Đọc Truyện theo thể loại
      Quang Vũ buông một câu cụt lủn rồi ôm Phi Vân lên taxi, không buồn để tâm đến vẻ mặt tò mò của tài xế:
      - Đến nhà nghỉ gần đây nhất.
      Người Phi Vân run lên nhè nhẹ, từng tiếng nức nở nho nhỏ thi thoảng lại bật ra, cả người bấu chặt lấy Quang Vũ, sợ rằng chỉ buông tay ra một chút thôi anh sẽ biến mất. Khi bị Diệc Ngôn lôi xềnh xệch đến nhà kho cũ, cậu sợ, cậu sợ lắm. Trong đầu chỉ gào thét hoảng loạn lên duy nhất một câu:
      - "Cứu em với! Quang Vũ! Cứu em! Cứu..."
      Giây phút quần áo bị xé rách, nơi phía sau bị ngón tay thô bạo thâm nhập vào, cậu như rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng vậy. Vùng vẫy trong sự nhơ nhớp, bẩn thỉu của nó, xung quanh chỉ toàn bóng tối lẫn hơi thở kinh tởm kia phả lại. Nếu anh không đến kịp, nếu anh không đến kịp... Nghĩ đến đó tim quặn thắt lại, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, từng giọt từng giọt nóng hổi thấm đẫm áo anh, chả khác nào axit từ từ bào mòn trái tim cả hai. Đau lắm.
      Quang Vũ xiết chặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ an ủi:
      - Không sao, không sao, qua hết rồi, qua hết rồi. Ngoan không khóc nữa nào.
      Cậu rúc vào ngực anh, cắn chặt môi ngăn không cho dòng lệ chảy ra mà vô lực. Đôi vai gầy từ khi lên xe chưa lúc nào là bình tĩnh, cứ đều đặn run lên nhè nhẹ.
      Chết tiệt! Tên khốn kiếp! Hiện tại Quang Vũ chỉ muốn lôi hắn ra băm vằm thành trăm mảnh, đập nát đôi tay dơ bẩn đã xâm phạm Phi Vân, bóp nát đôi mắt đã quét mọi ngóc ngách trên người cậu... Hận. Muốn giết chết tên khốn đó. Mẹ kiếp. Người mà anh nâng niu cưng chiều bao năm nay bị một tên súc sinh vấy bẩn, hành hạ. Có giết tên khốn đó mười lần cũng không thể xả hết giận.
      Tài xế chăm chú lái xe, không kìm được tò mò liếc xuống phía dưới qua gương chiếu hậu. Quang Vũ bất chợt ngẩng lên, ánh mắt thù hằn tràn ngập tơ máu chiếu thẳng đến người phía trước:
      - Còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt ông vứt cho chó ăn.
      Tài xế giật thót người quay vội lên trên, khẽ nuốt nước bọt. Đáng sợ quá! Thiếu niên kia có khác gì kẻ giết người chứ, khuôn mặt đằng đằng sát khí, người lấm tấm máu. Còn cậu nhóc bị đánh đến bầm dập kia thật quá đáng thương, chắc chắn là vừa bị hành hạ, giờ còn bị đưa đến nhà nghỉ. Tội nghiệp, quá mức tội nghiệp. Tốt nhất không quan tâm nữa, chuyên tâm vào việc của mình thôi, có xót nhưng không thể để liên luỵ bản thân được.
      Xe dừng lại trước một nhà nghỉ bình dân nhỏ. Tài xế chưa kịp nói giá Quang Vũ đã vứt lại vài tờ tiền, ôm Phi Vân đi thẳng. Đếm đếm vài lần, chỗ này phải bằng mấy ngày vất vả chạy xe. Cầu mong cậu nhóc kia sẽ bình an vô sự. Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh rời đi, để lại bóng dáng hai thiếu niên phía sau.
      Quang Vũ chọn căn phòng tốt nhất nằm ở tầng trên cùng, thanh toán tiền cho một tuần với đầy đủ dịch vụ. Nhân viên tiếp tân nhìn cũng không ý kiến gì nhiều, chỉ cần có tiền, có đem trẻ vị thành niên hay có ý đồ đem người đến cưỡng gian cũng không ngăn cản.
      Nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, đưa tay chạm vào bên má bị đánh sưng vù, trong lòng không khỏi quặn lên. Người kia nhăn mặt, hai hàng mày nheo lại, nhưng tuyệt không né tránh hay kêu ca gì.
      - Còn đau không?
      Gật gật.
      - Ngoan, nằm đây đợi anh một chút.
      Gật gật.
      Anh xả nước ấm vào bồn tắm rồi bế cậu vào trong, cơ thể cậu giờ giống hệt như con búp bê tuỳ anh điều khiển. Cẩn thận lau chùi thật kĩ từng vết bẩn, những nơi bị đau đều lướt qua nhẹ nhàng nhất có thể, mỗi lần cậu lại hơi run lên vì xót. Mẹ kiếp! Anh phải giết chết tên khốn đó. Tay, chân, bụng, lưng... không chỗ nào là không có vết bầm tím. Thật đáng chết! Phải tẩy sạch mọi thứ ô uế của hắn trên người Phi Vân, phải tẩy sạch.
      Bàn tay đang kì cọ chân bỗng bị bắt lại, cậu gục đầu không dám nhìn thẳng vào anh, run run nói, giọng như sắp phát khóc:
      - Anh có ghét em không? Em... em phạm phải lời hứa rồi, để cho người khác ngoài anh chạm vào. Anh có ghét em không?
      Quang Vũ vuốt ve má cậu, kéo cậu lại gần mình, hai trán chạm nhau.
      - Không phải lỗi của em. Ngoan, từ nay không nghĩ về việc đấy nữa, được không? Dù thế nào anh cũng không ghét bỏ em, chỉ cần em toàn tâm toàn ý với anh, được không?
      Nước mắt lại rơi. Anh không ghét bỏ mình, anh vẫn cần mình. Thật tốt quá. Giây phút anh bắt gặp cậu với hắn loã thể gần nhau, cậu cứ ngỡ sẽ bị anh xa lánh, vì anh đã nói anh rất ghét người khác chạm vào cậu. Tốt quá. Thật tốt quá.
      Tắm rửa xong anh chườm đá lên từng vết bầm trên người cậu. Đến lúc bôi thuốc cho vết rách phía sau, đầu óc anh như muốn phát điên. Nơi tư mật chỉ một mình anh biết lại bị kẻ khác chạm vào, còn thô bạo làm nơi này bị thương. Khốn kiếp!
      Đêm đến, hai người chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ, Quang Vũ không làm bất cứ thứ gì quá trớn cả, chỉ đơn giản là ngủ thôi. Khó khăn lắm Phi Vân mới chìm được vào giấc ngủ, nhưng chắc chắn không còn là giấc mộng đẹp như những ngày qua nữa, từng bóng đen dần dần tô vẽ lên giấc mơ của cậu, kéo cậu vào cơn ác mộng vừa xảy ra vài tiếng trước.
------------
      Sáng sớm, Quang Vũ bị đánh thức bởi tiếng điện thoại inh ỏi, là Tường Vy. Xốc lại chăn cho người đang say ngủ, anh khoác tạm áo rồi tựa vào cửa sổ, nhìn dòng người hối hả qua lại.
      - Nói đi.
      - Anh không nói chuyện tử tế được hả? Anh có biết từ đêm qua em khổ sở thế nào không? Em...
      Quang Vũ gằn giọng:
      - Nói!
      - Được rồi, được rồi. Hôm qua em phải đưa tên khốn kia vào viện, anh mạnh tay quá, bác sỹ nói não hắn bị chấn thương nghiêm trọng, hôn mê rồi, không rõ bao lâu sẽ tỉnh lại hay có để lại di chứng gì không. Bố biết chuyện rồi, mọi việc liên quan đều bị bịt kín rồi nhé, dàn xếp giống như hắn bị thanh toán rồi em đến cứu vậy. Thật kinh tởm đi, phải mang tiếng cứu cái tên đó.
      - Ừm.
      Tường Vy thở dài:
      - Bố tức lắm, không ngờ anh suýt giết người vì Phi Vân. Khi nào Phi Vân ổn đưa về cũng được, mẹ nhắc em nói với anh như vậy.
      - Xin nghỉ ở trường giúp anh với Phi Vân. Còn về tên khốn kia, chăm sóc hắn cho tốt. Phải giữ lại cái mạng của hắn, anh phải tự tay giết hắn.
      - Anh bình tĩnh chút đi.
      Phi Vân tỉnh lại, sờ sờ bên cạnh không có người, thều thào gọi:
      - Quang Vũ...
      - Phi Vân tỉnh rồi, không có việc gì quan trọng đừng gọi anh.
      - Em biết rồi.
      Quang Vũ cúp máy, tiến đến ôm người vừa tỉnh vào lòng, xoa xoa đầu cậu:
      - Tỉnh rồi à? Đợi anh gọi đồ ăn?
      Nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Mọi việc giống như bao ngày qua, cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy, nhưng cả hai biết đã không còn như lúc trước. Cậu gặp ác mộng, quay lại cái đêm bị cưỡng gian, tất cả rõ ràng, chân thực không tả nổi. Cậu ở bên cạnh nhìn lại hình ảnh mình quằn quại đau đớn bị tên khốn kia hành hạ, mọi thứ như thước phim quay chậm, chậm rãi miêu tả lại từng chi tiết, từng góc độ, từng biểu cảm thống khổ của cậu. Thật kinh khủng. Đêm qua cậu giật mình tỉnh lại ba lần, lần nào cũng đầm đìa mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự việc ngày hôm qua, nó như con rắn độc quấn lấy cậu và anh, từng chút từng chút một

«  Chương 6

Chương 8 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm