Đọc Truyện theo thể loại
- Sắp đến cuối tháng rồi, con sắp xếp thời gian đi chơi với Nhật Lệ một hôm. Hôm qua mẹ có gặp con bé, ừm, càng ngày càng đáng yêu, còn rất lễ phép nữa. 
Mẫn Nhã Vy vừa uống trà vừa nói với Quang Vũ, Tường Vy ngồi ăn nhồm nhoàm bên cạnh chỉ liếc anh mình đôi chút rồi lại ăn tiếp. Quang Vũ khẽ nhíu mày, sắp phải gặp cái người phiền phức kia rồi, nghĩ đến đã khó chịu, miễn cưỡng đáp:
- Vâng. Lát con gọi cho cô ta.
Lưu Viễn Đông đưa tay phủi phủi vụn bánh trên miệng Nhã Vy, trìu mến nhìn bà, quay sang Quang Vũ ánh mắt khẽ cau lại:
- Đối xử với con bé tốt một chút, đừng như lần trước bỏ về giữa chừng.
- Con biết rồi.
Ông Viễn không còn nhắc đến chuyện đi du học, nhưng không có nghĩa ông cho phép Quang Vũ ở đây. Lần đầu Quang Vũ gặp Nhật Lệ ông đã biết đó là bạn đời của con mình, ánh mắt của một alpha từng trải rất tinh tường.  Quang Vũ lúc đấy còn nhỏ nên chưa cảm nhận được thế nào là sự thu hút từ bạn đời omega, chỉ cảm thấy có thứ gì đó rất hấp dẫn từ cô bé Nhật Lệ. Thời gian đầu ông rất vừa ý, con ông rất thân với Nhật Lệ, còn cố ở gần cô bé nhiều nhất có thể. Dù là omega ông vẫn không thấy phiền, gia đình cô bé rất khá, làm bất động sản và sở hữu một tập đoàn đá quý có tiếng. Đời sau sinh ra chắc chắn sẽ rất ưu việt, dòng họ ông sẽ càng vững mạnh hơn.
Vậy mà từ khi tên nhãi beta kia xuất hiện mọi việc đi lệch hẳn so với dự định của ông. Quang Vũ  đặc biệt quan tâm săn sóc tên nhãi đó, Nhật Lệ bị dẹp hẳn sang một bên như chưa từng xuất hiện vậy. Ban đầu ông không để tâm lắm, càng sau càng thấy không ổn, thứ mà Quang Vũ dành cho tên nhãi đó là sự độc chiếm, bản chất đặc trưng của alpha, một alpha chỉ thể hiện điều đó khi nhận định ai là bạn đời của mình.
Với người như ông, ông không cho phép một tên beta nhãi nhép bước chân vào dòng họ. Chơi bời thì được, chỉ cần cuối cùng ghép đôi với Nhật Lệ, cái ông quan tâm là kết quả, không phải quá trình. Giờ nó coi trọng thằng nhóc beta kia như vậy, nhưng chỉ cần kết đôi với Nhật Lệ tên nhãi kia sẽ nhanh chóng bị bỏ rơi thôi. Ông không tin một alpha ở gần bạn đời omega mà không có phản ứng gì, chỉ cần thời gian nhiều một chút chắc chắn nó sẽ bị bản năng đánh gục, ông tin chắc như vậy.
Về phần tên nhóc beta, cứ để nó chơi bời thêm một thời gian nữa. Nếu mọi việc không như ông dự định chỉ cần dùng biện pháp mạnh một chút, tất cả sẽ đâu vào đấy thôi.
-------------------------------
Cuối tuần, trung tâm thương mại A của thành phố S.
Trong một quán cafe, Quang Vũ mặt không cảm xúc nhìn người đối diện. Thiếu nữ xinh đẹp, chỉ điểm chút son đỏ mà cả người toát lên khí chất vương giả, còn phảng phất chất dẫn dụ mê người của omega. Nhìn vào có cảm giác chỉ muốn nâng niu bảo bọc như ngọc quý. Nếu không phải bị ép anh đã chẳng mất thời gian ngồi đây với cô, thà ở nhà ôm ấp Phi Vân còn hơn.
      Nhật Lệ mở lời trước, không để tâm đến thái độ của người trước mặt, ánh mắt đầy nhu tình quét khắp người Quang Vũ.
- Dạo này anh thế nào rồi?
- Vẫn tốt.
Quang Vũ hơi khó chịu trước ánh mắt của Nhật Lệ. Nói anh không có để tâm gì đến cô là nói dối. Hồi nhỏ anh luôn bị thu hút bởi Nhật Lệ, có gì đó thôi thúc trong người nói phải ở bên, bảo vệ cô, anh không rõ bản thân đối với cô là gì. Về sau Phi Vân xuất hiện, mọi sự quan tâm anh đều dành trọn cho cậu, dạy cậu từng chút một cậu là của anh. Đến tuổi dậy thì, chất dẫn dụ alpha bắt đầu hoạt động, lúc đấy anh hiểu những thứ đối với Nhật Lệ trước kia là bản năng, còn với Phi Vân là cả trái tim, cả lí trí. Anh khinh thường thứ bản năng thấp hèn đó, thật đáng ghét, cư nhiên để tâm, có phản ứng với một người mình không có tình cảm.
Quang Vũ biết Nhật Lệ là bạn đời, là omega của mình. Nhưng chẳng phải bố cũng đã từ chối omega định mệnh của ông để ở bên mẹ sao. Vậy mà chuyện của anh lại bị phản đối, tất cả tình cảm đối với Phi Vân đều chỉ là trò đùa trong mắt họ.
Chết tiệt, bị ép ở bên cạnh bạn đời omega ai lại không để tâm chứ. Tất cả là do bản năng, ngoài Phi Vân ra anh có chết cũng không muốn chạm vào người khác. Khả năng kiềm chế của người nhà họ Lưu rất tốt, chút tiếp xúc này có là gì.
- Cô biết tôi đối với Phi Vân thế nào chứ?
- Em biết.
Nhật Lệ mỉm cười, vuốt lại phần tóc mái trước mặt, ánh mắt có phần khinh thường khi nhắc đến Phi Vân:
- Chỉ là một tên người ở, không ngờ trụ được ở nhà anh lâu đến vậy. Rất nhanh anh sẽ chán nó thôi. Em đợi được đến lúc đấy.
- Cô đợi cả đời cũng không đợi được đâu.
- Bố mẹ anh rất thích em, anh nghĩ họ trơ mắt nhìn anh với nó bên nhau? Đàn ông trước khi lập gia đình trăng hoa chút cũng không sao, coi như lấy kinh nghiệm đi, em không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đấy.
- Cô cứ mơ tưởng đi. Cô nghĩ tôi sẽ chạm vào thứ không sạch sẽ như cô sao?
- Anh coi trọng trinh tiết đến vậy hả? Chỉ là một cái màng mỏng, không cần quá coi trọng nó.
Cả hai lại chìm vào im lặng. Nhật Lệ nhàn nhã thưởng thức ly cafe trước mặt, Quang Vũ lại như ngậm cả cục tức trong người. Không phải do bố mẹ ép thì anh đã hắt cả cốc nước vào mặt cô ta rồi. Người trước mặt như một con rắn độc, không tài nào biết được suy nghĩ thật của cô ta, lúc nào cũng bày ra bộ mặt nhu mì tươi cười, thật giả tạo. Không hiểu cô ta lấy đâu ra tự tin nói mấy câu đấy, như thể chắc chắn cô ta sẽ bước được chân vào nhà họ Lưu. Trừ phi người đó là Phi Vân, còn không anh sẽ không chấp nhận ai cả.
- Tôi có việc, cô tự đi về đi.
- Không sao, lát em có hẹn bạn đi mua sắm.
Quang Vũ không muốn phí thêm lời nào nữa, đứng dậy đi thẳng, không cả vứt cho cô ta một cái nhìn. Nhật Lệ nhìn bóng lưng Quang Vũ đã khuất, nhếch mép cười:
- Thật cứng đầu, nhưng thứ gì càng khó em càng thích. Xem anh ở bên cạnh tên beta đó được bao lâu. Sớm hay muộn anh cũng sẽ kết đôi với em thôi.
--------------------
Quang Vũ về nhà đã quá trưa, mang theo một cục tức, cứ mỗi lần gặp Nhật Lệ tâm trạng lại xuống dốc như vậy. Tường Vy thấy vẻ mặt anh trai âm u như trời có bão cấp năm, tốt nhất tránh xa ra một chút, cô không muốn trở thành cái thùng rác xả giận đâu.
- Ai, thấy thương thay cho người sắp bị gọi vào phòng anh.
Quang Vũ gửi một tin nhắn rồi lập tức đi tắm. Anh không muốn để lại bất kì khí tức của omega nào trên người, một phần vì bản thân thấy khó chịu, một phần vì không muốn mấy thứ mùi này ám lên người Phi Vân, Phi Vân chỉ được phép mang trên người mùi của anh thôi.
- "Qua phòng anh".
      Phi Vân nhận được tin nhắn vội sang phòng Quang Vũ, bỏ lại bài tập đang làm dở, vì anh không thích chờ đợi mà. Đến nơi Quang Vũ vẫn chưa tắm xong, cậu vùi đầu vào trong gối, hít hà lấy mùi hương của anh, thật dễ chịu.
"Két". Phi Vân quay đầu nhìn, Quang Vũ bước ra trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác nghe được tiếng tim đập ngay bên tai. Mái tóc ướt loà xoà trước mặt, nước từ tóc chảy dọc từ thái dương xuống cổ, xương quai xanh, lướt qua bờ ngực rồi đến cơ bụng rắn chắc, biến mất hút khi chạm đến khăn

«  Chương 3

Chương 5 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm