Đọc Truyện theo thể loại
Phòng ăn năm người, ba người vui vẻ trò chuyện, một người tập trung ăn, thỉnh thoảng đối đáp lại vài câu, một người mặt cau có nhìn đồ ăn trước mặt, tâm trạng không tốt tí nào. Nhật Lệ quan tâm hỏi Quang Vũ, đuôi mắt hơi cong cong lên đầy vẻ tà mị:
- Quang Vũ à, anh sao vậy? Từ đầu đến giờ anh chưa đụng vào đồ ăn.
Hôm nay Lưu Viễn Đông đặc biệt đề nghị Liễu Nhật Lệ đến nhà ăn tối, nói để cô quen với không khí gia đình, dù sao sau này cũng là người một nhà. Chết tiệt! Rõ ràng là muốn ép anh ở cùng một chỗ với cô ta. Quang Vũ hơi liếc về phía người vừa nói, lạnh nhạt đáp:
- Không phải việc của cô.
Giọng ông Viễn đanh lại, thằng nhóc này đúng là muốn làm ông tức chết mà:
- Quang Vũ, thái độ con vậy là sao hả?
- Con không thích dùng bữa với người ngoài.
Lúc nói đến từ "người ngoài" còn cố ý nhấn mạnh, như phân định rạch ròi ranh giới giữa Nhật Lệ và gia đình anh. Cái vẻ mặt tươi cười kia thật là chướng mắt.
- Ăn nói cho cẩn thận. Đừng quên sau này hai đứa sẽ đi du học, trở về lập tức cử hành hôn lễ. Đừng có quậy phá nữa.
Quang Vũ im lặng, nói đến kết hôn tâm trạng càng khó chịu. Ai muốn kết hôn với cô ta, trừ Phi Vân ra anh sẽ không chấp nhận ai cả.
Thấy không khí sắp căng thẳng, Nhã Vy vỗ vỗ tay chồng mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Anh đừng nặng lời, giờ Quang Vũ còn trẻ con, không nên nhắc đến chuyện kết hôn sớm như vậy. Đợi vài ba năm nữa hãy nói đến, khi đó cả hai đều trưởng thành rồi.
Tâm tình ông Viễn dịu hẳn đi. Bà lại quay sang Nhật Lệ:
- Con đừng để bụng, thằng bé này tính khí khó chiều lắm, con sẽ quen dần thôi.
Nhật Lệ không có vẻ gì khó chịu, tỏ vẻ đã hiểu rõ tính cách Quang Vũ từ lâu:
- Không sao ạ. Con xin phép ra ngoài chút.
Tường Vy ngẩng nhìn bóng Nhật Lệ đã đi khuất rồi lại chăm chú ăn. Hồi nhỏ cô khá thích Nhật Lệ, nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn rất muốn bảo bọc, còn hay đem đồ ăn cho cô nữa. Cả ba chơi với nhau rất vui, lúc nào cũng tíu tít. Nhưng khi Phi Vân đến đây thì lại khác, Quang Vũ không chơi với Nhật Lệ nữa, lúc nào cũng quấn lấy Phi Vân, tính cách khó chịu gấp mấy lần, như sợ ai cướp mất Phi Vân vậy. Hứ, ai mà thèm. Dù sao cô cũng không ghét Phi Vân, ngoan này, trắng trắng tròn tròn như cái bánh bao, nhìn rất thích.
Cô vẫn chơi với Nhật Lệ như thường, cho đến khi nhìn thấy cô ta bóp chết con hoàng yến mà Quang Vũ tặng, cô bắt đầu thấy sợ con người này. Ai, cơ mà cô ta vẫn thường xuyên rủ mình đi ăn, người như vậy không thể nào ghét nhiều được.
Nhật Lệ chậm rãi tản bộ ở hành lang, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua từng khung ảnh trên tường. Ánh mắt mơ màng, dòng hồi ức khi xưa từ từ tua lạ. Cô nhớ lần đầu tiên gặp Quang Vũ là tiệc sinh nhật tám tuổi của anh. Ánh mắt giao nhau, có thứ gì đó xẹt qua trái tim non nớt, rất mạnh mẽ, nhưng không đủ để gọi tên nó là gì. Anh rất tốt, lúc nào cũng bảo bọc, quan tâm cô, cái gì tốt cũng giành cho cô. Mẹ cô có nói sau này cô và anh chắc chắn sẽ ở bên nhau, vì hai người là một cặp trời sinh, là định mệnh ràng buộc, không thể tách rời. Vậy mà tên nhãi beta kia xuất hiện, tất cả anh đều dành cho nó.
Nghĩ đến đấy ánh mắt Nhật Lệ hiện lên vài tia hằn học. Bản thân lại thua một tên quê mùa, mặt mũi tầm thường, gia cảnh chẳng có gì đáng nói, còn làm người ở nữa. Chết tiệt, vậy đã đủ tức chết rồi, loại người như vậy lại dám cướp sự chú ý của anh khỏi cô.
Không sao, đợi đến khi anh và cô ghép đôi, tên đó sẽ biến mất khỏi thành phố này thôi. Khi cô trở thành người nhà họ Lưu, tên đó đừng mơ bước một chân đến đây, không bao giờ được xuất hiện trong tầm mắt của anh và cô. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, không làm điều gì phật ý bố mẹ Quang Vũ, chắc chắn cô sẽ trở thành vợ anh, chỉ cần kiên nhẫn.
Bước chân dừng lại nơi phòng bếp, Nhật Lệ dựa vào cửa, lơ đãng nhìn mọi người chuẩn bị đồ ăn. Tên nhãi kia đang xếp thạch hoa mộc ra đĩa. Nhìn kĩ bao lần rồi cô vẫn không hiểu có thứ gì thu hút được Quang Vũ, còn là beta, quá mức tầm thường. Phi Vân không hề hay biết mình đang bị quan sát.
Giọng Tề quản gia cắt ngang suy nghĩ của cô:
- Liễu tiểu thư, cô xuống đây làm gì vậy? Đồ ăn có vấn đề gì sao? Cô có muốn làm thêm món gì không?
- Không có gì ạ. Cháu chỉ muốn xem mọi người làm việc thôi.
Vẻ mặt hoà nhã rất nhanh được khoác lên, dễ dàng lấy được thiện cảm của người đối diện. Với Tề quản gia, ông thấy cô bé này rất lễ phép, không có gì là hách dịch với người làm, thật dễ mến.
- Cháu chuẩn bị lên bây giờ. Có gì cần mang lên không để cháu giúp.
- Thạch hoa mộc sắp xong rồi, Liễu tiểu thư đợi đem lên cùng là được, mấy việc như này cô không cần động tay vào đâu.
- Vâng.
Tề quản gia quay lại nói to:
- Phi Vân, mau đem thạch lên.
- Vâng ạ, sắp xong rồi ạ.
Cậu chỉnh nhanh lại mấy khối thạch, ngẩng đầu nhìn lên chạm phải ánh mắt Nhật Lệ, động tác khựng lại đôi chút. Quang Vũ có nói hôm nay cô sẽ đến đây, vậy mà khi thấy vẫn không được tự nhiên. Cũng không trách được, dù sao hồi nhỏ bị cô ta làm như vậy, đương nhiên sẽ hình thành nên phản xạ. Phi Vân bưng khay thạch lên, đến cửa khẽ gật đầu:
- Chào Liễu tiểu thư.
- Tôi đi cùng cậu.
- Vâng.
Nhật Lệ hai tay bắt sau lưng, nhảy chân sáo đi bên cạnh, hơi ngân nga hát. Đường từ nhà bếp lên phòng ăn cách một đoạn, đi được nửa đường cô chặn trước mặt cậu, ánh mắt hơi câu lên, giọng đầy khinh thường:
- Không ngờ thứ sâu bọ như cậu vẫn còn ở đây đấy. Không lẽ mấy người nhà quê da mặt đều dày như vậy? Không biết thân biết phận đi nơi khác còn cố bám ở đây. Để tôi thử xem da cậu dày đến đâu.
Cô đưa móng tay lên chạm vào một bên má Phi Vân, ấn mạnh xuống. Cậu theo phản xạ nghiêng mặt sang chỗ khác, lùi xuống một bước.
- Liễu tiểu thư, tôi phải làm việc, không có thời gian chơi đùa với cô. Có thời gian sẽ tiếp cô sau.
Nói xong trực tiếp đi thẳng. Cậu đã quá quen với mấy câu sỉ nhục này, coi như gió thoảng qua tai đi, cậu không rảnh mà đôi co với cô. Nhật Lệ nhìn theo, hàng mày nhăn lại, móng tay ghim chặt vào thịt:
- Đáng chết. Đồ sâu bọ.
Đêm đến, Phi Vân đang thay quần áo đi ngủ thì nghe có tiếng mở cửa. Bình thường mẹ hay Linh Nhi đều gõ cửa trước hoặc gọi cậu, người tự tiện như vậy chỉ có một người thôi. Một vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau, chặn bàn tay đang cài dở khuy áo, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ, cảm giác nhột nhột ngứa ngáy khiến cậu rùng mình, hơi cựa quậy:
- Để em mặc áo xong đã.
- Không cần mặc, đằng nào anh cũng cởi nó ra mà.
Nói là làm, hai cái cúc vừa cài lập tức bị coi, áo bị lột vứt lên bàn học, cả người bị nhấc bổng lên giường. Đến chịu thua với con người này, lúc nào cũng nóng vội như vậy. Quang Vũ lột nhanh áo mình, lao vào người cậu, cọ cọ hai tầng da thịt trần trụi vào nhau, cảm giác khoan khoái xuất hiện mỗi chỗ tiếp xúc. Thực thoải mái. Hai tay linh hoạt hết xoa nắn bên đầu vú rồi đến mông, không bỏ sót bất kì chỗ nào. Miệng lưỡi hai người dây dưa, từng dòng nước nhỏ rỉ ra nơi khoé

«  Chương 4

Chương 6 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm