Đọc Truyện theo thể loại
      Trường sơ trung Thanh Mai là một trường công lập lâu đời của thành phố S, tính đến nay là tròn tám mươi năm thành lập. Học phí không quá cao, còn nhận được nhiều nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp có tiếng, học bổng theo đó cũng tương xứng với nguồn tài trợ. Chương trình học lẫn phương pháp giáo dục tiên tiến, số lượng các vụ tai nạn liên quan đến kì phát tình của omega rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây là lựa chọn hàng đầu của phụ huynh khi chọn trường học cho con mình.
      Kỉ niệm tám mươi năm, Thanh Mai quyết định tổ chức cắm trại cho học sinh, diễn ra trong hai ngày cuối tuần. Ngày đầu tiên tổ chức chấm trại lẫn gian hàng của các lớp, ngày thứ hai đốt lửa trại. Sự kiện này thu hút rất đông sự quan tâm của mọi người, các cựu học sinh đều cố gắng trở về tham dự, người ngoài cũng được phép vào tham quan, mua sắm ở các gian hàng. Các học sinh ưu tú khoá trên được gửi giấy báo về tham dự, đặc biệt là những người thành đạt, có chỗ đứng trong xã hội, trong đó có Lưu Viễn Đông.
      Vì lễ kỉ niệm mà Phi Vân bận rộn cả tuần, hết mua sắm dụng cụ, trang trí trại đến nấu ăn cho gian hàng của lớp. Chỉ làm một quầy hàng ăn nhỏ thôi mà việc nhiều không xuể. Cậu là người nấu chính, còn lại chỉ le ve phụ vài việc vặt cậu sai. Cũng không thể trách bọn họ dồn hết việc cho cậu, nấu ăn ngon, lại không kêu ca phàn nàn, tất nhiên để cậu đảm nhận sẽ tốt hơn.
      Quang Vũ ngồi nhìn cục bông nhỏ tất bật hết xào cái này rồi lại rán cái kia, trong lòng không khỏi khó chịu. Mấy con người chết tiệt kia, dồn hết việc cho cậu.  Muốn vào phụ cậu nhưng không được, ở bên ngoài không được phép quá thân thiết với cậu, đây là một trong những điều kiện ông Viễn đặt ra. Vậy mà cậu vẫn vui vẻ cười nói với họ. Đáng ghét, chỉ muốn nhốt cậu vào nơi nào đó, chỉ mình anh biết là đủ, để nụ cười đó chỉ thuộc về mình anh.
      - Anh đừng nhìn nữa, có nhìn Phi Vân cũng không bay ra với anh được đâu. Mau ăn đi. Đồ Phi Vân nấu ngon thật đấy. Ăn nhiều một chút Linh Nhi.
      - Vâng ạ.
      Tường Vy nói xong lại ngấu nghiến ăn tiếp, không quên gắp thêm đồ cho Linh Nhi. Nhiều lúc anh không hiểu sao em gái mình lại ăn nhiều đến thế, phải bằng ba lần người khác, lúc nào cũng ăn, ăn và ăn. Ham ăn như vậy có ngày sẽ biến thành lợn quay cho xem.
      - Đây là bánh bao xá xíu. Phi Vân nói làm riêng cho anh.
      Tô Lâm đặt đĩa bánh xuống rồi nhanh chóng đi sang các bàn khác. Từ lúc Quang Vũ lẫn Tường Vy vào đây quán đông đúc hơn, nam có nữ có, nhưng nhiều hơn cả vẫn là mấy nữ sinh mới lớn, bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của Quang Vũ lẫn khí tức alpha trên người anh. Vài người đánh bạo đến trước mặt xin số đều bị từ chối thẳng thừng, ánh mắt anh chỉ dành riêng cho một người, đâu rảnh tiếp người khác.
      Tường Vy mon men nhón lấy một cái bánh bao. "Bốp". Quang Vũ gõ mạnh đôi đũa vào đầu cô, quắc mắt lên:
      - Gọi đĩa khác.
      - Kẹt xỉ.
      Cô bĩu môi, quay sang Linh Nhi:
       - Tí chị mua cho em hẳn 10 đĩa bánh bao xá xíu luôn, không cần lấy của cái người tham lam kia.
      - Vâng ạ.
      Tường Vy tủm tỉm cười xoa đầu cô bé, chuyên tâm ăn tiếp. Quang Vũ thoải mái thưởng thức đĩa bánh bao được làm riêng cho mình, vừa ăn vừa chăm chú nhìn cục bông nhỏ nhắn bận bịu, ánh mắt đầy nhu tình. Cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình, Phi Vân liếc mắt về phía anh, bắt gặp anh chăm chú nhìn mình, mặt đỏ ửng lên, vội quay đi chỗ khác. Thấy cậu như vậy anh không khỏi buồn cười, mấy việc xấu hổ hơn cũng đã làm rồi, vậy mà mới bị nhìn chút xíu đã đỏ mặt. Đáng yêu quá, nếu chỉ có hai người chắc chắn sẽ đè cậu ra ôm ôm hôn hôn cho thoả thích.
      Cách đấy không xa, giọng nói tràn đầy thất vọng phát ra, nghe ảo não vô cùng:
      - Tưởng xinh đẹp thế nào, hoá ra lại tầm thường đến vậy. Những người anh gặp qua đều đẹp hơn gấp mấy lần.
      Diệc Ngôn sau một hồi cẩn thận đánh giá, không hiểu sao Nhật Lệ lại muốn gã xử lí tên nhóc này. Mặt mũi quá mức tầm thường, nhìn cách ăn mặc cũng chẳng giàu có gì, lại còn là beta. Riêng Quang Vũ thì gã biết rõ, nhìn vào gia thế của anh gã cũng e sợ vài phần. Có điều, Nhật Lệ nói do anh nhất thời coi trọng tên nhãi kia mà bỏ mặc cô. Chỉ cần làm cho tên nhãi kia phóng túng với kẻ khác, cho anh nhìn thấy dáng vẻ sau một trận hoan ái của tên nhãi đó, anh chắc chắn sẽ ghê tởm nó mà quay lại với cô. Lời nói của Nhật Lệ rất dễ nghe, cộng thêm dáng vẻ mời mọc làm đầu óc gã mụ mị cả đi, thấy cái gì cô nói cũng đúng.
      - Anh đừng coi thường. Anh nghĩ sao nó lại trở thành bạn giường của Quang Vũ hả?
     Gã nhướng mày, bày ra vẻ mặt vô lại:
      - Thân thể rất tuyệt sao?
      Nhật Lệ chỉnh chỉnh lại mũ, cô không muốn bị bắt gặp bởi anh hay ông Viễn, nếu không sẽ có rắc rối xảy ra với hôn sự trong tương lai. Chắc chắn không bị ai để ý, cô mới nói:
      - Anh nghĩ sao anh ta không động vào tôi chứ, không phải là do nó quyến rũ sao. Dù trong tương lai tôi sẽ thành vợ anh ấy, nhưng tên đó làm tôi chướng mắt. Sao, anh không làm được hả? Việc cỏn con như vậy cũng gây khó dễ cho anh?
       Câu cuối đầy ý khinh thường, cô biết cái tôi của gã rất lớn, khôn khéo chút là sẽ dắt mũi được gã. Diệc Ngôn tức giận, gắt lên:
      - Khó dễ gì chứ, em cứ chờ mà xem. Đêm mai anh sẽ xử lí nhanh gọn tên nhãi đó.
       Giọng nói bỗng chốc trở nên ngọt ngào, khiến Nhật  Lệ nổi cả da gà:
      - Khi xong việc rồi, cũng nên thưởng cho anh chứ?
      - Tôi sẽ bồi anh một đêm, được chưa?
      - Được được.
      Diệc Ngôn cười đầy dâm tà, nghĩ đến dáng vẻ trên giường của Nhật Lệ, mùi hương omega ngọt ngào mà hưng phấn không thôi. Cô chẳng buồn để tâm, khẽ nhấm một ngụm trà sữa.
      - Không cần nhẹ tay với nó, cứ làm đến khi anh cảm thấy thoả mãn là được.
      - Cái này em không cần nhắc, có bao giờ em thấy anh làm một lần chưa?
      Nhật lệ liếc xéo gã:
      - Đồ ngốc.
      Bị mắng vậy gã lại càng cười tươi hơn, gã nào có biết được ẩn ý bên trong câu nói đó.
      Hàn Phi Vân à, cứ thảnh thơi hết hôm nay đi, mai sẽ mệt mỏi lắm đấy.
      Lưu Quang Vũ, anh nói anh không thích mấy thứ không sạch sẽ, để xem anh còn muốn chạm vào thứ nhơ nhớp bị người khác dùng qua như nó nữa không. Đến cuối cùng anh cũng không thể chống lại được định mệnh đâu, mà em lại chính là định mệnh của anh.
      Ngày cuối cùng, cả trường Thanh Mai tấp nập hơn hôm trước rất nhiều, các gian hàng sôi nổi hơn hẳn. Một giàn gỗ cao hơn hai mét được dựng giữa sân trường. Trước giờ đốt lửa trại sẽ có tổ chức văn nghệ lúc sáu giờ. Trường còn mời thêm vài ngôi sao mới nổi đến để hâm nóng không khí, làm lễ kỉ niệm càng hoành tráng hơn.
      Dịp kỉ niệm này phần lớn kinh phí tổ chức đều do nhà họ Lưu tài trợ, khỏi nói họ được coi trọng đến như nào, dành nguyên một hàng ghế danh dự cho nhà họ Lưu. Trong bài phát biểu, hiệu trưởng còn gửi lời cảm ơn vài lần, khiến họ càng được chú ý hơn. Lưu Viễn Đông lẫn Mẫn Nhã Vy không khỏi hài lòng. Tường Vy cầm bịch ô mai chóp chép ăn, không để tâm lắm, dù sao người được cảm ơn là bố mẹ, không phải cô. Quang Vũ thấy khó chịu, mai chắc sẽ bị lũ con gái săn sóc hơn đây, quá phiền phức rồi.

«  Chương 5

Chương 7 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm