110. Bambam

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Nổi hứng :))


Bạn và anh là người một nhà, mà xét theo chiều hướng khác lại cũng không phải. Bambam là con ruột của bố mẹ, còn bạn là phận con nuôi, đúng hơn là người ở nhờ. Gia đình bố mẹ bạn từ đầu đã không thích con gái, muốn con trai nối nghiệp, đẻ bạn nuôi lớn từng ấy năm chỉ để làm việc nhà. Song đàn con lít nhít chỉ toàn gái, gia đình không có đủ tiền nuôi con nên bán bạn là con gái lớn đi. Buôn người là việc làm trái đạo lí, nhưng gia đình bạn từ đầu đã làm gì có đạo lí trong người. Mẹ bạn đánh đập bạn, bố cũng là tên dê già lần mò con gái, bạn bị khủng hoảng tinh thần mà biến thành một đứa trầm cảm.
Bán bạn đi, bạn cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Một đứa con gái mặt mày cũng khá sáng sủa, nhưng bởi cái nghèo đói day dắt bao năm thành ra gương mặt trở nên tiều tụy, tính ít nói lại hay sợ biến bạn thành cái gai trong mắt người bán. Bạn bị đánh đập tới không còn hình người nữa, lúc đó cảnh sát mới bắt được ổ buôn người và cứu bạn. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng vì bóng ma tâm lí hình thành từ nhỏ, bác sĩ cũng đành bó tay với ca của bạn. Sau này mẹ Bambam đã nhận bạn, nhưng không dùng họ của gia đình, vẫn giữ nguyên họ tên của bạn để sau này cho bạn tìm lại gia đình mình. Do đó tên bạn không có trong gia phả, chỉ coi là người thân sống cùng nhà thôi. 
Bạn được gửi lên sống cùng Bambam để tiện gặp bác sĩ tâm lý. Bambam đã từng lấy vợ, có một đứa con trai, nhưng sau đó vợ mất để anh một mình gà trống nuôi con. Bạn rất thích trẻ con, nhưng sợ Bambam mà không dám đụng vào con trai của anh. Bambam không bài trừ bạn, nhưng cũng không hẳn là ưa bạn. Tính anh và bạn trái ngược nhau, vậy nên gương mặt anh mỗi khi nhìn bạn không có mấy hảo cảm.
Bambam là nhà thiết kế thời trang, đã đính hôn với Emily, người mẫu nổi tiếng. Hai người dọn về sống chung một nhà, thành ra cảm giác bạn như người thừa. Emily không thích bạn cho lắm, nhưng bạn chỉ ăn cơm rồi về phòng, không ra ngoài giao du gì nên chẳng bao giờ có xích mích. Cho tới một hôm, bạn bắt gặp Emily ôm ấp một người đàn ông khác trong phòng ngủ. Hốt hoảng, bạn chạy về phòng khóa trái cửa, bịt tai để ngăn lời nhục mạ từ miệng Emily và tiếng đập cửa liên hồi của người đàn ông kia.
- Con chó kia mày mà mở mồm nói với Bambam thì tao sẽ giết mày.
***
Bambam cảm thấy khó hiểu, từ khi nào cậu con trai hay cười của anh lại biến thành một đứa trẻ im lặng tới mức đáng sợ như vậy. Cả ngày không cười nói với anh, đáy mắt ầng ậng một tầng nước, nhìn thấy anh thì như tránh tà. Đến lúc nhìn một bên má con tấy đỏ lên, anh mới hoảng hốt sợ hãi.
- Ai đánh con? Là ai?
Bambam trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Nhà không có nhiều người bình thường cũng có người giúp việc nhưng họ nào dám đánh con của cậu chủ. Emily tính tình cũng không đến mức bạo hành trẻ em, vậy chỉ có một người. Bambam tím mặt nghĩ đến bạn. Chẳng phải mẹ anh từng nói bạn bị hoảng loạn tới mức ban đêm đạp chân vung tay lên trời đó sao, kể cả tính bạn hiền lành đi chăng nữa nhưng khi lên cơn sẽ chẳng khác một kẻ điên, lúc đó ông trời cũng không ngăn nổi.
- Nói cho ba nghe, là ai đánh con?
Đứa trẻ sắp phát khóc, cắn môi không dám nói gì. Bambam thở dài hôn lên trán con, ôm con mà dỗ dành rồi bôi thuốc. Khi Emily về, anh kể lại chuyện này, cô ta sốt sắng gợi ý đuổi bạn ra khỏi nhà.
- Nhưng mẹ anh...
Bambam không muốn làm mẹ buồn, dù gì bạn cũng là người mà mẹ anh đã cứu giúp.
- Nhưng còn cục cưng thì sao? Anh lo cho một đứa không phải máu mủ ruột thịt hơn chính con mình sao?
Bambam trầm tư suy nghĩ. Nếu đuổi bạn đi thì cũng phải có lí do chính đáng, phải có bằng chứng để có thể đuổi bạn. Anh nghĩ tới việc lắp camera con kim ( loại siêu nhỏ to chỉ như cái nhẫn, giống trong mấy bộ phim điệp viên ) ở khắp nơi trong nhà, như vậy nếu bạn dám động vào con anh dù chỉ là một sợi tóc thì anh cũng sẽ đuổi bạn thẳng cẳng. Bambam cũng không nói cho Emily biết kế hoạch của anh, đợi sau khi đuổi bạn ra hẵng nói.
***
Nhà không có ai, một mình bạn cùng Jordan - con trai Bambam ở nhà. Cậu bé ngồi ở phòng khách chơi, còn bạn im lặng ở trong phòng đôi lúc đọc sách, đôi lúc lấy giấy và bút chì ra vẽ. Bác sĩ nói nếu bạn cảm thấy bức bối trong lòng, hãy dùng đôi tay của mình để thể hiện cảm xúc. Bạn được gợi ý là có thể viết nhật kí hoặc vẽ, bạn thấy vẽ thích hợp nhất vì bạn không biết dùng từ ngữ để viết.
- Ahhh...
Bạn giật mình đánh rơi bút chì. Cậu bé đứng ở trong phòng bạn từ lúc nào, ánh mắt to tròn nhìn bạn vừa e dè lại có chút sợ sệt. Bạn cúi người nhặt bút, rồi sau đó lại tiếp tục vẽ. Thấy bạn không phản ứng gì, cậu bé bạo gan bước thêm nhìn bạn. Trong vài phút bạn đã vẽ được một khu vườn có đài thiên thần Cupid đang giương cung trái tim ngắm bắn, có hoa bên cạnh, có bầu trời, có cây cối,... nét vẽ chì không có màu sắc nhưng nhìn thật sinh động. Bé con thốt một tiếng rồi bụm miệng lại, sợ làm bạn mất tập trung.
Nó tò mò bước tới phía bàn của bạn, thấy giấy trắng và màu nước, nó vươn tới định đụng vào.
- Đừng...
Nghe tiếng bạn nói, nó chợt giật mình, giấy trắng rơi xuống kèm theo lọ màu nước đỏ rơi xuống sàn. Cậu bé bị dọa sợ, đứng một khóc ngậm miệng, nước mắt sắp trào tới nơi. Bạn lúng túng, lôi ra một tập giấy với màu đất, cứng ngắc vỗ vỗ lưng cậu bé:
- Nghịch cái này, cái kia độc...
Bạn khó khăn giao tiếp, một người bị trầm cảm nói được bấy nhiêu cũng đã quá nhiều rồi. Bạn lại cứng ngắc xoa đầu nó, rồi tìm khăn mà lau đống bừa bộn. Jordan tay sờ lên đầu nơi bạn vừa xoa, nó không cười, nhưng ánh mắt hiện một tia ấm áp. Bạn không trách mắng nó, còn cho nó nghịch màu, nó cảm thấy vui vui trong lòng. Sau đó hai người một ngồi trên giường, một ngồi dưới đất ngồi tô rồi vẽ, cậu bé vẽ vài đường loằng ngoằng không ra hình thù gì rồi kéo áo người lớn. Bạn không khen cũng không chê, gật đầu rồi xoa đầu nó vẻ khích lệ. Jordan cười tít mắt lại tiếp tục thử tài họa sĩ.
***
Bambam ngồi trầm tư trước màn hình máy tính. Anh đã nhìn thấy tất thảy mọi hành động của hai người trong phòng. Anh tưởng rằng khi Jordan làm đổ màu của bạn, bạn sẽ phát điên mà đánh con anh, như vậy anh sẽ dùng đoạn video đó tống cổ bạn về cái ổ buôn người. Nhưng bạn lại cực kì dịu dàng, không những vậy sợ màu nước độc hại mà cho con dùng màu đất, không cười không nói xoa đầu Jordan. Nhìn ánh mắt con thoáng một tia ấm áp mà bấy lâu nay anh không nhìn thấy, Bambam bóp trán đau đầu.

Nếu bạn đánh con, thì làm gì có chuyện Jordan lại tìm đến phòng người đánh mình? Trẻ con luôn sợ những thứ gì gây nguy hiểm tới nó, tránh còn chưa hết huống chi tìm. Lại còn chăm sóc cho con anh ân cần như vậy, bạn có thể trầm cảm nhưng chưa mất lí trí, nếu đã đánh Jordan rồi thì làm gì còn chuyện chăm sóc.
Bambam tiếp tục xem, thấy mặt con mình biến sắc khi Emily bước vào, theo sau cô ta còn có một người đàn ông khác. Bạn nhanh chóng bế Jordan lên, sau đó đóng sập cửa lại. Emily đứng bên ngoài chửi bới liên hồi:
- Con chó mày chết rồi con. Khi nào Bambam về tao sẽ đuổi mày đi, mày sẽ lại trở về cái chuồng chó nơi mày đã sinh ra.
Bambam không ngờ một người phụ nữ ngoan hiền trong mắt anh lại có thể độc mồm độc miệng như vậy. Chửi bới điên cuồng xong, ả ôm lấy người tình của mình dan díu trong phòng ngủ. Bambam nắm tay lại thành quyền, khí giận ngút trời, ngồi im một lúc lâu rồi bấm máy tính một lúc rồi tắt máy, cầm chìa khóa xe từ công ty trở về nhà.
***
Hành động bạn đóng cửa lại khiến Jordan coi bạn như một người anh hùng. Mấy hôm trước Jordan vì làm vỡ lọ nước hoa đắt tiền, Emily đánh thằng bé tới đỏ sưng cả mặt. Thằng bé khóc thì bị Emily dọa sẽ đuổi nó ra ngoài đường, bị dọa rằng ba và cô ta sắp có em bé nên nó sẽ bị ra rìa nếu dám nói chuyện này ra. Nó sợ Emily từ lúc đó, cô ta chỉ cần liếc mắt sang là thằng bé không dám động đậy. Cho nên nó không cười được mỗi khi ở gần ba, ba lúc nào cũng có Emily bên cạnh.
Bạn ôm người thằng bé đang quàng lấy người mình mà khóc, dỗ mãi cũng không nín, đành vỗ về chầm chậm, lấy màu vẽ mà phân tán tập trung của nó. Quả nhiên thằng bé nín khóc, lại im lặng chơi với màu đất cho tới lúc bên ngoài cửa có tiếng ầm.
Bambam về từ lúc nào, bắt quả tang cảnh dâm phu dâm phụ ở bên kia phòng. Bạn he hé cửa, nhìn cảnh Emily khóc lóc quỳ sụp cầu xin Bambam tha thứ cả người không có mảnh vải cuốn tạm cái chăn, rồi bạn nhớ ra Jordan còn đang ở cùng mình, ngay lập tức che mắt bịt tai thằng bé.
- Còn con chó kia nữa, sao anh không đuổi nó đi? Nó đánh con anh như vậy anh còn để con nó ở trong nhà sao?
Bambam liếc ra sau, thấy khuôn mặt bạn he hé sau cánh cửa. Bạn giật mình khẽ cúi đầu, rồi nhìn xuống thằng bé đang bấu chặt lấy tay mình. Bambam mở cửa, ôn nhu nhìn bạn, bế Jordan lên, khéo léo che cho con không nhìn Emily ở phía trước.
- Jordan, cục cưng của ba, là ai đánh con?
Thằng bé vẫn sợ Emily, gục đầu vào vai ba không dám nói.
- Nếu là cô __, ba sẽ đuổi cô ấy đi, con không phải sợ nữa.
- KHÔNG!!!
Thằng bé phản đối kịch liệt, đến mức Bambam suýt nữa bế không nổi làm rơi cậu bé. Bạn đứng nép người sau cánh cửa cũng bị dọa sợ. Jordan khóc chảy cả nước mắt nước mũi:
- Ba đừng đuổi cô __ đi. Cô không đánh con, cô Emily đánh. Ba ơi đừng đuổi cô __ đi.
Cậu bé khóc lóc thảm thiết, tay bấu lấy vai Bambam tay kia vươn ra chỗ bạn, muốn bạn ôm lấy cậu bé. Bambam trấn tĩnh con, lòng anh đau xót khi nhìn thấy con khóc.
- Ngoan, ba không đuổi cô __ nữa, cô sẽ ở lại với ba và con nhé. Ba thương cô __ như thương con vậy, ba không đuổi cô nữa. Ba sẽ đuổi cô Emily đi.
Bambam vuốt nước mắt trên má con, nhẹ nhàng đưa con lại cho bạn, tin tưởng bạn sẽ chăm sóc con thật tốt. Bambam nhẹ nhàng vuốt má bạn, hành động dịu dàng quá bất chợt khiến bạn đỏ bừng đôi tai. Bạn bế Jordan vào phòng, im lặng chơi màu với cậu bé, mặt vẫn hơi hồng hồng.
- Cô biến ra khỏi nhà tôi, đem theo cả thằng kia nữa. Từ nay trở đi cô sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được.
***
Video "nóng" của Emily bị lan truyền khắp mọi nơi, khiến cho sự nghiệp của cô ta đang trên đà phát triển liền tan thành mây khói. Người tình của cô ta cũng là một người mẫu, chưa bao lâu liền phạm tội vào tù. Emily từ một người mẫu đắt giá nay thành người nghèo một xu cũng không có.
Bambam chính là người tung video, anh không cho phép kẻ nào dám vượt mặt anh, một khi đã lừa dối anh thì phải bị trừng phạt thích đáng. Nhưng nếu đối xử tốt với anh, nhất là với con anh, vinh hoa phú quý anh đều dâng hết.
Bạn đang là người thừa trong nhà chợt được Bambam cưng chiều đến sợ nghệt mặt. Jordan đã thường xuyên bám bạn rồi, giờ đến cả Bambam cũng không dời nửa bước khỏi bạn. Bambam đã bị sự dịu dàng trong bạn mà hút hồn rồi.
Jordan thân thiết với bạn, Bambam cũng nhân cơ hội làm thân với bạn. Jordan ôm, anh ôm, Jordan hôn má, anh cũng hôn má, khiến bạn ngơ ngốc mắt nhìn anh. Bạn làm gì anh cũng thấy đáng yêu hết.
- Jordan, con nghĩ sao nếu cô __ làm mẹ của con.
Jordan cười tít mắt vỗ tay, bạn ngồi cạnh thì đỏ bừng cả tai lẫn mặt.