Đọc Truyện theo thể loại
Ánh nắng xuyên qua tán cọ không quá gay gắt, đủ để biết đây là đầu mùa hè, thời điểm bắt đầu cơn mưa đầu hạ. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo vị mặn của nước biển trong không khí. Bóng bé con trải dài trên bờ cát, tung tăng đuổi theo sóng, thích thú khi nhìn thấy từng đợt sóng đổ ập vào nhau, bọt nước trắng xoá theo đó ào ra, rất nhanh lại tan biến.
Sóng cuốn theo sản vật của mẹ thiên nhiên, đặt chúng nằm rải rác bên bờ cát. Bàn tay bé xíu phủi phủi đi lớp cát bám quanh vật trong tay, nhúng sơ qua làn nước biển dưới chân. Đến khi cát được tẩy rửa gần hết liền chạy nhanh về phía người con trai đằng sau, nhảy cẫng lên:
- Ba ơi! Ba ơi! Gia Bảo nhặt được vỏ sò to chưa này, ba nhìn xem.
Gia Bảo không ngừng khua khua vỏ sò, vết sẹo nhỏ bên má nhấp nhô liên tục theo giọng điệu gấp gáp. Phi Vân bế Gia Bảo vào lòng, hôn một cái thật kêu lên má tiểu bảo bối:
- Gia Bảo giỏi quá. Mình đem ra cho bố xem đi.
- Vâng ạ. Đem cho bố, đem cho bố. Ba ơi, vân trên vỏ sò lạ chưa này, không giống mấy cái Gia Bảo nhặt được hôm qua.
- Ba nhớ có mấy cái giống lắm, lát nữa Gia Bảo tìm lại xem nhé.
Bé con ôm chặt cậu, cái miệng nhỏ xinh không ngừng bi bô bi bô. Phi Vân không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của con mình, chỉ vài vò sò đã khiến bé phấn khích như vậy. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên Gia Bảo được đi biển mà. Đến khi thấy Quang Vũ, Gia Bảo vội vàng tụt khỏi người Phi Vân, chạy về phía anh.
Quang Vũ đang nằm tắm nắng, Gia Bảo ngồi lên bụng anh, cái tay nhỏ vỗ vỗ ngực bố mình, bi bô bi bô nói:
- Bố ơi, bố nhìn này. Gia Bảo vừa nhặt được vỏ sò to cực luôn. Bố nhìn này.
- Có thật không?
Quang Vũ đón lấy vỏ sò từ tay bé con, không khỏi trầm trồ, có phần ngạc nhiên:
- To quá, bố chưa nhìn thấy vỏ sò nào to như này luôn. Ừm, chắc phải bằng cả bàn tay của Gia Bảo.
Anh vừa nói vừa áp vỏ sò vào bàn tay tiểu bảo bối, bộ dáng đo đo đếm đếm cực kì cẩn thận. Gia Bảo cười khúc khích, mặt đầy tự hào. Với một đứa trẻ ba tuổi mà nói, làm ông bố nghiêm khắc này ngạc nhiên là thành tựu cực kì lớn đấy.
- A! Bố ơi, ba bảo có mấy vỏ sò vân giống cái này lắm. Để Gia Bảo tìm cho ba xem.
- Ừ, Gia Bảo mau đi tìm đi. Có cần bố tìm cùng không?
- Không, Gia Bảo tự tìm cơ.
Nói rồi bé nhanh chóng đổ giỏ nhỏ bên cạnh ra, một loạt vỏ sò vỏ ốc đủ loại bày biện trước mặt. Phi Vân đến vừa vặn thấy bé con đang phân loại, cái nào không đạt tiêu chuẩn sẽ được để lại vào giỏ, cái nào đạt sẽ được xếp gọn gàng bên ngoài, Quang Vũ thì ngồi cạnh chăm chú xem.
Phi Vân bế tiểu bảo bối ngồi vào lòng mình, mỉm cười quan sát, thỉnh thoảng thốt lên vài câu. Trước đó không quên cầm tay Quang Vũ, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay anh, ý nói cậu không vì chơi với tiểu bảo bối mà quên anh đâu. Trong lòng như có ngọn gió lướt qua, khoé miệng nhếch tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Anh đan tay cậu chặt hơn, đặt lên đó vài cái hôn phớt. Vành tai Phi Vân hơi phiếm hồng, chút yêu thương thầm kín này tuy nhỏ mà vẫn khiến cậu ngộp thở, trái tim đập rộn ràng.
Ánh nắng phủ trùm lên gia đình ba người, dịu dàng, ấm áp. Quang Vũ thực hài lòng với hiện tại. Bốn năm sống chung, Phi Vân tặng anh một bảo bối kháu khỉnh, đáng yêu. Anh tặng lại cậu một đám cưới diễn ra tuần trước, kết tinh sau mười sáu năm, để nói cho cả thế giới biết cậu là của anh, rằng tình cảm hai người sâu sắc, mãnh liệt nhường nào. Anh ôm gọn tiểu bảo bối lẫn vật nhỏ vào lòng, thật hạnh phúc, kỳ trăng mật này anh không còn muốn bất kì thứ gì nữa.
Đêm đến, Gia Bảo vui đùa mêt cả ngày, nằm gục trong lòng Phi Vân thiêm thiếp ngủ. Bé có tật xấu, chỉ cần giữa chừng giấc ngủ có lay thế nào cũng không tỉnh. Ai, còn hay đái dầm nữa, đêm nào Phi Vân gọi dậy đi vệ sinh đều nằm im không nhúc nhích, cậu đành dở khóc dở cười thay quần cho bé con của mình. Với anh thì lại khác, nhờ tật xấu này mà thời gian mặn nồng, âu yếm của hai người không bị làm phiền, gián đoạn như nha đầu nhà Đồng Trác. Nha đầu này mới được một tuổi, cũng xinh xắn đáng yêu, chỉ có điều rất hay quấy khóc, còn là quấy khóc về đêm nữa. Tô Lâm dỗ dành cũng đủ mệt rồi, nào còn tâm trạng mà ân ân ái ái cùng Đồng Trác. Giờ trán Đồng Trác có lẽ đã khắc rõ ba chữ "không thoả mãn" cũng nên. Ngày trước trăng hoa, giờ rượu thịt bày trước mặt cũng không nếm được, vậy cũng đáng lắm. Quang Vũ có muốn giúp hắn cũng chịu thua.
Phi Vân đặt Gia Bảo trên giường, nhìn ngắm bảo bối của hai người, vuốt ve nhẹ vết sẹo trên má bé, trong lòng không khỏi run lên từng đợt thổn thức. Hôn nhẹ lên trán Gia Bảo, cậu thì thầm:
- Gia Bảo à, tiểu bảo bối à. Ngủ ngon nhé. Bố và ba yêu con nhiều lắm.
Bàn tay đang vuốt ve tiểu bảo bối bất chợt bị nắm lấy, cả người nằm gọn trong lồng ngực quen thuộc. Anh kéo đầu cậu quay lại, môi hôn hai người quyện chặt nhau, dây dưa hồi lâu. Đến khi khoé miệng trào ra sợi chỉ bạc, cả phòng tràn ngập chất dẫn dụ mới lưu luyến rời đi.
Phi Vân thở hổn hển, người mềm nhũn dựa vào ngực Quang Vũ. Anh một tay ôm cậu, một tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông căng tròn, giọng trầm khàn, đậm mùi tình dục:
- Hôm nay làm ở ban công nhé?
- Vâng... ưm...
Môi Phi Vân lần nữa bị hàm trụ, cả người bị bế gọn trong lòng Quang Vũ. Cánh tay gắt gao luồn vào tóc anh, làm nụ hôn sâu càng thêm sâu. Quang Vũ đưa Phi Vân từ phòng ngủ ra ban công, bản thân thì ngồi trên ghế dựa, để cậu ngồi trên đùi mình. Tay chân hai người thật thuần thục bài khai quần áo đối phương, nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng không che giấu nổi sự nôn nóng, khao khát. Gió từ biển thổi vào càng làm bùng lên dục vọng trong người cả hai.
Ai, hôm nay trời thật trong, không có mây, vừa vặn trăng tròn, tầng tầng lớp lớp sao nối đuôi nhau xem cảnh mặn nồng. Không biết do vô tình hay cố ý, khách sạn hai người đặt khá vắng vẻ dù là đầu hè, ban công hướng ra biển, đoạn biển này cũng ít du khách đi dạo thăm thú buổi đêm. Thiên thời địa lợi nhân hoà, kỳ trăng mật diễn ra vô cùng suôn sẻ, không vì sự có mặt của tiểu bảo bối mà kém đi phần cuồng nhiệt. Dù sao trăng mặt còn kéo dài một tuần nữa, chút nóng bỏng này chỉ là tiểu tiết nhỏ thôi.
Cơ thể trần trụi cọ sát, da thịt quyện chặt nhau, tham luyến hơi ấm của nhau. Phi Vân không ngừng xoa nắn bờ ngực, tấm lưng rộng rãi, rải lên người Quang Vũ từng dấu hôn vụn vặt. Phân thân hai người cọ sát, nước từ đỉnh phân thân từng chút từng chút rỉ ra. Phi Vân không ngừng thở dốc, rên rỉ vô thức tràn ra khỏi khoé miệng, mỗi lần đều nức nở khôn cùng.
Quang Vũ hết hôn môi đến gặm cắn hai đầu vú Phi Vân, hôn ngân chi chít ẩn hiện trên làn da trắng nõn, nốt nọ chồng lên nốt kia, tranh nhau khảm lên người cậu. Từ ngày cậu nói tiểu bảo bối có nết bú sữa giống lúc anh mút ngực cậu thì núm vú càng đuọce chăm sóc nhiệt tình, giờ chúng không những lớn hơn mà còn nhạy cảm gấp bội. Bàn tay lướt qua vuốt ve vùng bụng, nơi này có tổng cộng mười ba vết sẹo, mười hai vết do Nhật Lệ để lại còn hơi mờ, không thể xoá thêm được nữa. Riêng vết mổ của tiểu bảo bối được giữ lại nguyên vẹn,

«  Chương 27

Phiên ngoại 1 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm