nghe đạo diễn trình bày lại một lần nữa. Nhìn thấy nam nữ chính mình chọn chuyên tâm nghe lời mình nói, đạo diễn ra vẻ rất hài lòng.
- Tôi không yêu cầu hai bạn phải diễn ngay tại đây, tôi biết việc này thể nào cũng gây ngại ngùng, dù sao hai người mới gặp lần đầu, bắt nhập tâm vào ngay là hơi bất khả thi.
Đạo diễn gắp hai miếng thịt cho bạn và Jinyoung.
- Tôi mong là hai bạn tìm hiểu nhau một chút, có gắn kết giữa hai bạn diễn thì nhân vật sẽ càng có cảm xúc hơn. Nào, Jinyoung nêu một vài sở thích của em đi xem nào.
Jinyoung đang cắn dở miếng thịt, bị đạo diễn hô bất ngờ tức thì miệng ngừng nhai. Má anh hơi phồng lên, bên mép còn dính sốt. Bạn mím môi cười, lại nhớ đến trong kịch bản có phân đoạn y hệt như thế này. Chà chà, tiền bối hợp với phim này quá.
- Em thì... - Jinyoung cố gắng nhai nhanh miếng thịt, nói có vẻ hơi chậm - Em thích đọc sách, điều này thì ai cũng biết, em thích ăn thịt, cái này đạo diễn rõ nhất rồi. Em thích Justin Timberlake, đôi lúc nghe nhạc của anh ấy khiến em có cảm hứng...
Jinyoung chia sẻ một vài điều mình thích, rồi sau đó tới lượt bạn. Bạn cũng nói sơ qua về một số điều, như việc bạn thích nghe nhạc gì, xem phim gì, rồi cả vì sao lại muốn trở thành diễn viên. Có một điều khiến bạn hơi loạn nhịp tim một chút là tiền bối Jinyoung trong lúc bạn nói đều chăm chú nhìn bạn. Không phải kiểu nhìn lơ đang cho có, tỏ vẻ "tôi đang giả vờ nghe bạn" của mấy người bạn hay tiếp xúc; mà là một cái nhìn chân thành, tập trung cao độ. Park Jinyoung thực sự nghe từng lời bạn nói một cách chăm chú.
Hai má bạn hơi ửng đỏ lên, chả biết là vì Jinyoung nhìn hay vì hơi rượu. Suốt cả buổi nói chuyện ngày hôm nay hầu hết đều là đạo diễn nói, cả hai người đôi lúc phụ họa theo, nhưng cả buổi Jinyoung và bạn đều trao ánh mắt lén lút với đối phương. Vài lúc bắt gặp ánh mắt giữa chừng, cả hai lại vùi đầu vào ăn, mặc cho đạo diễn cứ thao thao bất tuyệt.
- Này, tôi chợt nghĩ ra một điều.
Đạo diễn hơi say, mắt bắt đầu tèm nhèm đi.
- Biết mấy bộ phim nổi gần đây không? "Cô nàng cử tạ" rồi "Hậu mặt trăng".... đúng không nhở?
- Là "Hậu duệ mặt trời" - Jinyoung sửa lại lời đạo diễn nói.
- Đúng đúng, là tôi nhầm. Mấy nam nữ chính diễn với nhau rồi yêu nhau đấy. Cặp đôi Kình - Tạ rồi Song - Song, nhờ duyên đóng phim với nhau mà có tình ý với nhau cả.
- Ý anh là gì?
- Tôi đang nghĩ, nếu mà phim chiếu xong, hai đứa có đến với nhau thì là công tôi se duyên cả nhỉ?
Đạo diễn cười khoái chí. Bạn cúi đầu che đôi tai bắt đầu đỏ lên, Jinyoung gắp miếng thịt bỏ vào bát đạo diễn, nhắc nhở thời gian về. Đến lúc đưa tiễn đạo diễn về xe, tiếng cười đùa ghép đôi vẫn không dừng.
- Hai đứa trao đổi điện thoại cho dễ liên lạc đi, có gì đóng phim xong còn nói chuyện hẹn hò nữa.
Xe chở đạo diễn đi xa rồi, Jinyoung và bạn đứng nhìn nhau trước cửa nhà hàng đợi quản lí tới đón.
- Đúng là nên trao đổi điện thoại thật, để còn biết đường luyện kịch bản với nhau nữa. - Jinyoung lôi điện thoại của mình ra. - Em đọc số cho anh đi.
Bạn lắp bắp đọc số của mình, sau đó Jinyoung nháy số điện thoại nhắc bạn lưu tên anh vào.
- Nếu lúc nào vướng mắc gì trong kịch bản em hãy nhắn tin cho anh, đôi lúc anh bận không nghe máy đâu. Trừ trường hợp khẩn cấp ra, em đừng gọi nhiều làm gì.
- Vâng thưa tiền bối.
- Cứ gọi anh là Jinyoung. Như thế cho thân mật.
Hai người lại im lặng không biết làm gì. Thời gian trôi qua mà sao mãi vẫn chưa thấy quản lí đến, bạn lúng túng nhắn tin cho chị ấy. Không thấy phản hồi nào cả.
- Nếu quản lí của em chưa đến thì có thể quá giang xe của anh. Anh sẽ nhờ quản lí đèo em về.
Xe của Jinyoung đã loáng thoáng ở xa rồi. Bạn từ chối lời đề nghị của anh, Jinyoung nhún vai chào tạm biệt bạn. Mất khoảng 5 phút sau thì chị quản lí đến, xin lỗi rối rít vì tắc đường. Lúc đi về, bạn nhận được tin nhắn từ Jinyoung.
"Em về chưa?" 
"Em về rồi."
"Tốt. Đi đường cẩn thận. Tối ngủ ngon."
"Vâng. Anh cũng vậy."