Đọc Truyện theo thể loại
      Chiếc khăn trắng nhẹ nhàng áp lên khoé mắt Phi Vân, thấm đi dòng nước ấm nóng trào ra từ đó. Quang Vũ vuốt ve má cậu, không khỏi đau lòng.
      - Em gặp ác mộng đúng không? Mấy hôm nay đều vừa khóc vừa ngủ như vậy. Anh không nhớ mình lau nước mắt cho em bao nhiêu lần rồi nữa.
      - Phi Vân à, bao giờ em mới tỉnh? Đừng bắt anh chờ đợi, mau tỉnh lại đi.
      - Mọi lần anh chỉ cau mày một chút em đã lo cuống cả lên, sao lần này em lại mặc kệ anh như thế?
      - Em nói mọi chuyện đều nghe anh, sao lần này anh gọi mà em không dậy?
      - Em hư lắm, ngủ hơn một tuần, giờ chẳng có ai chăm sóc anh cả. Từ lúc em hôn mê, anh chưa cạo râu, cơm không ăn đúng giờ, đói cũng chỉ qua loa vài miếng. Em nhìn xem anh đã bê tha đến mức nào rồi này.
      - Bảo bối, em ngủ, tiểu bảo bối cũng ngủ. Anh cô đơn lắm.
      - Mở mắt ra nói chuyện với anh đi. Một câu cũng được, chỉ cần một câu thôi...
      Thủ thỉ một hồi, không ai đáp, từng lời thốt ra bị khoảng không trước mặt nuốt trọn, không tài nào đả động được người đang say giấc trên giường . Phi Vân giữ nguyên trầm mặc, hơi thở nhẹ nhàng, an ổn, đôi mắt nhắm nghiền, một chút cử động cũng không có.
      Quang Vũ thở dài, chỉnh lại góc chăn cho Phi Vân. Đến giờ rồi, một lát nữa mới quay lại được. Lần nào ra ngoài, quay lại cũng hi vọng sẽ thấy cậu tỉnh, sẽ thấy đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn anh, gọi tên anh. Và lần nào anh cũng thất vọng. Cậu, vẫn như cũ, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không một ai chạm đến được.
Cửa phòng khẽ khép, Quang Vũ ngồi thụp xuống, hai tay vò tung mái tóc. Mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ dài thật dài, tránh xa khỏi hiện thực, đến khi tỉnh dậy sẽ thấy Phi Vân ôm tiểu bảo bối đứng cạnh, mỉm cười sà vào lòng anh. Phải chờ đến bao giờ, đến bao giờ điều đó mới trở thành hiện thực? Mỗi một giây phút trôi qua, nhìn cậu nằm bất động, an ổn ngủ tim anh như bị dao cứa vào. Đau, xót nhưng không cách nào thay đổi hay xoa dịu được.
      Phi Vân à, làm ơn, mau tỉnh lại đi. Anh muốn nghe giọng em, ôm em, hôn em... Em đã hứa chúng mình sẽ sinh thật nhiều con, cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy chúng. Giờ em nằm đó, ai sẽ thực hiện lời hứa đấy đây? Mau tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh đi. Anh nhớ em đến phát điên rồi. Mau tỉnh lại, tỉnh lại. Phi Vân à, bảo bối à.
-------------
      Trong phòng, vắng lặng, yên tĩnh, ánh nắng nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve gò má cậu. Một giấc ngủ thật sâu, thật dài cuối cùng cũng kết thúc. Đuôi mắt Phi Vân rỉ ra giọt lệ, ứ đọng lại, chảy dài xuống bên thái dương, mất hút trong làn tóc. Mí mắt giật giật, môi khẽ mấp máy. Qua hồi lâu đôi con ngươi mới chậm rãi mở ra, thích ứng với ánh sáng dịu nhẹ.
      Phi Vân đờ đẫn nhìn trần nhà. Bệnh viện, lại là bệnh viện. Nước mắt rơi, nối đuôi nhau từng giọt từng giọt li khai khỏi khoé mắt. Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối đã... Mất rồi, bị mất thật rồi, không tìm được. Không còn, không còn nữa. Con của cậu, con của hai người, tiểu bảo bối của hai người.
      Muốn gặp anh, muốn ôm anh. Toan ngồi dậy, từ bụng truyền đến từng cơn đau thấu xương, hơi di chuyển một chút thôi đã nhói không tả được. Cậu cắn chặt môi, chống tay xuống giường, gắng gượng kéo thân thể dậy. Đau quá, môi bị cắn đến trắng bệch, phần áo dưới bụng loang ra thứ chất lỏng màu đỏ, mùi tanh ngọt xộc vào mũi. Máu, là máu. Vén lớp áo lên, cậu khiếp sợ, hơn chục vết khâu dài chạy ngang bụng, vết nào cũng rỉ máu, miếng băng lớn dán ở góc đã nhuộm đỏ. Cậu tựa lưng vào thành giường thở hổn hển, tay ôm bụng không cho máu rỉ ra. Cổ họng đắng ngắt, khàn khàn bật ra hai tiếng:
      - Q... Quang Vũ...
Lặp đi lặp lại, mỗi lần gọi tên anh nước mắt lại tuôn thêm, ướt đẫm cả khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Anh đâu rồi? Em muốn gặp anh.
Qua hồi lâu, từ cửa truyền đến tiếng động. Quang Vũ! Ánh mắt Phi Vân sáng bừng lên, vội nhào về phía anh. Cả người vô lực ngã xuống đất, đập mạnh vào nền nhà lạnh lẽo, máu từ vết khâu lại rỉ nhiều hơn. Dây chuyền cắm trên cổ tay bị giật về phía trước, làm rách một vệt dài ở tay cậu, đồng thời kéo đổ cả cọc inox treo dịch truyền. "Keng", tiếng inox va đập với sàn nhà, trong căn phòng nhỏ lại cành vang dội hơn. Cậu nhích người, khàn giọng gọi:
      - Anh... Anh... A... anh...
      Quang Vũ vội lao tới ôm Phi Vân, bế thốc cậu lên giường. Tay đặt hờ lên bụng cậu, vừa chạm thôi đã cảm nhận được sự ướt át do máu chảy ra. Vừa trông thấy cậu tỉnh, chưa kịp vui mừng tim anh đã bị bóp nghẹt lại. Nhìn cậu một lần nữa người loang lổ máu anh hận không thể đem toàn bộ những vết thương này găm lên người mình.
      - Có đau không? Đừng động, đừng động, động nữa máu sẽ chảy. Cố chịu một chút, cố chịu một chút. BÁC SĨ! BÁC SĨ! Ngoan, bác sĩ sắp đến rồi. BÁC SĨ! BÁC SĨ!
      Phi Vân áp mặt vào ngực anh, nức nở khóc:
      - Anh... Anh...
      - Anh đây, anh ở đây. Không sao rồi, không sao rồi.
      - Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối...
      - Tiểu bảo bối không...
      - ... mất rồi. Mất thật rồi. Tiểu bảo bối không còn nữa rồi. Con của chúng ta... Hức... Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối ơi...
      Cậu khóc đến tê tâm liệt phế, muốn đem hết cả ruột gan mình ra ngoài. Mất rồi, không còn nữa rồi.
      - Không sao, con mình không sao. Em bình tĩnh đã. Không sao đâu.
      - Anh nói dối. Anh lừa em. Mất rồi... Mất rồi...
      Giờ phút này lời Quang Vũ chẳng có ý nghĩa gì, một lời cũng không lọt tai cậu. Trí não cậu hoàn toàn bị đau khổ làm lu mờ, chìm đắm, vùng vẫy trong lớp sương mù do nó tạo ra. Anh đau lòng ôm cậu, có lẽ trong lúc hôn mê cậu mơ thấy chuyện xấu xảy ra với tiểu bảo bối nên mới phản ứng vậy. Liên tục trấn an, vỗ về đều không có tác dụng, chỉ đành bất lực nuốt trọn tiếng khóc xé lòng của người đang run rẩy.
      Vài phút sau, y tá bác sĩ xuất hiện. Phải tiêm thuốc an thần Phi Vân mới bình tĩnh lại để họ xử lí chỗ vết khâu bị bục ra. Mọi thứ xung quanh mơ hồ, đau đớn thay thế bằng cảm giác thư thái, dễ chịu. Mí mắt nặng trĩu, Phi Vân lần nữa chìm vào giấc ngủ.
      Khi tỉnh lại ngoài trời đã tối, cậu đang nằm trong lòng Quang Vũ. Trong phòng chỉ bật một bóng đèn, đủ để cậu nhìn rõ anh. Gầy quá, cằm lún phúc râu, hai hốc mắt thâm sì. Muốn đưa tay chạm vào anh, hơi cử động đã kéo theo tiếng động, là bịch thuốc giảm đau truyền dở bị xê dịch. Quang Vũ không ngủ sâu, rất nhanh tỉnh lại. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:
      - Còn đau không?
      - Bây giờ không đau nữa.
     - Vậy tốt rồi.
      - Anh à, tiểu bảo bối...
      Quang Vũ vội ngắt lời cậu, khó khăn lắm cậu mới bình tĩnh lại, không thể để cậu hoảng loạn thêm nữa.
      - Tiểu bảo bối không sao.
      - Anh đừng lừa em, em biết là con đã...
      - Đợi anh một lát.
      Quang Vũ ngồi dậy, nhẹ nhàng nhất có thể, tránh xê dịch người cậu. Trong phòng bật thêm một bóng đèn, đến lúc này Phi Vân nhận ra có nhiều thêm một chiếc giường, rất nhỏ, còn có lồng kính phía trên.
      - Tiểu bảo bối, mau dậy gặp ba nào.
      Anh bồng ra một đứa trẻ nhỏ xíu, vừa nhìn thấy nó tim cậu lỡ một nhịp, dâng lên thứ cảm xúc mãnh liệt, hệt như lần đầu thấy hình ảnh siêu

«  Chương 24

Thông báo »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm