Đọc Truyện theo thể loại
     Ba rưỡi sáng, tiếng rên rỉ đầy mộng mị vẫn vang vọng trong căn phòng nhỏ. Đây đã là lần thứ tư rồi, Phi Vân nằm nghiêng trên giường, cả người nằm gọn trong lòng Quang Vũ, nức nở:
      - Em mệt quá... hức... ah... ahh... anh nhanh một... chút... ah...
      Quang Vũ cắn mút gáy cậu một hồi mới đáp:
      - Ngoan, sắp xong rồi, một chút nữa thôi.
      Nói rồi lại mút lấy cần cổ trắng ngần, hông tiếp tục chậm rãi đưa đẩy, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn hai bên đầu vú. Tận hưởng khoái cảm âm ỉ như này cũng hay đấy chứ, từ từ nhấm nháp vật nhỏ trong lòng, khắc thật sâu hương vị của mình vào người vật nhỏ, từng chút, từng chút một.
      Ba phút, năm phút rồi mười phút.
      - Hức hức... em không chịu được... ah... nữa đâu... hức... hức...
      Phi Vân càng nức nở hơn, nước mắt lại chảy ra. Khó chịu quá, hức, không muốn nữa.
      - Được rồi, được rồi. Ngoan, anh sẽ làm nhanh hơn. Ngoan không khóc nữa.
      Cẩn thận lật ngửa người cậu lại, anh bắt đầu tăng tốc độ trừu sáp. Vươn người liếm đi những giọt nước mắt nơi khoé mi cậu, nhẹ giọng an ủi:
      - Sắp xong rồi.
      - Ưm... ah... hôn em... hôn em...
      Cậu bấu chặt lấy vai anh, miệng mấp máy mở. Quang Vũ liếm một vòng từ xương quai xanh ngược đến cổ, lần mò đến đôi môi hơi sưng đỏ rồi ngoạm lấy. Tay không chút thương tiếc ngắt nhéo hai điểm nhỏ trước ngực. Hông càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều mạnh mẽ cắm vào nơi sâu nhất, cảm nhận vách thịt tiêu hồn hút chặt lấy phân thân nóng rực của mình. Ai, đã bốn lần rồi mà vẫn chặt như vậy, còn rất dễ tiến vào nữa, mỗi lần vào đều lưu luyến không muốn rời đi.
      Qua một lúc Quang Vũ mới gầm nhẹ lên, thoả mãn bắn tất cả dịch thể nóng bỏng vào trong người cậu. Cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng chạy vào trong người, cả người Phi Vân cong lên, phân thân run rẩy bắn ra một ít dịch, xụi lơ trong ngực anh, giờ ngay cả sức lực để nhấc một ngón tay cũng không có. Lần đầu tiên đã ép cậu đến bốn lần, có chút quá đáng thật, nhưng bên trong rất tuyệt, cậu cũng không có ý phản kháng, lần nào cũng chiều anh cả. Lần sau phải tiết chế lại một chút, ừm, ba lần có lẽ là đủ rồi.
      Tắm rửa xong xuôi, anh ôm ghì cậu vào lòng, hôn hôn má môi cậu không thôi, ngón tay nhẹ nhàng sờ quanh vết cắn.
      - Còn đau không?
      Lắc lắc, cậu hơi do dự rồi lại gật gật, nói không đau là nói dối, anh rất ghét người nào nói dối.
      - Ừm, qua mấy ngày nữa sẽ hết đau thôi, lát anh bôi thuốc cho nhé.
      - Vâng. Anh có đau không?
      Cậu chạm nhẹ vào mấy vết cào sau lưng anh, thấy xót vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu làm đau anh như vậy.
     
      - Không sao, mấy vết này là dấu vết em lưu lại, anh rất thích. Mà lúc nãy anh lấy ra được rất nhiều dịch ở phía sau em, có khi nào sẽ có thai không nhỉ, mình sẽ có một Tiểu Phi Vân rất đáng yêu đấy.
      Vừa nói vừa lưu manh xoa bóp mông cậu. Cậu không còn có chút bài xích nào với mỗi động chạm của anh nữa, rất tự nhiên đón nhận chúng, như lúc trước vậy. Cấu cấu ngực anh, cậu đỏ mặt:
      - Anh thật đáng ghét. Làm sao mà có được chứ, em là beta mà.
      Anh cười cười cắn cắn môi cậu.
      - Có sao chứ, giờ người ta đang thử nghiệm thuốc để khiến beta lẫn alpha nam có thai mà. Chắc chắn sau này em sẽ có thai, lúc đấy sinh cho anh cả một đội bóng luôn nhé.
      - Nếu được. Chỉ nếu thôi.
      Cậu nói mà mặt mũi đỏ bừng vùi vào ngực anh. Thật đáng yêu quá, Quang Vũ chỉ muốn đè cậu ra ăn thêm vài lần nữa. Phải kiềm chế, phải kiềm chế, không được manh động.
      - Mau ngủ đi, mai dẫn em về, dù sao người em cũng ổn rồi.
      - Vâng ạ.
      Vui vẻ cọ cọ vào người Quang Vũ, hôn hôn lên môi anh, tốt quá, sắp được về nhà rồi. Phi Vân ôm tâm trạng như vậy chìm vào mộng đẹp, không còn bị bủa vây bởi đoạn ký ức ghê tởm kia, một giấc mộng chỉ có anh và cậu, chỉ hai người mà thôi.
      Quang Vũ nằm ngắm Phi Vân, chắc chắn rằng cậu không còn gặp ác mộng nữa. Sau này sẽ bảo hộ cậu thật tốt, không để bất kì kẻ nào làm hại đến cậu, vì cậu là của Quang Vũ, một mình Lưu Quang Vũ này. Bất luận là kẻ nào chạm đến cậu, làm thương tổn cậu, dù chỉ một ngón tay thôi anh cũng sẽ trả lại gấp hàng chục, hàng trăm lần. Con ngươi anh loé lên tia tàn ác, rất nhanh lại dịu xuống.
      Người Phi Vân hơi động, đầu có chút chếch khỏi lồng ngực anh. Nhẹ nhàng kéo lại cậu vào lòng, chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn kĩ vật nhỏ đang say ngủ trong lòng, thơm nhẹ lên trán cậu, an ổn chìm vào giấc ngủ.
---------------------
      Giữa trưa, Phi Vân được đánh thức bằng một loạt động tác sàm sỡ của Quang Vũ. Chỉ mới bình tâm lại thôi mà anh đã ngựa quen đường cũ, không tha cho cái cơ thể đang đau nhức vì bị hành hạ này. Xem nào, eo đau, mông đau, người như bị xe cán qua, động nhẹ thôi đã thấy khó chịu, từ trên xuống dưới chằng chịt vết hôn, vết cắn trên vai trái đã hơi hơi khép miệng.
      - Ưm, Quang Vũ à, người em đau quá.
      Quang Vũ ngừng cắn mút ngực cậu, hơi nhíu mày.
      - Đau lắm sao?
      Cậu phụng phịu:
      - Khó chịu lắm, như bị đánh ấy.
      - Lần sau anh sẽ cố kiềm chế.
      - Không cần đâu, anh... nhẹ nhàng hơn là được.
      Thực ra cũng không khó chịu lắm đâu, lúc đang "làm" cũng rất thích, ừm, có lẽ nhẹ nhàng sẽ không bị đau như này nữa. Anh hài lòng nhìn vật nhỏ ngượng ngùng, hôn hôn môi rồi lại hôn hôn má:
      - Ừm, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn.
       Quang Vũ dành hẳn một buổi chiều để xoa bóp mông với eo cho Phi Vân, đến khi cậu thoải mái hơn chút mới trả phòng. Cậu nhân viên tiếp tân có vẻ không vui lắm, tuy hai người kia chưa đủ tuổi, nhưng tiền bo rất hậu hĩnh đi, ai, lại mất thêm một khoản nữa rồi.
      Về đến nhà đã thấy Tường Vy trước cổng, miệng chóp chép nhai kẹo cao su, đi đi lại lại, không giấu nổi bồn chồn. Thấy Phi Vân vừa xuống xe cô đã lao ra, hết sờ má rồi vạch áo lên xem tay cậu, rồi lại sờ đến bụng.
      - May quá lành hết rồi.
      - Chị Tường Vy, em khoẻ rồi mà.
      - Hừ! Tên chết tiệt, hắn mà tỉnh lại chị sẽ cho hắn một trận, dám làm Phi Vân của chị bị đau. Tên đáng chết!
      Vừa dứt lời cổ áo cô đã bị giật ra đằng sau, đối mặt với ánh mắt hình viên đạn của Quang Vũ.
      - Sờ đủ chưa? Em vừa nói gì? Phi Vân của ai?
      - Của anh, của anh.
      Đồ khó tính, mới nói vậy thôi đã bực tức với mình rồi. Sau sẽ ăn hết đồ của Phi Vân nấu cho anh, không để lại cho anh chút nào, đúng rồi, còn cả đồ tráng miệng, bữa sáng... Ăn hết cả phần của anh luôn.
      Lườm lườm em gái một hồi, Quang Vũ quay sang Phi Vân, ánh mắt đầy sủng nịch:
      - Em đi chào mẹ đi, mẹ lo cho em lắm đấy. Tường Vy có nói em đi chơi vài ngày với anh.
      - Vâng ạ. Chị Tường Vy, em đi trước.
      Sau khi Phi Vân đi khuất, Quang Vũ lạnh giọng hỏi Tường Vy:
      - Tên khốn kia đã tỉnh chưa?
      - Vẫn chưa. Bác sĩ nói hắn bị thương nghiêm trọng, chắc mất một thời gian nữa. Hắn có chuyển biến gì họ sẽ báo cho mình ngay.
      - Ừm.
      - Mẹ có dặn anh về sang gặp mẹ trước, mẹ đang đợi anh ở phòng khách, anh mau vào đi.
      Mẫn Nhã Vy chăm chú xem xét doanh thu của cửa hàng thời trang mới mở, ngay cả

«  Chương 8

Chương 10 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm