12. Youngjae

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm của tác giả: Truyện dựa trên bài hát Trauma của Ars (aka Youngjae). Cảnh báo SE (sad ending) và chống chỉ định độc giả dễ đau tim hay bị thất tình, đừng nghe bài này khi bạn buồn, đau lòng lắm tốn nước mắt lắm huhu :(


***
- Chồng ơi em đói!!!
Bạn thức dậy, vì bạn đang thèm ăn. Khi mà bạn mang thai, khẩu vị sẽ tăng lên, cơn thèm thức ăn có khi trỗi dậy lúc nào không hay. Mà khi đã có một người phụ nữ mang thai là vợ mình thì các ông chồng phải chiều theo ý vợ bất cứ lúc nào. Youngjae là một con sâu ngủ, anh không hề nhúc nhích khi mà có người gọi dậy. Bạn nhéo tay nhéo chân, đập mạnh sau lưng anh khiến anh kêu oai oái lên.
- Em thèm bánh kếp.
Youngjae với tay lấy cái điện thoại để nhìn thời gian. Bây giờ là 2h20, còn quá sớm để ăn sáng. Anh ngáp một cái, gãi gãi đầu:
- Bây giờ còn sớm mà em, cho anh ngủ một chút nữa được không?
- Nhưng mà em đói...
Bạn kéo dài câu cuối ra, tỏ ý làm nũng anh. Anh thở dài, ngồi dậy hôn nhẹ lên trán bạn:
- Được rồi, anh sẽ đi làm ngay đây vợ yêu.
Lạch cạch xỏ chiếc dép, anh xuống bếp chuẩn bị chảo nóng, ít bơ, bột và siro để làm bánh cho người vợ đang mang thai của mình. Hai bạn lấy nhau được 2 năm, và đây là đứa con đầu lòng của hai người. Youngjae rất háo hức đồng thời cũng rất lo sợ, vì anh thiếu kinh nghiệm làm cha. Nhưng tất nhiên anh luôn cố gắng thật tốt để làm bạn và cả đứa con trong bụng bạn vui lòng. Bạn đi theo anh, cẩn thận đi nhẹ nhàng và ngồi xuống cạnh bàn bếp ngắm phu quân của mình chuẩn bị đồ ăn. Nhìn từ đằng sau, dáng anh lóng ngóng cố gắng làm món ăn cho bạn, bạn bật cười.
Anh nấu ăn không quá giỏi nhưng bạn thích, anh chân tay hơi hậu đậu chút nhưng bạn thấy đáng yêu. Mọi nỗi lực anh làm đều vì bạn, vì thế tình yêu của bạn dành cho anh càng ngày càng lớn. Bạn xoa cái bụng giờ đã vượt mặt, thì thầm với kết tinh của anh và mình:
- Mẹ con mình có người đàn ông thật tốt con nhỉ, sau này mẹ và con phải đối đã với bố thật tốt ha.
Bạn nói rất nhỏ, nhưng anh Youngjae có thể nghe thấy tiếng bạn.
- __, sao em lại ở đây? Sao không nghỉ ngơi trên giường, anh sẽ mang thức ăn vào mà.
- Em muốn ngắm chồng em không được sao?
- Em thật là...
Anh đặt lên bàn một đĩa bánh kếp phủ siro lá phong thơm ngon, kèm theo vài lát dâu tây tươi cho bạn. Youngjae không cho bạn tự động đũa, tự chính anh bón cho bạn. Bạn thật sự thích sự chu đáo đó của anh, tận hưởng vị ngọt ngào béo ngậy của chiếc bánh.
- Anh cũng ăn đi. Ngon lắm đó.
- Em ăn đi. Anh biết em ăn nhiều thế nào mà.
- Anh đang bảo em là tham ăn hả?
- Anh đang vỗ béo em thì có. Em ăn không hết là anh phạt em luôn.
Bạn cười hạnh phúc, nhanh chóng dọn sạch đĩa bánh. Anh là người nấu và cũng là người dọn dẹp, rồi đỡ bạn vào trong buồng ngủ. Sợ bạn lạnh, anh đắp chăn cho bạn, ôm bạn cũng cách qua lớp chăn dày, không muốn tay anh làm bạn giật mình. Anh cho bạn ngả hẳn người vào lòng anh, bao bọc bạn và cả cái bụng của bạn nữa.
- Mai anh sẽ dẫn em đi mua đồ và ăn uống thỏa thích, nha vợ yêu.
Anh dụi mặt vào vai bạn, xoa xoa cái bụng bầu của bạn rồi ôm bạn ngủ ngon lành.
***
Anh hứa với bạn hôm nay sẽ đưa bạn đi mua sắm, nhưng trước tiên hai bạn phải đến khám bác sĩ đã. Đứa bé vẫn khỏe mạnh, nhịp tim ổn định và người mẹ cũng rất khỏe, anh Youngjae mắt không dời nhìn vào hình ảnh siêu âm của con mình, nắm tay bạn thật chặt mà cũng như là sắp khóc. Đứa bé này sẽ là con gái mình, nó sẽ đẹp như mẹ nó vậy. - Anh nhủ thầm.
Anh đưa bạn tới cửa hàng dành cho trẻ em, chính anh còn phấn khích hơn bạn. Thay vì để bạn đi khắp các gian hàng, anh chỉ để bạn ngồi yên một chỗ, đưa bạn một cốc sữa chua rồi tự mình đi xem đồ đưa tới cho bạn. Bạn cũng muốn đi xem đồ như anh, nhưng đang là người phụ nữ mang thai, bạn lười mệt nhọc chả buồn vác chân. Chồng ơi, em xin lỗi nha ^^!
Anh mang đến bao nhiêu bộ váy đáng yêu đủ hình dáng màu sắc, rồi cả những chiếc giày bé xíu xinh xinh, thêm cả mấy cái nơ hồng, đồ chơi linh tinh đủ kiểu. Bạn thì rít lên với mấy món đồ nhỏ bé đáng yêu đó, nghĩ rằng con gái bạn mà mặc những thứ này trên người chắc hẳn còn đáng yêu hơn nữa.
Anh mua vài bộ váy mà bạn ưng, đỡ bạn tới một gian hàng khác. Lần này là đồ dành cho bà bầu. Những bộ váy thướt tha kéo dài tới chân, thoáng phần bụng để cho bạn dễ di chuyển, nhiều kiểu dáng mà cũng nhiều màu sắc. Bạn nhìn xung quanh, cửa hàng này chật ních các bà bầu, cũng đúng vì cửa hàng này khá nổi, vừa tiện lợi lại hợp thời trang. Nhưng mà bạn để ý ai cũng đi một mình hoặc đi với bạn bè, chỉ có mình bạn đi với chồng. Bạn lại càng phổng mũi tự hào, đâu có ông chồng nào tốt như chồng bạn, ngày nghỉ rủ bạn đi mua sắm thoải mái chứ.
- Em thích mặc cái này không? Hay cái này?
Anh đưa cho bạn mấy món đồ khác nhau, muốn bạn thử. Chiều lòng chồng mình, bạn mặc chúng vào. Cơ thể bạn đã không còn thon gọn như trước nữa, nó xuề xòa hơn và có phần nặng cân. Do bạn là một người phụ nữ mang trong mình trách nhiệm cao cả, việc ăn uống khó kiểm soát được. Bạn thở dài, ngắm nhìn mình trong gương. Bạn hạnh phúc vì mình có người chồng tốt và cả một đứa con mạnh khỏe trong bụng, bạn hạnh phúc khi làm mẹ, nhưng mà... liệu sau khi bạn sinh xong, anh có còn yêu bạn nhiều nữa không?
- Em làm gì trong đó mà lâu vậy?
Anh gọi bạn, bạn quay trở lại hiện thực, bước ra ngoài trong bộ váy anh mang.
- Em đẹp lắm. Thực sự rất đẹp.
Anh ôm lấy bạn, hôn lên trán trước sự ngưỡng mộ của bao người. Anh luôn bày tỏ tình yêu thương của mình với bạn, dù tính anh hay ngại ngùng trước đám đông, nhưng vì bạn anh chẳng ngại gì nữa. Chính bạn cũng biết, bạn lo thừa thãi quá rồi, tình yêu của anh, chắc chắn không bao giờ đổi thay.
- Anh ơi em đói rồi.
- Vậy vợ yêu muốn ăn gì nào?
- Em muốn anh đồ ngọt cơ.
- Tuân lệnh vợ.
Youngjae đưa bạn vào một quán cà phê nhỏ ven đường, khắp quán là mùi thơm của cà phê và bánh ngọt. Anh gọi cho bạn một cốc sữa nành ấm và bánh ngọt hoa quả mà bạn thích. Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh người người qua lại trong lúc đợi đồ ăn. Bỗng bạn giật mình. Con bé đạp bất ngờ quá, bạn bật cười rồi nhìn anh.
- Con bé đạp à?
Bạn gật gật đầu, lấy tay anh chạm vào bụng bạn. Con bé đạp vài lần nữa. Bạn cười hạnh phúc với anh, nhăn mặt lại thích thú. Anh cũng không giấu được nụ cười, thì thầm nhỏ:
- Con bé này, không được làm phiền mẹ nghe chưa? Đạp đau quá mẹ giận bố đó.
Tức thì con bé ngừng đạp, như kiểu nó hiểu ý bố nó vậy. Anh và bạn nhìn nhau ngạc nhiên rồi phá lên cười.

- Con bé ngoan thật anh nhỉ?
- Sau này nó sẽ nghe lời anh lắm đây. Anh mong tới ngày được bế con bé quá.
Bạn xoa bụng mình, mỉm cười khi nghe anh nói. Bất giác một dòng suy nghĩ ngang qua đầu bạn:
- Anh à, nếu có chuyện gì xảy ra, anh hứa với em là sẽ chọn con bé nhé.
Anh ngạc nhiên nhìn bạn, chính bạn cũng ngạc nhiên khi mình nói ra điều đó.
- Em đừng có nói gở nha. Hai mẹ con sẽ khỏe mạnh thôi. À đồ ăn được rồi để anh đi lấy nhé!
Anh hôn lên trán bạn rồi bước tới quầy thu ngân nhận đồ. Bạn nhìn theo dáng anh, lắc lắc đầu. Có lẽ bạn lo lắng quá rồi, bạn thật ngớ ngẩn. Bạn tự cười mình vì suy nghĩ ngu ngốc, tiếp tục ngắm trời đất bên ngoài. Bạn không biết được rằng,

.................có một người tài xế say rượu.
... đang đi............. không kiểm soát............
về hướng bạn..................
Máu............ tiếng kính vỡ............... tiếng gào thét............. ai đó gọi tên bạn trong tuyệt vọng..............
Ai đó đang ôm bạn khóc...................................... hình ảnh người đó thật quen...........mờ nhạt........
- Anh Youngjae.................
***
Youngjae đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật. Người anh toàn là máu, nhưng anh không bận tâm bởi việc đó. Nước mắt anh rơi xuống trên gò má, hai tay anh run run không tự chủ được. Anh hết nhìn xuống sàn nhà, nhìn bức tường trắng xóa rồi nhìn về phía phòng với dòng chữ "Phẫu thuật" màu đỏ chưa tắt đi.
- Cầu xin người.... Con cầu xin người đừng để cô ấy đi.... Con xin người, cô ấy là tất cả với con... Hai mẹ con họ là tất cả với con
Anh chắp tay lại, khấn cầu. Anh không biết phải làm gì hơn ngoài việc đó cả. Mọi hi vọng của anh, mọi mong muốn của anh lúc này là hai mẹ con sẽ bình an. Anh nhớ lại lúc đó, lúc cái xe điên đó đâm vào cửa. Anh đã chạy ngay đến bên bạn. Bạn nằm trong vũng máu, thoi thóp thở. Khuôn mặt bạn trắng bệch, máu chảy từ trán xuống cằm, anh sợ lúc đó. Anh gọi tên bạn nhưng bạn không nghe thấy. Bạn nhìn anh với đôi mắt thẫn thờ... Bạn gọi tên anh...
Cái hình ảnh đó vẫn cứ ảm ảnh anh từ cái lúc bạn được đưa vào phòng cấp cứu cho tới lúc vào phòng phẫu thuật. Anh lo sợ,không, không thể nào, không bao giờ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, bạn sẽ không sao, bạn sẽ không sao, bạn sẽ.... không sao....
Hơi thở của anh ngắt nghỉ không đúng nhịp. Anh tự trách mình. Đáng lẽ ra anh không nên để bạn ngồi một mình, đáng lẽ ra anh nên để ý đến cái xe điên đó, đáng lẽ ra anh không nên đưa bạn đi hôm nay.
- Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? - Một bác sĩ bước ra, trông rất khẩn cấp.
- Tình hình hiện tại cô ấy mất máu khá nhiều, việc cứu đứa bé và cả cô ấy khó khả thi. Chúng tôi muốn hỏi anh bây giờ anh muốn cứu lấy đứa bé hay người mẹ?
Youngjae lặng người. Câu nói của bạn vọng lại trong đầu anh.
- Anh à, nếu có chuyện gì xảy ra, anh hứa với em là sẽ chọn con bé nhé.
- Không thể cứu cả hai sao bác sĩ?
- Nếu cứu cả hai thì họ đều không có khả năng sống sót nổi. Anh phải ra quyết định, người mẹ hay đứa bé?
Anh khuỵu xuống sàn, tay nắm lại, nước mắt rơi xuống.
-__, anh xin lỗi...
***
7 năm sau...
Youngjae bước đi trên con đường quen thuộc. Nơi mà có hàng dài dãy quần áo to nhỏ, nơi có cửa hàng trẻ con đầy ắp quần áo đẹp và đồ chơi, nơi mà có quán cà phê anh từng ngồi với một cô gái rất đặc biệt của mình. Mọi nơi anh đi đều có hình bóng bạn, đều có mọi khoảnh khắc hai bạn với nhau. Anh cầm bó hoa trên tay, vui vẻ cười. Chắc bạn sẽ rất thích bó hoa này lắm đây.
Anh mua thêm một chút ít quà dành cho bạn, bọc rất cẩn thận. Người bán hàng để ý tới anh, hỏi chuyện:
- Anh mua quà cho bạn gái sao?
- Không - anh cười - tôi mua cho vợ tôi, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi.
- Vợ anh sướng thật đó, cô ấy thật hạnh phúc khi có người chồng như anh.
Anh chỉ cười nhẹ nhàng, nhận lấy túi quà rồi bước đi. Ngay cạnh cửa hàng là một trường tiểu học, anh đứng đợi ở đó.
- Bố ơi!
Một cô bé xinh xắn tung tăng chạy tới, anh cúi người, dang rộng vòng tay đón lấy con bé. Con bé có nụ cười giống anh, đôi mắt giống bạn, lại thêm cái răng sún nhìn thật đáng yêu.
- Hôm nay chúng ta đến thăm mẹ nhé.
- Vâng ạ.
Anh đưa con bé tới ngôi mộ của bạn, nơi mà anh trồng hàng trăm loài hoa xung quanh, luôn dọn sạch sẽ và luôn tặng bạn nhiều món quà. Anh mang con bé tới, đặt bó hoa và quà bên cạnh mộ
- Iseul, chào mẹ đi con.
Iseul - ý nghĩa tên trong veo như sương sớm. Nụ cười của con bé mang lại sự thanh thản tới mọi người, và con bé luôn luôn là món quà bạn để lại cho anh, xoa dịu vết thương lòng của anh.
- Mẹ ơi, con tới rồi đây. Hôm nay con được điểm 10 mẹ ạ....
Nhìn cô con gái của mình trò chuyện, Youngjae mỉm cười. Anh nhớ bạn, và nhìn con bé, anh lại nhớ bạn nhiều hơn. Hình ảnh bạn lưu lại trong trái tim anh, chẳng bao giờ phai nhoà cả.
Vết thương lòng của anh, em có nhớ anh không?