Đọc Truyện theo thể loại
Gần một tuần trôi qua, cơ thể Phi Vân đã tốt lên rất nhiều. Mấy vết bầm tím gần tan hết, mặt không còn sưng nữa, vết rách ở phía sau được bôi thuốc cẩn thận cũng đã khép miệng. Duy chỉ có tâm tình là vẫn như vậy. Hàng đêm đều bị ác mộng bủa vây giật mình tỉnh lại, nhiều lúc Quang Vũ ở ngay bên cạnh cậu vẫn thẫn thờ ngây người ra.
- Phi Vân, em lại nghĩ gì nữa vậy?
Cậu giật mình, bối rối:
- Không có gì, tự nhiên lại vậy thôi ạ.
Nghe cậu nói vậy Quang Vũ không hỏi gì thêm, càng ôm chặt cậu hơn, người cậu bỗng hơi căng cứng, nhưng rất nhanh thả lỏng, dụi dụi vào ngực anh. Hàng mày khẽ cau, chỉ một chút thay đổi nhỏ ở cậu anh cũng nhạy bén phát hiện ra. Từ đêm hôm đó cậu rất nhạy cảm với mỗi động chạm của anh, dù anh chỉ ôm hôn cậu, không làm bất cứ hành động quá trớn gì.
Thật muốn băm vằm tên khốn kia ra. Tất cả là do hắn, chính hắn làm Phi Vân trở nên như này, khiến cậu có đôi chút bài xích khi gần gũi với anh. Chết tiệt! Khi hắn tỉnh lại phải khiến hắn sống không bằng chết, cho hắn biết chạm vào người của Quang Vũ này sẽ có hậu quả gì.
- Phi Vân, hôn anh đi.
Cậu ngập ngừng, đưa tay lên chạm vào môi anh rồi mới hôn nhẹ xuống. Hai đôi môi chỉ chạm vào nhau trong chốc lát, rất nhanh lại rời ra. Quang Vũ khẽ thở dài, cái anh muốn là một nụ hôn sâu, chứ không phải cái hôn phớt hời hợt này. Biết mình không làm anh hài lòng, Phi Vân cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói:
- Em xin lỗi.
Quang Vũ vò vò tóc cậu, thơm nhẹ lên đó. Nhìn ra ngoài trời đã nhá nhem tối, lại liếc đồng hồ, đã gần sáu giờ.
- Tối rồi, ra ngoài ăn nhé. Em muốn ăn gì?
- Ừm, vằn thắn đi.
- Được.
Hai người chậm chạp thay quần áo, đến lúc Phi Vân định đội mũ với đeo khẩu trang, Quang Vũ bỗng đưa tay ngăn lại. Bàn tay to lớn bao trọn khuôn mặt nhỏ nhắn, sờ sờ nắn nắn, hài lòng nói:
- Mặt em gần hết tím rồi, không cần đeo khẩu trang nữa đâu.
- Thật ạ?
- Thật.
Quang Vũ mỉm cười thơm nhẹ lên má cậu, tâm tình cả hai vui vẻ hẳn lên. Gần một tuần ở đây, ban ngày cả hai đều ở trong phòng, đến tối anh mới dẫn cậu ra ngoài. Lúc đầu do mặt mũi thâm tím đều phải đeo khẩu trang cả, đến hôm nay thì thoải mái rồi, không phải giấu diếm khuôn mặt sưng phồng xấu xí này nữa.
Sau khi ăn hết hai tô vằn thắn nóng hổi, Quang Vũ dắt Phi Vân đi dọc theo khu phố. Dòng người không đông đúc ồn ào như ban ngày, khiến tâm trạng bình lặng đi nhiều, đầu óc thư thái hơn. Quang Vũ đan chặt tay Phi Vân, đút vào túi áo khoác mình, một chút quan tâm đơn giản như vậy cũng làm cậu ấm áp hơn. Cả hai cứ im lặng tản bộ, thả hồn theo không gian vắng lặng nơi đây, đến quá nửa đêm mới trở lại nhà nghỉ.
Khi đến quầy tiếp tân, anh dặn cậu lên trước tắm rửa còn mình ở lại có chút việc. Cậu nhân viên đã quá quen thuộc với hai vị khách vị thành niên này, đoán chừng có lẽ cả hai cùng nhau bỏ nhà đi. Xem nào, thanh niên lớn tuổi hơn chắc là dụ dỗ thanh niên nhỏ tuổi, còn đem theo rất nhiều tiền nữa, mỗi lần tiền bo đều rất hậu hĩnh. Hôm nay lại hỏi đến mấy thứ đó, còn nói phải là loại tốt nhất, dù sao đây cũng là nhà nghỉ, tất nhiên có phục vụ mấy yêu cầu đó rồi.
Về phòng Phi Vân vẫn đang tắm rửa, anh đứng trước cửa phòng tắm, do dự hồi lâu.
- Phi Vân.
- Dạ.
- Anh vào được không?
Một khoảng im lặng, Quang Vũ thậm chí còn tưởng tượng ra được vẻ mặt sửng sốt của cậu khi nghe anh nói điều đấy. Từ ngày đến đây, chỉ có hôm đầu tiên anh tắm cho cậu, những lần sau cậu đều từ chối, anh cũng không đề cập đến nữa. Phi Vân, là không muốn quá gần gũi với anh, không muốn phát sinh bất cứ điều gì quá giới hạn, điều đó, anh biết. Nhưng không thể để mãi như này được, không thể. Anh hi vọng mấy ngày qua đã làm lớp phòng bị quanh cậu mỏng đi, để cả hai có thể quay trở lại như xưa.
Nín thở chờ đợi, vài chục giây trôi qua ngỡ như cả thế kỉ.
- Được ạ.
Câu trả lời đơn giản mà như thần dược khiến tâm trí như ở trên mây vậy. Xả nhanh xuống quần áo, bước vào bắt gặp cậu đang vùi mình trong bồn tắm, chỉ ló mỗi cái đầu ra, khuôn mặt phiếm hồng. Thật giống với lúc trước.
Nhẹ nhàng kéo Phi Vân ngồi vào lòng, mút nhẹ lên cần cổ trắng ngần, khi đã để lại một dấu hôn nhỏ mới rời đến đôi môi căng mọng. Ban đầu cậu căng thẳng vô cùng, dần dần cơ thể cũng thả lỏng ra, tựa hẳn vào người anh. Hai cánh môi anh quyện chặt lấy môi cậu, nhẹ nhàng cắn mút, đầu lưỡi tách mở khớp hàm cứng nhắc, quét một vòng khắp khoang miệng cậu rồi mới cuốn lấy cái lưỡi run rẩy đang lẩn trốn. Nụ hôn nóng bỏng, đầy cuồng nhiệt, không hề che giấu dục vọng đã nín nhịn hơn một tuần qua, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng xâm chiếm.
Lưu luyến rời khỏi nụ hôn đầy thoả mãn, Quang Vũ luồn tay vuốt ve mái tóc đẫm nước của cậu, một tay vuốt ve vòng eo thon gọn, giọng trầm khàn:
- Hôm nay anh muốn em là của anh, được không?
Phi Vân hơi mơ màng, ánh mắt ướt nước phảng phất tia dục vọng:
- Em luôn là của anh mà.
- Không. Anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh, không phải chỉ là động chạm bên ngoài. Anh muốn mọi người biết em là của anh, của một mình anh. Anh muốn để lại dấu ấn ở nơi mình anh được phép chạm tới. Muốn tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh. Tất cả. Hôm nay, có được không?
Phi Vân gục đầu xuống, vai run lên nhè nhẹ, giọng nức nở:
- Được. Được ạ.
Cậu biết Quang Vũ rất ích kỉ, anh rất ghét người khác chạm vào cậu, cũng cực kì ghét đồ của mình bị người khác chạm vào. Cậu nhớ hồi nhỏ cái áo anh thích nhất bị Tường Vy mặc vào,  anh đã vứt luôn cái áo đấy đi, anh nói anh ghét có mùi của người khác ám trên đồ của mình. Vậy mà khi cậu bị như vậy, anh vẫn chấp nhận, vẫn chăm sóc, vẫn ôn nhu, vẫn khao khát cậu. Cậu, hiện tại, rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc này quá đỗi ngọt ngào đi, chỉ có thể dùng nước mắt để diễn tả được.
- Ngoan nào, đừng khóc.
Quang Vũ hôn nhẹ lên khoé mắt cậu, liếm hết tất cả những giọt nước chực trào ra. Tất cả những giọt nước này, từ nay về sau, chỉ được phép rơi vì anh, vì một mình anh thôi.
Anh bế người vẫn đang nức nở trong lòng đặt lên giường, hôn nhẹ lên trán cậu. Cơ thể cả hai vẫn còn ướt nước cũng chả đáng bận tâm, quan trọng là những gì sắp xảy ra này. Cẩn thận cởi xuống chiếc khăn quấn hờ trên người cậu, hài lòng nhìn vật nhỏ, anh hôn lên mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu. Từ má, chóp mũi, cần cổ, xương quai xanh... tất cả đều để lại dấu hôn mới rời đi.
Khoái cảm từ từ nhen nhóm, không phải là cảm giác kinh tởm khi bị xâm phạm. Đây là anh, bàn tay của anh, hơi ấm của anh, ánh mắt nóng bỏng đầy nhu tình của anh. Người chạm vào cậu là anh, chính là cảm giác này, cái cảm giác được người mình yêu chạm vào thực sự rất tuyệt. Cậu bấu chặt tay vào ga giường, hơi thở bất ổn, tiếng rên rỉ đã lâu lắm rồi mới được bật ra, vào tai anh nghe thật ngọt. Phân thân của cậu từ từ căng cứng, còn của anh thì đã có phản ứng từ trong nhà tắm rồi.
Đến tiểu huyệt, Quang Vũ nhẹ nhàng miết nếp thịt xung quanh. Cơ thể Phi Vân chợt căng cứng, cảm giác lo sợ ùa về:

«  Chương 7

Chương 9 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm