119. JB

Tùy Chỉnh


Năm Trái Đất XD3453, thế giới lâm vào tình trạng khủng hoảng. Dịch zombie tràn lan khắp nơi, những ai bị nhiễm bệnh đều trở thành thây ma vô hồn, tấn công những người vô hại. Những người bình thường xây dựng căn cứ dưới lòng đất ở các nơi khác nhau trên thế giới, chiêu mộ những đoàn người bình thường khác, bảo vệ họ và huấn luyện họ trở thành những chiến binh tiêu diệt zombie.
Beta G là nơi tập trung nhiều chiến binh hùng mạnh nhất, mà dẫn đầu là tướng Jaebum. Beta G là nơi duy nhất có thể trồng cây, tạo lương thực và nguồn nước sạch không bị nhiễm tạp chất zombie. Dưới sự lãnh đạo của Jaebum, Beta G mạnh lên trông thấy, và còn được mệnh danh là tương lai của cả loài người.
- Tướng Jaebum, bên khu 7 nói rằng họ cứu được nhà khoa học có thể chữa được dịch thể zombie.
- Cử cho tôi 5 người khỏe nhất và giỏi nhất. Tôi sẽ tới khu 7 dẫn nhà khoa học đó về.
***
Bạn sống sót tới hiện tại là một sự may mắn. Trước khi phòng khoa học của bạn bị tấn công bởi zombie, bạn đã kịp thoát ra ngoài cùng với công thức chế thuốc. Cầm theo súng bên người, khi gặp đoàn zombie bạn phải chiến đấu cực cùng khổ sở, đến khi đạn dược hết bạn định chịu cảnh biến thành zombie thì được cứu. Bây giờ mọi người nói trông chờ vào bạn để có thể thoát khỏi đại nạn zombie.
- Chào, tôi là người đứng đầu Beta G, tôi sẽ đưa cô đến nơi trú ẩn an toàn.
Ấn tượng của bạn về người đứng trước mặt bạn đây là thực rất tốt. Trong mắt mọi người, Jaebum là một chiến binh hùng mạnh có khả năng tiêu diệt lũ zombie tới mức 10 con cùng lúc chết dưới tay anh. Còn trong mắt nhà khoa học, tức là bạn đây, anh chính là một thí nghiệm hoàn hảo để chế thuốc. Bạn mắt sáng bừng lên, bắt tay Jaebum lắc lắc vì vui mừng. Jaebum rất bất ngờ với sự hăng hái của bạn, cũng nghĩ là do tìm được nơi an toàn nên bạn vui mừng thôi, không ngờ đã bị bạn so sánh với con chuột bạch thí nghiệm.
Jaebum chuẩn bị một chiếc xe với kính đặc chế chống phá đạn dược, đảm bảo chắc chắn bạn ngồi yên vào chỗ rồi thì khởi hành. Đoàn người toàn đàn ông hormone cao cực độ, mà bạn là người nữ duy nhất trên xe, mắc kẹt giữa đám đàn ông cơ bắp cuồn cuộn có chút không tự nhiên.
Bạn khẽ cựa người, cánh tay chạm vào người Jaebum. Anh quay sang bên bạn, hỏi rất nhẹ nhàng:
- Cô khó chịu trong người?
- Chỉ là trong này hơi chật.
Jaebum gật đầu, khẽ nhích người sang một bên, chỗ bạn ngồi có một khoảng trống vừa phải. Nhìn hành động Jaebum nhường chỗ cho mình như vậy, bạn thực cảm động mà. Bạn vỗ vai Jaebum, bày tỏ cảm kích, trong lòng tự ghi nhớ rằng sau này có lấy máu thí nghiệm cho anh thì sẽ nhẹ tay một chút ( nói chung là vẫn nghĩ Jaebum là vật thí nghiệm ).
***
Jaebum cấp tốc cho người xây một phòng thí nghiệm riêng cho bàn, đi lên mặt đất kiếm những vật dụng cần thiết để giúp bạn chế thuốc. Bạn 24/24 ngồi trong phòng thí nghiệm, miệt mài ngày đêm tạo ra các phương thuốc khác nhau, đặt chúng vào từng khuôn nhỏ để dùng làm thử nghiệm. Các mẫu đã chế tạo xong, chỉ có điều chưa có máu miễn dịch.
- Tướng Jaebum, tôi có việc cần nhờ.
- Cô cứ nói.
Jaebum nhìn bạn, đứng khoanh tay đợi bạn nói. Bạn ấp úng nửa ngày không thể phát ngôn được, muốn lấy máu của anh ta để làm thí nghiệm như sợ động vào cơn giận của anh ta thì bị anh ta bẻ xương thì... Bạn đánh ực một cái, rồi cúi đầu xin lỗi chạy biến. Bạn đã cố gắng gợi ý việc lấy máu của Jaebum, nhưng thảm cảnh bị anh từ chối kịch liệt thì bạn lại sợ.
- Cô ấy bị làm sao thế nhỉ?
Jaebum hỏi đồng đội của mình, chỉ thấy họ cười tủm tỉm với nhau. Anh khẽ cau mày, bọn họ liền im bặt lại.
- Có chuyện gì mà tôi không biết sao?
- Đội trưởng, anh đúng là không hiểu phụ nữ, anh phải hiểu là một cô gái cứ ngập ngừng, ngại ngùng trước mặt anh như vậy thì chỉ có một lí do thôi. Đó là cô ấy thích anh rồi.
Jaebum nghĩ lại những lần gặp mặt bạn, đều là bạn hỏi chuyện, mãi không nói chuyện rồi chạy biến đi không nói gì nữa. Lần đầu tiên đón bạn về Beta G cũng vậy, một động tác nhường chỗ của anh thôi cũng nhận sự cảm kích chân thành từ bạn. Anh luôn nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người, nhưng chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Mà đặc biệt là anh cũng chưa biết phải ứng xử ra sao với bạn.
***
Một phần của thí nghiệm là phải sử dụng nó trên người zombie thật. Phái đoàn của Jaebum được ra nhiệm vụ phải bắt được một con zombie làm thí nghiệm, và để làm được điều đó bạn giao nhiệm vụ chế tạo rương đặc biệt để tránh việc zombie thoát ra, một bộ quần áo tránh dịch zombie xâm nhập vào cơ thể. 
- __, cô làm xong rồi chứ?
Jaebum tới kiểm tra tiến triển của công việc. Bạn tập trung hết mức vào việc chế vải, không để ý việc Jaebum gọi tên bạn. Jaebum không muốn làm phiền, im lặng tiếp cận bạn. Bạn khi tập trung làm việc đều mất hết nhận thức xung quanh, tâm trí bạn chỉ dành hết cho công việc. Môi bạn hơi mím lại, tay khẽ run nhưng kiên định trong việc nó làm, đôi mắt tập trung cao độ, có chút hơi lóe sáng lên. Jaebum từ khi "biết" được lí do vì sao bạn luôn khó khăn nói chuyện với anh, anh có chút quan tâm hơn tới bạn, nhận ra bạn cũng không phải là một cô gái yếu đuối tầm thường.
- Xong rồi!!!
Bạn giơ chiếc áo đặc chế ra, tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Bạn lấy một dịch thể nhỏ cho vào áo, ngay lập tức dịch thể bị tan biến đi. Giờ có đốt cháy áo cũng không thể, người nào mặc áo này vào cũng sẽ miễn nhiễm với vết cắn của zombie, đồng nghĩa với thuốc phòng ngừa đã thành công. Giờ thì làm thuốc chữa zombie nữa là xong.

- Ahh, anh ở đây từ lúc nào vậy?
Bạn nhận ra mình không ở một mình, quay sang nhìn thấy mặt Jaebum ngay đó thì giật mình suýt rơi mấy lọ ống nghiệm. Jaebum chỉ cười nhìn bạn, thấy hành động của bạn cũng thực đáng yêu.
- Vậy là thành công rồi chứ?
- Đúng vậy, áo chế xong, thuốc phòng ngừa cũng đã hoàn thành. Anh hãy cử người bôi thuốc lên quần áo, còn nữa, lấy mấy chai này đưa cho những người lành, họ sẽ chống phá được dịch thể zombie xâm nhập vào cơ thể. 
Bạn đưa mấy lọ thuốc đã chế sẵn cho Jaebum, không quên cầm theo tờ giấy công thức. Một mình bạn không thể chế biến hết tất cả thuốc cho mọi người trên thế giới được, bạn phải nhờ tới một đội ngũ riêng chuyên tìm nguyên liệu và chế thuốc.
Jaebum mang theo mấy chai thuốc phân phát cho mọi người, ánh mắt nhìn theo bạn. Những người nhận được thuốc không ngừng ca ngợi bạn là ân nhân cứu thế, họ vui mừng cảm ơn bạn, có người còn rơi nước mắt. Trong đại nạn này mà có người dành tâm huyết của mình để chế tạo thuốc, bọn họ thực rất coi trọng người đó. Jaebum bất giác mỉm cười, trong mắt anh, bạn cũng là một người rất tuyệt vời.
- Đội trưởng Jaebum, xe và vũ khí đã sẵn sàng, chúng ta có thể lên đường bắt zombie rồi.
***
Đội ngũ chuyên nghiệp lên đường bắt một con zombie về cho bạn, còn bạn lại tiếp tục ở trong phòng thí nghiệm. Ở Beta G mặc dù nguồn lương thực rất tốt, nhưng do thiếu ánh nắng mặt trời nên thức ăn không đủ dinh dưỡng, người người gầy đi rất nhanh vì thiếu chất. Bạn đặc chế ra thuốc tăng trưởng không nhiễm độc, cho số lượng đất nuôi trồng lương thực cung cấp đầy đủ chất cho lương thực, đồng thời tăng nhanh thời gian thu hoạch.
Chỉ trong một tuần, số lương thực tăng gấp đôi, không những vậy lại còn cung cấp đủ chất cho con người. Điều này cho thấy lợi ích khoa học mà bạn đem lại, mọi người dành hẳn đồ ăn thức uống cho bạn, nấu sẵn đồ ăn mà đưa cho bạn. Bạn có từ chối cũng không thể, đành chấp nhận sự cảm kích của họ. Dù gì thì bạn cũng thường không chăm sóc cơ thể, chuyên tâm chế thuốc nên thường xuyên quên ăn, được họ chăm sóc cũng may là không chết đói.
Jaebum sau một tuần ra khỏi Beta G cuối cùng cũng trở lại. Trong rương chứa 2 zombie bị nhiễm dịch rất độc, Jaebum đích thân mang đến phòng thì nghiệm. Anh nhốt hai con zombie vào trong khoang thí nghiệm khác nhau, tránh bị chúng nó cắn rồi trói chúng lại. 
- Jaebum, có điều này tôi cần nói với anh...
Bạn hít một hơi thật sâu, các ngón tay đan vào nhau, chân cọ xuống sàn khó xử. Jaebum thấy bạn ngại ngùng như vậy, lại nghĩ bạn muốn nói thật lòng mình với anh. Con gái bao giờ cũng ngại, đàn ông con trai phải nên chủ động trước. Nghĩ xong anh liền nắm lấy tay bạn, ánh mắt nhìn rất đỗi dịu dàng:
- Có chuyện gì cô cứ nói, tôi sẽ làm hết tất cả vì cô.
- Thật chứ, anh sẽ đồng ý tất cả những gì tôi nói?
- Đúng vậy, tôi đều đồng ý hết.
- Vậy hãy để tôi lấy máu của anh.
***
Bạn đã suy xét rất kĩ rồi, để chống lại bệnh dịch zombie, đội ngũ các nhà khoa học của bạn đã chọn ra loại máu của người khỏe mạnh nhất, kết hợp cùng thuốc sáng chế tạo ra hệ miễn dịch cực mạnh. Tiếc rằng đội ngũ khoa học của bạn chưa kịp hoàn thành thí nghiệm thì bị tấn công bất ngờ, người rút máu cũng vì không chống cự nổi một đoàn quân zombie mà bị nhiễm. Bây giờ gặp một người giống thí nghiệm ban đầu là Jaebum đây, bạn mừng không khống chế nổi vui mừng, lại được anh ta đồng ý cho rút máu thì quýnh cả người lên.
Jaebum từ đầu đến cuối không hề biết mình bị coi là chuột bạch, ngồi ngơ ngác nhìn bạn lôi kim tiêm rút máu ra mới nhận ra sự việc. Là một mình anh ảo tưởng chứ không phải là bạn có tình cảm với anh. Anh có chút thất vọng, song lại có chút mong muốn bạn thích anh thật.
- Khoan đã, tôi có điều kiện này.
Bạn đang chuẩn bị cắm đầu kim vào mạch, dừng động tác lại nhìn Jaebum. Bạn lo sợ anh sẽ từ chối lấy máu. Nhưng anh thực bình tĩnh nói với bạn:
- Nếu thành công, thì cô sẽ phải thực hiện một yêu cầu từ tôi, bất kể yêu cầu đó có nực cười hay trái ý cô. 
Bạn do dự, nhưng vì mục tiêu cứu lấy thế giới, bạn chấp nhận lời Jaebum. Máu được rút ra, làm sạch qua một số công đoạn, sau đó hòa vào thuốc. Bạn lấy kim tiêm mới bơm một lượng thuốc vào trong cơ thế zombie, đứng đợi bên ngoài lồng kính đợi phản ứng. Zombie bị trói chặt không cử động được, một lúc sau làn da xanh xao nhợt nhạt chuyển thành màu vàng, rồi dần dần chuyển thành hồng hào.
Thí nghiệm thành công, mọi người nghe tin đều mừng rỡ. Hai zombie bắt về đều được kiểm tra gắt gao sau 15 ngày, không có chuyển biến trở về trạng thái zombie, thuốc chữa bệnh đã thực sự thành công mĩ mãn. Đội ngũ chế biến thuốc trở nên bận rộn, máu của Jaebum được đặc chế ra hàng loạt, như vậy giúp anh không phải liên tục tiêm lấy máu.
- Cô còn nhớ yêu cầu của tôi chứ?
Bạn lơ đãng gật đầu. Bây giờ thuốc đã chế được, công của Jaebum trong thành công này là cực lớn, dù là yêu cầu lớn lao tới đâu bạn cũng sẽ cố gắng thực hiện được để báo đáp hi sinh của anh. Jaebum cười, giọng cực kì thành khẩn:
- Cô sẽ làm người yêu tôi chứ?