112. JB

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Nhây vừa thôi chúng bạn, mỗi cái thông báo cũng vote là sao :))


Tiếp nối số 105
Trước khi xuyên không về đây, ở thế giới hiện đại bạn có nuôi một chú chó, nó thích bạn tới mức bám bạn ở khắp mọi nơi, có lần bạn đi vào vệ sinh cá nhân thôi cũng đứng cào cào móng ngoài cửa. Giờ về thế giới trung đại, chỉ có thường dân là nuôi chó, trong cung tới con gián còn không thể mò vào nữa là cẩu. Ấy thế mà giờ có "chú cún" bám đuôi bạn khắp mọi nơi tới phát dồ phát dại.
- Tình cờ ghê nhị công chúa, chúng ta lại gặp nhau.
Lâm Tại Phạm nở một nụ cười thân thiện, bạn vẫn đóng tròn vai cô công chúa ngốc nghếch mà ngơ ngác nhìn anh ta, rồi dắt tay a hoàn của mình ra vườn thượng uyển chơi. Tiểu đồng kia cũng đi với anh, mà bạn thì ghét tiểu đồng đó ra mặt từ cái lần chạm trán đầu tiên. 
- Công chúa định đi đâu? - Tại Phạm nhẹ giọng hỏi.
- Bắt cá. Nướng ngon a~~~ - Bạn tung tăng xách theo cái giỏ nhỏ đựng một cái gậy gỗ gắn dây câu. Đúng thật là cá nướng ngon, bạn đang thèm.
- Vậy để ta giúp công chúa!
Ai cần giúp đỡ chứ, bạn hàng ngày vẫn ra đây bắt cá đều đều đấy thôi. Nhưng tên kia bám riết không bỏ, mà bạn lại đang là công chúa ngốc, không thể nói thẳng ra lời từ chối, cứ im lặng mà để hắn theo. Quăng được mồi rồi, bạn lại ngồi đợi. Bạn lấy cành lau nhỏ gần ao cá, dùng đầu có nhiều sợi lau chọc vào người a hoàn đi theo mình. A hoàn đã quen với hành xử của bạn, nhắc nhở nhẹ nhàng không có trách mắng gì cả.
Nếu giờ đang ở thời hiện đại, chắc chắn bạn đã vùi đầu vào cái điện thoại mà nghịch suốt đêm suốt ngày, chứ đâu phải làm mấy cái trò vô vị này. Nhớ tới cái điện thoại lại buồn rầu quá, có nó thì cuộc sống công chúa đâu có chán tới mức này. 
Bạn cảm thấy nhột nhột bên tai, quay sang đã thấy bông lau chọc vào má mình. Tại Phạm cười, tiếp tục lấy bông lau chọc vào mặt bạn. Cái tên tiểu tử này, chẳng nhẽ bị bạn hóa ngu rồi sao?
- Công chúa nhìn kìa! - A hoàn chỉ vào cần câu.
Cá đớp mồi rồi. Bạn bày đặt lóng ngóng động tác giả ngu tí, rồi chộp lấy cần câu. Mẹ đản sao con cá này khỏe thế, chẳng nhẽ trong cung nuôi quái vật Lockness à. Bạn mắng thầm một câu, đúng lúc con cá giật mạnh chúi người xuống ao. Tại Phạm nhanh tay vòng qua người bạn kéo bạn về, cần câu vì thế bị con cá kia giật mất. Giờ thì mất cá mất cả cần câu, bạn đang thèm ăn cá cuối cùng chả có cá để ăn.
- Mất cần câu rồi, trả đền đây!!! - Bạn ăn vạ tên Tại Phạm, tại hắn mà bạn mất cần câu.
- Công chúa, phải biết ơn tại hạ chứ không thì công chúa sẽ bị ướt đấy.
- Nhưng mà cá...
Biết là sẽ bị ướt, nhưng bạn vẫn muốn có cá ăn. Bạn nhìn theo cái gậy đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước giữa ao, mặt mếu xệch đi. Cô công chúa ngốc nghếch lúc hờn dỗi trông đáng yêu vô tội.
- Tại hạ sẽ bắt cá về cho công chúa, công chúa đừng khóc.
Tên Tại Phạm vuốt tóc bạn, ánh mắt ôn nhu đến lạ kì. Bạn nhịn không khóc, nước mắt ầng ậng dưới đáy mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Tay bạn đưa lên, vỗ đầu Tại Phạm:
- Cún ngoan.
- ............. - Tại Phạm mặt ( -_- ) hỏi lại bạn - Công chúa vừa gọi tại hạ là gì cơ?
- Cún!!! Ngươi giống cún...
Tại Phạm có vẻ không hài lòng với cái tên bạn đặt cho hắn, nhưng bạn mặc kệ, công chúa ngốc gọi ai thế nào mà chả được. Tại Phạm cúi người xuống gần sát mặt bạn làm bạn giật mình, hắn hành động bất ngờ quá. Hắn cười tà mị nửa miệng, bờ môi nhẹ nhàng phát ra hai tiếng:
- Gâu gâu....
Bạn : .....................
A hoàn: ....................
Tiểu đồng: ................
Bạn chắc mẩm Lâm Tại Phạm bị bạn hóa ngốc rồi.
***
Hôm nay lại có yến tiệc. Hoàng thượng tổ chức tiệc chay cho các sư tăng ở Cao Tạng vi hành về cung làm lễ. Tên tiểu tử Lâm Tại Phạm vẫn ngồi chỗ cũ, đối diện thẳng mặt với đại tỷ. Hôm nay đại tỷ diện bộ cánh hồng thêu hoa thêu bướm, miệng tô đỏ kẻ mày ngài trông như bông sen nở giữa hồ thu. Còn nhị công chúa bạn đây, vẫn đầu búi tóc a hoàn, bộ cánh xanh nhạt hơn nước ốc tầm thường ngồi cạnh đại công chúa, chỉ chăm chăm nhìn vào thức ăn.
- Tỷ tỷ, sao không có thịt?
Bạn không phải loại kén ăn, rau dưa gì cũng ăn được, nhưng với điều kiện là phải có thịt nha. Cả yến tiệc cười, nhìn bạn tỏ vẻ thương hại. Đại tỷ chẳng ưa bạn cũng phải giả vờ thỏ thẻ chị em thân thiết:
- Muội ngốc, hôm nay các cao tăng vi hành về cung, phụ thân mở tiệc chay, chúng ta không bày thịt. Như thế là không đúng lễ tiếp các chư vị cao tăng.
Mấy ông tăng sư đầu trọc lốc nghe xong nở mũi phập phồng, khen lấy khen để đại tỷ trưởng thành hiểu lễ nghĩa. Bạn cười nhạo lũ tăng trong lòng, đã thế đừng mong bạn khách khí.
- Đạo tăng, cô Mộc ngày trước đã trả nhẫn chưa ạ? Còn Hoàn huynh nữa, gói thịt lần trước gửi cho lũ trẻ chưa ạ?
Vị tăng họ Đạo đang gắp miếng đậu phụ bỏ miệng, nghe xong câu nói của bạn giật mình rơi mất miếng ăn, vị tăng họ Hoàn nhấp ngụm trà mà suýt nữa nghẹn xanh mặt. Bạn cười ngây thơ nhưng ánh mắt sắc bén, vô lễ với ai thì vô chứ với bạn thì đừng mong tốt đẹp gì, chuyện xấu xa họ làm sau lưng bạn biết cả.
- Đạo nhi, Hoàn nhi, chốc nữa ta sẽ nói chuyện với các ngươi sau. Nhị công chúa, thất lễ vì đã làm công chúa mất ngon, sau này Hoàng thượng có mở yến tiệc cứ bày rượu thịt bình thường, riêng chúng tăng vi thần ăn chay là đủ rồi.
Hoàng thượng cười nhạt thất lễ, không thể trách mắng bạn được. Công chúa ngốc vì ngốc nên được bỏ qua, lợi thế của bạn là đây, chả ai có thể bắt bẻ bạn được. Nhưng mà yến tiệc không thịt khiến bạn chán chết đi được, gắp vài cọng rau thì bạn liền dắt a hoàn về.
***
- Tiểu đồng, theo ta sang dinh nhị công chúa.
Lâm Tại Phạm sửa soạn trang phục cho thật chỉnh tề, cầm theo một gói vải nhỏ giữ bên người cẩn thận. Sau yến tiệc tối nay, trong lòng Tại Phạm đinh ninh rằng nhị công chúa này không phải là một kẻ ngốc, cái liếc mắt sắc sảo đó không thể xuất phát từ một người có đầu óc không bình thường được.

Vừa sang dinh công chúa đã nghe thấy tiềng mè nheo bên ngoài cửa:
- Đói quá!!! Thịt.... ta muốn ăn thịt....
A hoàn cúi chào Tại Phạm rồi mở cửa cho người bước vào. Bạn ôm bụng ngồi co ro trên giường, nhìn hắn tay ôm gói bọc vải, mũi hếch lên thám thính.
- THỊTTTTTTTTTTTTT!
Bạn bước đến cầm lấy gói đó, mở ra là nguyên con cá nướng vàng ươm thơm nức mũi. Bạn thích chí, tay không xé một miếng thịt cho vào miệng. Thịt cá ngòn ngọt tan ra trong miệng, da cá dai dai để lại dư vị trên đầu lưỡi. Bạn ăn được một nửa con cá, ngó quanh phòng thấy mỗi mình với tên tiểu tử kia, a hoàn và tiểu đồng đã đi ra mất rồi.
- Công chúa, ngon không?
- Ngon - Bạn gật đầu, xé một miếng cá lớn - Ăn không?
Bạn là người biết chia sẻ nha, món ngon do người ta mang đến thì cũng nên cho người ta nếm. Tại Phạm há miệng nhận lấy, chưa cho bạn rút ngón tay về thì ngậm luôn cả ngón đang giơ thịt cá ra. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng mút quanh chỗ dầu cá dính trên tay, răng khẽ cứa vào da rồi chầm chậm mút đầu ngón tay.
Mẹ đản, hắn dùng trò quỷ này câu dẫn à. Bạn cảm thấy tê tê ngón tay, nhìn ý cười trong mắt hắn. Bạn bôi cả bàn tay đang dính dầu mỡ vào áo hắn.
- Bẩn nên lau...
- Cho công chúa lau, nhưng nhớ chịu trách nhiệm.
- Khụ....
Bạn ho lấy ho để. Cái tên tiểu tử này muốn ta hóc xương cá à?
***
Tại Phạm về phòng, trên đường cười không thôi, cảm thán sao hôm nay trời đẹp thế, sao gió thổi thật du dương thế, sao... nhị công chúa đáng yêu thế... Lâm Tại Phạm nhìn đi nhìn lại thế nào, nhị công chúa vẫn có chút ngây ngốc, song hành động nhỏ mà nàng làm lại rất thông minh. Tại Phạm cười thầm, biết nàng đang vờ vịt, không bận lòng mà bắt nàng ngừng vờ vịt. Hãy cứ để nàng giả ngốc, rồi sau này lôi nàng về trị sau.
- Lâm hoàng tử...
Giọng nữ nhân bẽn lẽn trong phòng cất lên, Tại Phạm nhận ra đại công chúa đã ngồi an vị trên giường của mình từ lúc nào. Đại công chúa cười ma mị, trên người chỉ mặc quần áo ngủ, lớp áo mỏng tới nỗi nhìn thấy toàn cơ thể. Lâm Tại Phạm nhíu mày.
- Công chúa, khuya rồi nàng đi nghỉ, ta không bận tiếp khách.
- Hoàng tử, chàng vừa đi thăm nhị công chúa, sao lại nói là không bận tiếp người được. Đích thân đi sang chốn khác lại nỡ lòng đuổi người khác đi.
Tại Phạm nhận thấy trong không khí có mùi khang khác. Là trầm hương tinh chế, loại thuốc kích thích cho nam nhân. Không ngờ đại công chúa lại dùng cách này mê hoặc hắn. 
- Công chúa, đừng trách ta thất lễ.
- Tại sao? Ta là đại công chúa, uy danh lẫn đức hạnh hơn nhị công chúa, sao chàng một khắc thôi cũng không đoái hoài ta. Chúng ta sau này sẽ được se duyên, bây giờ kết giao, đâu có là sai.
Mảnh vải mong manh trên người đại công chúa rơi xuống sàn, cả thân thể ngọc ngà hiện ra, ánh mắt ướt đẫm nhìn người kia mong chờ. Tại Phạm bước tới, mặt không có chút thay đổi, đại công chúa mặt đỏ bừng hồi hộp đợi chờ yêu thương.
- Công chúa, không ngờ người lại có thể hạ thấp bản thân mình như vậy.
Tại Phạm choàng lên người công chúa tấm chăn, quay mặt ra phía cửa sổ mở toang ra cho thoáng khí phòng. Đại công chúa một phen mất mặt, ôm lấy tấm chăn khóc lóc chạy ra khỏi phòng. Lâm Tại Phạm chán chường lắc đầu, người hắn bị bắt ép lấy về không xứng làm vợ của hắn. Hắn ngắm trăng đêm nay, lại nhớ tới bóng hình của người khác.
***
Tin đại công chúa "trao thân nhưng bị khất từ" loan ra khắp hậu cung. Chốn thị phi nơi các cung tần tám chuyện rôm rả, người đưa tin lại là mấy ông thái giám lắm chuyện, đại công chúa vì thế mà không dám ló mặt ra ngoài. Đức hạnh phẩm cách chỉ một lần lầm lỡ biến hết về hư không. Còn nhị công chúa thì vẫn tung tăng đi câu cá, hôm nay làm cần câu chắc chắn hơn rồi, không lo làm mất.
- Lâm hoàng tử, thứ tội cho công chúa dại khờ đã thất lễ với hoàng tử.
Hoàng thượng đau đầu vì con gái mình yêu thương lại làm chuyện nhục nhã như vậy, làm thế khác nào vả vào mặt một cái thật đau không. Hoàng thượng lo rằng vì chuyện này mà Lâm hoàng tử trách cứ, hai nước xung đột gây ra chiến tranh.
Nhưng Lâm Tại Phạm chỉ cười xòa:
- Hoàng thượng, tại hạ không để bụng chuyện đại công chúa thất lễ, nàng do tinh thần không tốt dẫn tới hành động không thông. Chuyện này hoàng thượng hãy cứ bỏ qua cho nàng.
Hoàng thượng thở ra một tiếng nhẹ, bớt được một mối lo, nhưng lông mày lại cau lại khi nghe Lâm hoàng tử tiếp lời:
- Nhưng hạ thần không thể tiếp tục ước hẹn hai bên. Đại công chúa đã thất lễ với hạ thần, kể cả sau này có thành thân đi chăng nữa, nhỡ đâu tinh thần công chúa lại suy giảm, thất lễ với triều thần khác thì sao? Hạ thần nghĩ vợ chồng phải hiểu nhau, tin tưởng nhau. Nếu chữ tín không giữ được, thì thần sao có thể lấy đại công chúa được.
Hoàng thượng lại đổ mồ hôi, chỉ có độc đại công chúa là xứng với Lâm hoàng tử, giờ chuyện xảy ra làm hoàng tử bỏ hôn ước. Nguy kịch, nguy kịch....
- Vậy Lâm hoàng tử muốn bỏ hôn ước?
- Không, tại hạ vẫn muốn tiếp tục giao ước.
- Nhưng chẳng phải hoàng tử không muốn lấy đại công chúa sao?
- Hoàng thượng, chẳng phải còn nhị công chúa sao?
Nhìn nét mặt vị vua già từ căng thẳng sang sửng sốt ngạc nhiên, Lâm Tại Phạm chỉ cười nhạt, trong lòng đã có kế hoạch vạch sẵn. 
"Nhị công chúa, nàng không thoát được ta đâu!"