Đọc Truyện theo thể loại
      - Ngủ đi nào. Tiểu bảo bối ngoan, ba thương, ngủ đi nào.
      Phi Vân vỗ vỗ mông Gia Bảo, cả người hơi đung đưa, nhẹ nhàng dỗ dành bé con tiến vào giấc ngủ. Gia Bảo đã được bốn tháng, biết cự tuyệt khi đến giờ ngủ hay đòi đồ chơi ưa thích... Ban đầu bé còn khóc lóc không chịu, về sau đôi mắt bé xíu dần lim dim lại, chỉ còn thút thít nho nhỏ. Nhìn tiểu bảo bối say giấc trong lòng, Phi Vân khẽ cười, hôn lên vết sẹo bên má bé một cái thật kêu. Đáng yêu quá, hệt như bản sao của anh vậy. Mũi này, môi này, trán này... chỉ có đôi mắt là giống cậu. Lớn lên tiểu bảo bối sẽ thực soái a.
      Cẩn thận đặt tiểu bảo bối lên giường, chỉnh chỉnh lại góc chăn để ban đêm không bị đá tung ra. Phi Vân quay lại nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rồi mà anh chưa về. Có lẽ anh đang ở  chỗ cô ta, gọi là lần cuối cùng đi. Nghĩ vậy cậu khẽ thở dài, trong lòng là một mảnh ảm đạm.
      Thời gian đầu ra viện lúc nào anh cũng bên cạnh, mọi người thường xuyên đến thăm, phụ cậu chăm sóc tiểu bảo bối. Bà Hàn còn đến đây ở luôn hai tháng để đỡ đần cậu, dạy cậu phải chăm con như thế nào, kiêng cữ cái gì, cái gì nên cái gì không nên. Đến lúc cậu bình phục hẳn bà mới yên tâm quay về.Quang Vũ có đề nghị thuê bảo mẫu nhưng cậu không đồng ý, cậu muốn tự tay chăm sóc tiểu bảo bối của hai người. Ai, ban đầu thì mệt thật đấy, dần dần mọi thứ cũng vào guồng quay, việc chăm bé con không quá vất vả nữa.
     Quang Vũ dù bận bịu công việc vẫn cố bớt thời gian chăm sóc tiểu bảo bối lẫn vun vén tình cảm hai người. Ưm, càng lúc càng mặn nồng, càng lúc càng say đắm. Mặc dù không làm được quá nhiều do cơ thể cậu chưa bình phục hẳn, nhưng sự khao khát lẫn ham muốn mãnh liệt từ anh vẫn vẹn nguyên khiến cậu như chìm trong hũ mật đầy thật đầy. Tình cảm đôi lứa đong đầy thêm, ngọt ngào, hạnh phúc không thôi.
Cuộc sống sẽ cứ yên bình, lặng lẽ trôi qua từng ngày cho đến khi thấy tin nhắn kia. Hả hê? Thoả mãn? Thương hại? Hay tội lỗi? Phi Vân không rõ trong lòng mình thấy gì ? Suy nghĩ rối tung lên như mớ bòng bong, cảm xúc lẫn lí trí giằng xé nhau, không bên nào nhường bên nào. Mà có rối thì sao chứ, ý anh đã quyết đều không thay đổi được. Người ta đưa anh một, anh sẽ trả lại cả mười cả trăm lần. Cậu biết kết cục của cô ta, bản thân trước đây cũng từng nghĩ dù Quang Vũ làm gì thì cũng chỉ hòng hoàn trả lại, cho cô ta nhận thức những vết sẹo khắc sâu trên người cậu. Vậy mà khi rõ chuyện lại không dằn được lòng nổi lên từng trận thương xót lẫn tội lỗi.
Phi Vân tựa lưng vào sofa, chờ đợi. Không gian vắng lặng đến nỗi nghe được cả tiếng hơi thở chính mình. Từng giây, từng phút chậm rãi trôi qua mà lại đằng đẵng như cả thế kỉ. Chờ đợi, chờ đợi. Qua đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ không còn ai chen ngang gia đình hai người nữa. Tất cả ký ức về người con gái đó sẽ trôi vào dĩ vãng. Tất cả, vui vẻ, uất hận, thù ghét... dù là gì cũng sẽ được chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Qua đêm nay, chỉ cần qua đêm nay.
——————————
Mùi vị nhục dục phảng phất, len lỏi trong đó từng cỗ khí tức alpha nồng đượm, lấn át hoàn toàn chút ít chất dẫn dụ omega ít ỏi trong phòng. Nhật Lệ nằm cuộn tròn trên giường, không một mảnh vải che thân. Cơ thể đẫy đà, hấp dẫn bao alpha trước kia nay thay bằng tấm thân gầy guộc, tàn tạ. Từng vết cắt dài chạy dọc sau lưng, có vết đã nhiễm trùng, chảy đầy dịch mủ, nhiều vệt máu khô lại thành một dải dài loang lổ. Nhìn bộ dáng này không ai ngờ được đây là Liễu tiểu thư đài các, kiêu sa của tập đoàn Liễu thị. Từng được bảo bọc, cưng chiều trong nhung lụa giờ chẳng khác gì món đồ chơi tình dục nhàu nát.
      Nhật Lệ thiêm thiếp ngủ, rất lâu rồi mới có giấc ngủ dài mà yên bình như này. Bao lâu rồi những kẻ kia chưa quay lại? Ba ngày? Năm ngày? Ở trong đây lâu chẳng còn khái niệm thời gian nữa, chỉ nhận biết ngày đêm qua từng bữa ăn đưa đến. Bữa sáng là cái bánh bao hay bánh mì nhỏ, trưa tối khá khẩm hơn chút đỉnh. Hàng ngày sẽ có người đến rạch từng lát da thịt cô ra, ngoại trừ tấm lưng những nơi khác đều không xây xát gì. Ngay sau đó một hàng dài alpha lẫn beta sẽ thay phiên cưỡng hiếp cô, không để cô ngơi nghỉ chút nào. Chúng chả ngại ngần cơ thể đẫm máu này, mặc nhiên dày xéo mà chẳng chút ngại ngần hay tội lỗi. Hoá ra khuôn mặt xinh đẹp này vẫn đủ sức hấp dẫn, khơi gợi lên dục vọng của chúng.
      Thống khổ từ thể xác bên ngoài, từ chục cỗ khí tức cắn xé bên trong khiến địa ngục này càng thập phần đau đớn. Khoái cảm, dục lạc đắm chìm trước kia giờ chả khác gì lưỡi dao sắc bén quay lại đâm Nhật Lệ từng nhát, từng nhát, khoét thật sâu lưỡi dao vào tận xương tuỷ.
      Người đó chắc rất hận cô đi? Vứt bỏ cả omega định mệnh để ở bên tên beta tầm thường đó. Từ ngày cô đến đây anh chưa một lần đến nhìn cô. Đến một cái liếc mắt anh cũng tiếc cho Nhật Lệ này sao? Tên đó có gì mà anh lại vứt bỏ cô như vậy? Cô có tiền, có nhan sắc, có định mệnh gắn chặt với anh. Từng đó chưa đủ gắn chặt hai người với nhau sao?
      Điện được bật lên, Nhật Lệ bị ánh sáng chói mắt làm tỉnh. Hiếm lắm đèn trong phòng mới được bật, không biết lần này phải chịu hành hạ gì nữa đây. Cô dụi dụi mắt, giật mình nhìn người trước mặt. Quang Vũ! Anh ngồi đó nhìn cô, mặt không biểu tình. Mùi nhục dục lẫn chất dẫn dụ không chút nào ảnh hưởng đến anh, nói thẳng ra là anh không hề nhận biết được chúng.
      Nhật Lệ sợ hãi ngồi co vào góc tường. Lần trước, khi quay lại anh đem theo chục tên alpha đánh dấu cô, lần này anh định làm gì? Những ngày qua đã thống khổ đến vậy thì lúc này phải tàn nhẫn gấp trăm lần. Không gian chìm trong im lặng, quỷ dị đến đáng sợ.
      Quang Vũ nhìn người con gái run rẩy ở góc tường, tâm trí trôi dạt đến ái nhân trong lòng. Anh muốn giải quyết mọi chuyện trong thầm lặng, không muốn làm Phi Vân kinh sợ vì sự tàn nhẫn, máu lạnh của mình. Anh chỉ thể hiện ôn nhu, cưng chiều với mình cậu, những mặt xấu xí, đen tối này cậu đủ thông minh nhận ra nhưng không bao giờ nhắc đến hay lật tẩy anh.
      Đáng lẽ Quang Vũ sẽ đến gặp Nhật Lệ từ vài ngày trước, vì Phi Vân mà phải lùi lại. Dòng tin nhắn "120" lẫn bức ảnh của Nhật Lệ ma xui quỷ khiến thế nào cậu đọc được. Vẻ mặt bàng hoàng đó đến giờ anh vẫn nhớ rõ, anh không hề muốn cậu thấy điều này, một chút cũng không. Những thứ bẩn thỉu, dơ bẩn chỉ cần Phi Vân nguyện ý anh sẽ thay cậu gánh vác tất cả, chỉ cần cậu một lòng một dạ với anh.
      Đêm đó nằm bên cạnh Quang Vũ một lời Phi Vân cũng không nói, lần đầu tiên cậu im lặng đến vậy, im lặng đến đáng sợ. Gần về sáng cậu chỉ nói với anh một câu:
      - Anh à, cơ thể em tốt lên nhiều rồi, tiểu bảo bối cũng rất tốt. Em không còn quá ghét những gì cô ấy đã làm. Nên là, nếu có thể hãy nhẹ nhàng với cô ấy. Có được không?
      Quang Vũ dùng thêm lực xiết chặt thân ảnh trong lòng. Cậu không phản đối, cũng không tán thành. Hơn mười năm bên anh cậu hiểu rõ con người anh thế nào, kết cục đã được định, không thay đổi được. Chỉ mong anh sẽ nhẹ nhàng với cô ta, những đau đớn, hành hạ này là quá đủ rồi.
      Nhật Lệ nhìn chằm chằm Quang Vũ, nín thở chờ đợi. Đầu cô đã muốn căng như dây đàn, tim đánh trống ngực thình

«  Thông báo 2

Chương 28 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm