Đọc Truyện theo thể loại
      Gia Bảo một tay ôm bình sữa, một tay nắm góc chăn, ánh mắt mơ màng, cái miệng nhỏ chu lên mút chùn chụt dòng sữa ấm. Chỉ cần bình sữa hơi có ý kéo ra một chút, ánh mắt bé sẽ mở to lên, tay ôm bình dùng sức một chút khiến sữa trong bình hơi hơi lắc lư, khi bình về chỗ cũ ánh mắt mới lim dim trở lại. Phi Vân phì cười, vỗ vỗ mông tiểu bảo bối, giọng đầy cưng nựng:
      - Yêu quá, uống từ từ thôi, không ai ăn tranh của con đâu. Quang Vũ, anh nhìn này, giống hệt anh luôn đó.
      Quang Vũ cẩn thận quan sát một hồi. Mặt thì tròn tròn, mũi cao cao, tóc chỉ có một xíu, cái môi chúm chím đáng yêu... Mới được hai tuần tuổi nên khuôn mặt tiểu bảo bối chưa rõ nét lắm, cậu nói giống hệt anh là giống chỗ nào. Anh kéo cậu vào lòng, tiện tay cầm hộ bình sữa cho cậu.
      - Giống chỗ nào?
      - Lúc bú sữa ấy, hơi kéo bình một chút mắt bảo bối sẽ trợn lên, ra sức kéo bình lại. Giống lúc anh... mút ngực em.
      Càng về cuối giọng cậu càng nhỏ, hai má phiếm hồng. Anh nghe mà cứng người, phía dưới từng đợt khô nóng trào lên, muốn có phản ứng luôn rồi. Đúng là giống thật. Lúc anh mút ngực cậu mắt sẽ lim dim lại, chỉ cần cậu hơi xê dịch làm núm vú chệch chút anh sẽ trừng mắt lên, dừng sức kéo cậu trở lại tiếp tục cắn mút, một lúc sau mới chuyển qua núm vú bên kia. Mỗi lúc như thế tay cậu đều đan vào tóc anh, lần sờ từng lọn tóc đen bóng hay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Tự nhiên nhắc đến chuyện đó, đây là muốn câu dẫn anh mà.
      Quang Vũ ghé vào tai Phi Vân, vươn đầu lưỡi liếm lộng vành tai, cắn cắn lên đó:
      - Lát nữa để anh làm xem có giống không nhé?
      Phi Vân không trả lời, gật đầu vài cái, màu hồng từ má truyền lan cả sang vành tai anh đang cắn. Tiểu bảo bối uống sữa trong không khí ái muội mà chẳng hay biết gì, chỉ tập trung xem bình sữa có đúng vị trí không.
      Đến khi no căng, cái đầu lắc lắc, tay đẩy bình sữa ra xa, miệng tiểu bảo bối ngáp một cái thật dài. Quang Vũ cẩn thận đỡ bé từ tay Phi Vân, đưa trở lại lồng kính. Ngoan lắm, ngủ lâu một chút, để bố và ba còn "tâm sự" nữa. Tính ra thì vết mổ đẻ chỉ cần một tháng, còn vết thương ở bụng Phi Vân phải hơn hai tháng mới lành. Ai, sau hai tháng mới có thể quan hệ, nhưng mà phải tiết chế rất nhiều trong mấy tháng đầu, nếu không cơ thể cậu sẽ không chịu được. Thời gian này Quang Vũ đành ngậm ngùi quay lại năm mười bảy, mơn trớn, vuốt ve để giải toả.
Quay lại giường, anh cẩn thận đặt vật nhỏ nằm xuống, cởi từng nút khuy áo. Một chiếc lại một chiếc, lồng ngực trắng nõn dần dần lộ ra, phập phồng theo mỗi hơi thở. Anh vuốt nhẹ yết hầu cậu, cơ thể non mềm bên dưới khẽ run lên. Từ xương quai xanh chu du đến hai núm vú hồng nhạt, ngón tay vân ve vòng tròn quanh quầng thâm, như có như không lướt qua đầu vú. Anh vươn đầu lưỡi liếm, qua vài lần đưa đẩy chúng đã bóng loáng, dựng đứng lên. Anh thổi nhẹ một cái, đầu vú ướt nước cảm nhận được cảm giác mát lạnh tràn qua. Ngón tay trượt dần xuống, đến xương sườn, rồi đến rốn, đầu lưỡi tận tình xoáy vào cái lỗ nho nhỏ. Cậu khúc khích cười, nhột quá. Đến loạt vết thương ở bụng anh chỉ dám lướt hờ qua, vẫn còn vết chỉ chưa tiêu hết, đặt lên mỗi vết cái hôn phớt nhè nhẹ, tất cả là mười ba cái.
Quang Vũ quay ngược trở lên, trán chạm trán, bàn tay đặt hờ vùng bụng Phi Vân, ánh mắt ôn nhu phảng phất tia đau lòng:
- Còn đau không?
Phi Vân vòng tay ôm anh, ánh mắt trong trẻo chứa đựng cả hình bóng anh, duy nhất mình anh:
- Chỉ một chút thôi.
- Ừm. Anh sẽ thật nhẹ nhàng, nhé.
- Vâng.
Môi hôn hai người tìm đến nhau, đầu lưỡi dây dưa quấn quýt, đuổi bắt một hồi trong khoang miệng ấm nóng. Mùi chất dẫn dụ tản ra, tràn ngập căn phòng. Tay Phi Vân lần mò phía dưới, đụng đến thứ gồ lên trong quần anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Cái thứ hư hỏng, khiến cậu dục tiên dục tử biết bao lần. Tay Quang Vũ nhanh chóng nới lỏng thắt lưng, Phi Vân đưa vào lấy ra phân thân đã cứng ngắt, bắt đầu một hồi tuốt lộng.
Anh rời khỏi môi, cắn mút cần cổ, để lại vài dấu ấn đỏ chót mới cúi xuống ngậm lấy đầu vú, say sưa mút chúng. Cậu cảm thán trong lòng:
      - "Ai, thật giống mà, tiểu bảo bối mút sữa bộ dáng y hệt anh bay giờ, nhất là cái điệu bộ lim dim này."
      Anh hết ngậm bên này đến mút bên kia, gai trên quầng thâm xung quanh cũng bị hút dựng cả lên, bên không được khoang miệng chăm sóc cũng được bàn tay cẩn thận xoa nắn. Khoái cảm nho nhỏ từ ngực truyền lên não, kích thích thanh quản bật ra tiếng rên rỉ vụn vặn. Vào tai Quãng Vũ hệt như thuốc kích dục, làm phân thân anh càng trướng to hơn, động tác trên ngực càng thêm thô bạo. Không gian nồng nặc chất dẫn dụ lẫn vị tình dục, tiểu bảo bối say giấc nồng bên cạnh chẳng mảy may biết gì.
      Qua hồi lâu, Phi Vân tuốt lộng càng nhanh, phân thân anh qua mỗi lần chạm lại càng nóng, càng biến lớn. Cậu biết anh sắp đến cao trào, từng đợt liếm mút ở ngực càng mạnh bạo hơn. Nức nở gọi anh:
      - Quang... Vũ.... Quang Vũ, h... hôn em, hôn em... ưm...
       Môi anh hàm trụ cả khoang miệng cậu, lưỡi bắt chước động tác tính giao đâm rút liên tục. Nước bọt không kịp nuốt trào ra, theo khoé miệng trượt xuống ướt cả mảng gối. Phân thân anh co giật, người gồng lên, cổ họng phát ra tiếng rên trầm thấp, dịch thể nóng hổi phun trào, từng đợt từng đợt bắn thẳng lòng bàn tay Phi Vân. Anh nằm xuống thở dốc, qua vài phút mới hồi lại. Được bảo bối làm cho đúng là thống khoái hơn chính mình làm, ăn đứt ba năm ở bên Mỹ.
      Quang Vũ hôn lên vết sẹo bên vai trái Phi Vân, ấn kí năm cậu mười lăm anh đã khắc lên đó. Mỗi khi chúng mờ đi anh một lần, rồi lại một lần cắn đè lên, vết nọ chồng lên vết kia, tựa như đánh dấu của alpha lẫn omega, không bao giờ phai nhoà. Anh thì thầm:
- Phi Vân, anh yêu em, bảo bối của anh.
Cậu mỉm cười hạnh phúc:
- Em cũng yêu anh.
------------
Quang Vũ mở tung cửa sổ để chất dẫn dụ tản bớt ra ngoài. Qua chừng mười phút thì Tường Vy bước vào, mặt mũi đen sì. Cô nhìn anh đầy hậm hực, trong lòng không ngừng gào thét:
- "Không công bằng, thật không công bằng. Hai người yêu nhau hay lắm, có biết em đã đợi bên ngoài gần một tiếng rồi không? Hả? Hả? Hả?"
Quang Vũ nhìn ánh mắt Tường Vy liền tảng lờ đi, coi như không biết gì. Anh đánh thức tiểu bảo bối đang ngủ dậy, đưa cho Tường Vy.
- Trông Gia Bảo một lát, anh đưa Phi Vân ra ngoài tập đi. Ba mươi phút nữa nhớ cho cháu uống sữa.
Tường Vy trừng mắt, khi thấy tiểu bảo bối nhìn mình liền cười toe toét:
- Gia Bảo! Gia Bảo! Ra với cô nào.
Tiểu bảo bối ngoan ngoãn nằm trong lòng Tường Vy, chơi đùa với cô của mình. Phi Vân ái ngại nhìn cô:
- Làm phiền chị rồi!
- Không sao, việc phải làm mà. Gia Bảo là cháu chị, có gì mà phiền chứ. Có trách thì trách ai đó người ốm cũng không tha.
Quang Vũ coi như không nghe thấy gì, đặt Phi Vân ngồi trên xe lăn rồi đi xuống hoa viên. Ngày thứ hai sau khi mổ đẻ là sản phụ có thể tập đi, Phi Vân đến tuần thứ hai mới bắt đầu. Cũng do cậu hôn mê hơn một tuần, lại thêm ảnh hưởng từ mấy vết thương kia.

«  Thông báo

Thông báo 2 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm