100. Jackson

Tùy Chỉnh

Lời lảm nhảm: Tui thi năng khiếu ngày mai nên chắc sẽ không đăng truyện. Mọi người thông cảm nhé.


Bạn thích anh đến mức như thế nào? Ai mà đo đếm được, chỉ biết thích là thích thôi. Bạn thích anh từ lúc nào?
Hôm đó trời mưa to, bạn lại không đi về nhà được. Bạn quên mang theo ô, đứng nép bên dưới mái hiên mà chỉ biết thở dài. Bạn cố gắng không để người mình bị ướt, cơn cảm lạnh ngày trước đã dạy cho bạn một bài học nhớ đời rằng đừng dại dầm mình dưới mưa.
- Cô có cần ô không? Tôi có thừa một cái đây.
Một anh chàng đưa cho bạn một cái ô nhỏ, còn bọc trong bao nhựa trắng trong suốt nhìn khá mới. 
- Tôi mua ở cửa hàng gần đây, còn tiền thừa mua luôn hai cái ô. Cô không cần phải trả đâu, coi như là quà ngày mưa đi.
Anh chàng đó cười, cầm lấy ô của mình mà sải bước đi. Còn bạn, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng anh chàng dần dần xa che khuất bởi những hạt mưa, rồi nhìn cái ô trên tay mình. Anh chàng đó cười rất đẹp. Bạn cứ nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại anh chàng tốt bụng đó một lần nào nữa, nhưng định mệnh luôn có những sự sắp xếp tình cờ.
Nơi bạn làm việc là một quán cà phê thẳng đối diện với một công ty tư nhân, nhân viên ở đây thường đến quán để uống nước nghỉ ngơi, đôi lúc nói chuyện tán gẫu với đồng nghiệp. Bạn nhìn thấy bóng dáng anh chàng đó ngồi bên cửa sổ, đặt laptop ngay trước mặt mà tập trung làm gì đó. Bạn tưởng rằng mình nhìn nhầm nhưng không phải, anh chàng tốt bụng hôm đó cho bạn mượn ô chính là người đang ngồi trước mặt bạn đây.
Bạn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh, hôm nay có lẽ sẽ là cơ hội để bạn nói điều đó. Bạn vô thức chỉnh lại quần áo của mình, xem lại đầu tóc của mình đã gọn gàng chưa, rồi sau đó cầm theo sổ viết thực đơn của mình tiến về phía anh.
- Xin chào, anh đã chọn được món chưa?
- À tôi chưa... Là cô à?
Anh chàng đó mỉm cười nhìn bạn. Thật sự bạn không mong anh ấy sẽ nhận ra bạn, bạn nghĩ chỉ là một người đi đường thoáng qua mà anh giúp đỡ thì chắc anh sẽ không có ấn tượng gì.
- Vâng, cảm ơn anh vì lần trước đã cho tôi mượn ô.
- Không sao, tôi có hai cái ô, giúp cô là chuyện nên làm thôi.
Anh chàng lại mỉm cười, cái nụ cười ấy rất thân thiện và dễ ghi nhớ, đến bây giờ bạn vẫn không quên được nụ cười ấm áp đó. 
- Cũng thật tình cờ, không ngờ rằng tôi lại gặp anh ở đây.
- Tôi mới đến làm ở công ty đối diện, không hề biết là cô làm ở đây.
- Vậy sao, thế thì tôi sẽ giới thiệu cho anh một vài món ngon ở đây.
***
Tên anh là Jackson, anh từ một người mới chuyển đến giờ trở thành khách hàng quen thuộc của quán. Bạn thường là người viết đơn đặt cho anh, dường như lí do anh trở thành khách quen của quán là vì bạn. Mỗi khi anh đến đây thường nói chuyện với bạn như hai người thân thiết. Jackson rất thân thiện, nhưng anh rất kín tiếng về bản thân mình. Bạn ngoài biết về tên và tuổi của anh ra cũng không biết gì hơn.
- Thế rút cục là hai người là gì với nhau?
Đồng nghiệp của bạn cũng để ý đến hành động của hai người. Cô gái này lúc nào cũng táy máy chuyện của người khác, thế nên thấy "không khí lãng mạn" giữa hai người cứ tràn ngập khắp nơi, cái tính tò mò của cô lại nổi lên.
- Chỉ là người quen biết thôi.
- Nhìn qua chẳng giống người quen biết gì cả. Nói thật đi, có phải là hai người thích nhau không?
Thích? Bạn cũng có chút tình cảm với anh, nhưng chưa biết đó có là thích hay không. Bạn ngẩn người ra suy nghĩ, đúng là bạn luôn nghĩ về anh, và luôn nói về anh mà nụ cười hiện trên gương mặt lúc nào không biết.
- Ồ đừng nói là cô không biết tình cảm của mình nhé. Tôi thấy hai người tình tứ với nhau lắm đấy.
Bạn đỏ mặt, nói chuyện cho qua rồi lại tiếp tục tập trung công việc của mình. Cô gái kia tất nhiên không bỏ cuộc dễ dàng như thế, vẫn cứ trêu chọc bạn không ngừng.
- Này, người yêu của cô đến rồi kìa.
Bạn hướng mắt nhìn ra phía cửa. Jackson bước vào, hôm nay anh mặc vest gọn gàng, áo sơ mi trắng lấp ló, mái tóc vuốt bóng mượt trông không khác gì nam thần bước ra từ truyện ngôn tình. Anh bước đến chỗ ngồi thường lệ của mình, rồi sau đó cầm menu lên. Hôm nay anh quá khác so với thường ngày, không còn dáng vẻ thân thiện hay giản dị bình thường nữa mà nhìn rất nghiêm túc.
- Mau ra nói chuyện với người ta đi, đứng ngẩn ngơ làm gì.
Đồng nghiệp của bạn giục, huých khuỷu tay vào người bạn. Bạn nhăn mặt lại, hồi hộp chỉnh lại quần áo của mình. Sao tự dưng bạn lại lo lắng thế nhỉ. Bạn hít một hơi thật sâu, cầm lấy sổ của mình mà bước tới.
- Chào em!
Jackson cười vui vẻ, nhưng không phải với bạn. Một khách hàng khác vừa mới vào quán tiến tới chỗ Jackson, cũng cười rất vui vẻ. Jackson mời cô gái đó ngồi, cử chỉ rất thân thiết với nhau. Bạn dừng chân lại, rồi quay người đi.
- Cô hãy lấy đơn hàng hộ tôi. Tôi chợt nhớ có việc cần làm.
Bạn giao lại việc cho người đồng nghiệp của mình rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bạn thấy không ổn, bạn chống tay xuống bồn rửa tay, điều hòa lại nhịp thở của mình. Bạn thấy mình thật nực cười, chả hiểu sao lại tới mức này. Jackson chỉ là người quen, đâu phải là gì của bạn. Thế nhưng nhìn anh mỉm cười với người con gái khác thật đau khổ. Bạn cảm thấy thật khó thở và tức ngực.
- Tôi đã giúp cô rồi đấy, cô... này cô bị làm sao thế?
***
Bạn được nghỉ 3 ngày, kể từ cái hôm bạn ngất. Bạn nằm ở nhà, chán nản và mệt mỏi. Hôm đó bạn do khó thở mà thiếu không khí, cả cơ thể nặng nề ngất ngay trong vòng tay của đồng nghiệp. Bạn nghĩ về Jackson, nghĩ về cô gái đi cùng anh lúc đó. Hai người trông giống như một cặp tình nhân, ánh mắt trao nhau thật thân thiết, bạn chỉ biết thở dài. Chứng kiến anh đi cùng với người khác thật là một cảm giác khó chịu. Bạn nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, thở dài đứng dậy tìm quần áo rồi bước ra ngoài.
Bạn muốn đi dạo cho thoải mái tinh thần, ít ra làm như vậy sẽ làm đầu óc thư giãn hơn. Bạn chọn một góc công viên gần chỗ bạn, đây là nơi đi dạo ưa thích của bạn. Cùng với hàng cây và nắng chiều dịu nhẹ, tâm trạng của bạn đã tốt hơn rất nhiều. 
- __?
Bạn khựng người lại. Giọng đó, là của Jackson. Bạn tiếp tục tiến về phía trước.
- __! Khoan đã!

Trước khi bạn biết chuyện gì đang xảy ra, bạn dùng hết sức mình chạy khỏi công viên. Bạn không muốn gặp anh lúc này, bạn muốn ở một mình mà đầu óc không nghĩ về anh. Nhưng nếu anh xuất hiện lúc này, bạn không biết mình sẽ như thế nào. 
- __ đợi một chút đã!
Bạn chạy không biết trời đất là gì cho đến khi bạn về đến nhà của mình. Mồ hôi nhễ nhại, đầu óc lẫn lộn giữa những suy nghĩ của chính bản thân mình. Chẳng phải bạn và anh là những người quen thôi sao, nhưng bạn lại chạy đi như một con ngốc. Anh hẹn hò với người khác thì cũng chẳng làm sao, nhưng bạn lại...
Bạn lại đau lòng. Và bạn biết, tình cảm của bạn với Jackson không chỉ là người quen nữa.
***
- Cô thực sự là khỏe lại rồi chứ?
- Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi ổn mà.
Sau khi nghỉ ngơi bạn bắt đầu đi làm trở lại. Bạn cũng không còn thấy Jackson đến cửa hàng thêm lần nào nữa, mà nếu anh có đến bạn sẽ lại chạy bán sống bán chết như lần trước. Bạn quay trở lại công việc thường ngày, cố gắng lấy công việc để quên đi hình ảnh Jackson.
- Này, có người ở công ty đối diện gọi đặt đơn hàng. Họ nói chuyển trực tiếp tới văn phòng của họ.
Bạn gật đầu, chuẩn bị đồ ăn và thức uống cho họ. Đơn hàng này giống khẩu vị của Jackson, bạn cũng nhớ ra rằng Jackson làm ở công ty đối diện. Chắc không phải anh ấy đâu.
- Họ nói phải do __ đưa hàng mới được.
- Sao lại chỉ rõ người đưa như thế?
- Chắc khách quen?!
Và thế là bạn cầm theo đơn hàng bước sang đường đối diện đưa đồ ăn. Bạn nhìn theo địa chỉ là tầng cao nhất của tòa nhà. Bạn đến nơi, được một cô gái ăn mặc chỉnh tề đưa đến tận phòng "Giám đốc".
- Giám đốc thường là khách quen bên quán của cô, hôm nay có cuộc họp khẩn nên không thể sang được.
Cô gái đó là thư kí, và bạn nhìn không nhầm thì cũng chính là cô gái đi cùng Jackson lần trước. Bạn im lặng để cô ấy đưa mình đi, bạn sẽ đưa hàng rồi sẽ trở về quán ngay lập tức.
- Cảm ơn em, cứ đặt lên trên bàn cho anh là được rồi.
- Jackson???
Jackson trong bộ vest đen, cà vạt than tím gọn gàng đứng cạnh bàn làm việc, tay cầm một tập tài liệu dày, cười với bạn. Ngay khi bạn gọi tên anh, cánh cửa đằng sau liền đóng lại.
- Mấy hôm nay bận quá không xuống quán cà phê được, anh lại thèm đồ ngọt nên phải gọi trực tiếp lên đây. Không làm phiền em chứ.
Bạn không ngờ người giám đốc lại chính là Jackson. Vậy mà bạn cứ tưởng rằng anh chỉ là một nhân viên bình thường thôi chứ.
- Em đã khỏe hơn chưa? Anh nghe nói em làm việc quá sức nên bị ngất. Hôm trước anh tìm đến nhà em để thăm em, gặp em ngay gần công viên mà em lại chạy đi như thế.
- Đây là đơn hàng của anh, anh có thể trả tiền trực tiếp bằng tiền mặt hoặc quẹt thẻ.
Bạn nói với anh, giọng lạnh lẽo. Bạn vẫn không quên hình ảnh hôm trước anh cùng với cô thư kí kia.
- Em đang làm sao vậy? 
- Em còn phải làm việc nữa Jackson.
Jackson đưa cho bạn thẻ tín dụng, bạn quẹt lên máy rồi bước chân về phía cửa. Jackson chặn bạn lại, kéo bạn đối diện mặt anh.
- Em cứ cố tránh mặt anh, tại sao? Anh làm gì sai à?
- Jackson, em phải đi làm.
- Vậy nói lí do vì sao em cứ tránh mặt anh đi.
- Bạn gái anh sẽ nhìn đấy.
Jackson nhìn bạn với vẻ mặt khó hiểu:
- Bạn gái? Bạn gái nào?
- Thư kí của anh. Cô ấy cùng anh hẹn hò ở quán còn gì?
- Cô ấy là em dâu tương lai của anh đó __.
Bạn sững sờ nhìn anh. Cái gì mà em dâu chứ, hai người thân thiết với nhau thế cơ mà.
- Em họ anh và cô ấy kết hôn vào tháng sau. Anh hẹn cả hai đứa ra để nói chuyện bàn việc cưới. Có lẽ em chưa nhìn thấy hết khung cảnh rằng cô ấy đến trước và em họ anh đến sau nhỉ.
Jackson ôm lấy eo bạn, tay nâng cằm bạn lên.
- __, em ghen đúng không?
- Ai ghen chứ? Vớ vẩn.
- Thú nhận đi, em thích anh, đúng không?