Đọc Truyện theo thể loại
      "Phi Vân từ mơ màng tỉnh dậy, qua hồi lâu mới đủ tỉnh táo nhận thức xung quanh. Trắng, toàn màu trắng, thêm cả mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. A, là bệnh viện. Đã rời khỏi nơi đầy tra tấn, thống khổ kia rồi, thật tốt quá. Cậu nghiêng đầu, quan sát. Trong phòng không một bóng người, bài trí cực kì đơn sơ, có phần nghèo nàn. Bầu không khí xung quanh thật lạ, như có áp lực vô hình đè nén lên, khiến cảm giác không thật một chút nào.
Phi Vân hơi động, không bị đau đớn thấu xương hành hạ nữa. Có lẽ đã nằm viện rất lâu rồi đây. Rất lâu? Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối? Quờ quạng tìm kiếm xung quanh, không có. Muốn vùng dậy chạy ra ngoài nhưng tay chân nặng nề như đeo gông đeo cùm, mãi không li khai khỏi cái giường này được. Tiểu bảo bối đâu rồi, đâu rồi? Quang Vũ! Đúng rồi, chắc chắn tiểu bảo bối đang ở cùng anh, gọi anh, phải gọi anh. Mở miệng, cổ họng đắng ngắt, cố bao nhiêu dây thanh quản vẫn không có chút rung động nào, hai từ "Quang Vũ" đơn giản chôn chặt ở cuống họng. Khó chịu quá, muốn gọi anh, muốn gặp tiểu bảo bối.
Loay hoay một hồi, phía cửa có tiếng động, một bóng người tiến vào. Anh, là anh. Mắt Phi Vân sáng bừng lên, rất nhanh, từng tia đau lòng xẹt qua. Anh gầy quá, người rạc đi một vòng, hai quầng mắt thâm sì, cằm lún phún râu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ chật vật như vậy của anh. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt, nhìn anh vậy cậu đau lòng lắm. Sao anh không chịu chăm sóc bản thân chứ? Sao để tiều tuỵ đến mức này? Cổ họng run run, nghẹn ngào thốt ra một từ đơn bạc:
- A... anh...
Quang Vũ khựng lại, trân trối nhìn người trước mặt. Tỉnh? Tỉnh rồi, đã tỉnh rồi. Vội vàng lao tới ôm chặt thân ảnh bé nhỏ không ngừng run rẩy, thì thầm:
      - Phi Vân! Phi Vân! Bảo bối à, cuối cùng em cũng tỉnh. Tốt quá, thật tốt quá. Em tỉnh rồi, em tỉnh rồi. Phi Vân! Phi Vân!...
      Mỗi từ "Phi Vân" thốt ra Quang Vũ lại hôn lên má, lên môi cậu, từng cái chạm nhẹ đơn giản nhưng bao hàm tất cả ôn nhu, sủng nịch đối với vật nhỏ trong lòng. Phi Vân à, từ giờ anh sẽ không để em phải chịu bất cứ buồn phiền, tổn thương nào nữa.
       Cậu vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận từng chút từng chút hơi ấm quen thuộc. Càng xiết chặt, càng rõ cơ thể anh gầy rạc đi bao nhiêu. Giọng Phi Vân lạc đi:
- Anh gầy quá.
- Không sao, không sao. Sau này em chăm sóc lại là được. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Mọi chuyện qua hết rồi, qua hết rồi.
- Vâng.
Hai người ôm hôn nhau hồi lâu mới lưu luyến rời đi. Cậu nằm gọn trong lòng anh, để anh tuỳ ý vuốt ve tóc mình, đặt lên đó từng cái hôn phớt. Dụi dụi mặt vào ngực anh, cả mảnh áo trước ngực đã sũng nước mắt:
- Quang Vũ, em muốn gặp tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối đâu rồi? Em muốn gặp con.
Người anh khựng lại, đáy mắt là một mảng u ám.
- Một lát nữa anh dẫn em đi. Nằm một lúc nữa, anh muốn ôm em một lúc nữa.
Phi Vân vui vẻ cọ cọ người anh. Sắp được nhìn thấy tiểu bảo bối rồi, không biết tiểu bảo bối trông thế nào đây. Giống cậu hay giống anh? Hi vọng là giống anh đi, như vậy lớn lên tiểu bảo bối sẽ đẹp lắm. Nên đặt tên tiểu bảo bối là gì đây? Ừm, cái này theo ý anh, miễn là tên anh đặt cậu đều thích cả. A, sắp được gặp tiểu bảo bối rồi.
Cậu được anh dìu đến một phòng bệnh khác, thứ áp lực vô hình trong phòng theo gót từng bước chân cậu. Cả quãng đường Quang Vũ trầm mặc không nói gì, bác sĩ, ý tá, bệnh nhân đều im lặng một cách khó hiểu. Tuy nhiên, niềm vui được gặp con lấn át đi mối nghi ngờ không khí xung quanh, khiến cậu tập trung toàn lực vào sinh linh bé nhỏ sắp tới. Càng đến gần, trái tim cậu càng đập rộn ràng, cảm giác hồi hộp, nôn nóng như sóng triều từng cơn ập đến.
Đến khi đỡ được đứa bé từ tay Quang Vũ, Phi Vân run rẩy một hồi mới bình tĩnh được. Cẩn thận ẵm đứa trẻ nhỏ xíu trong lòng, vuốt ve hai má non mịn của bé, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu, chớp chớp mắt. Quang Vũ bấm chặt móng tay vào thịt, kìm nén cảm xúc, tiến tới ôm trọn Phi Vân lẫn đứa bé. Cậu cảm thán, cười tít mắt:
- Đáng yêu quá!
- Ừm.
Quang Vũ bao lấy bàn tay vuốt ve mặt bé, mười ngón đan chặt nhau, đặt cằm lên vai cậu. Phi Vân rất tự nhiên quay đầu lại, hơi ngước lên hôn môi anh, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, không một gợn sóng. Chỉ cần Phi Vân hạnh phúc, ánh mắt, nụ cười luôn luôn trong trẻo, ngọt ngào như vậy, những điều này, anh sẽ chôn chặt trong lòng.
-----------
Cuộc sống trôi qua từng ngày, lặng lẽ, yên bình, hạnh phúc. Anh đi làm, cậu chăm sóc gia đình. Tình cảm anh dành cho cậu vẫn nồng nhiệt như những ngày đầu, thỉnh thoảng trục trặc nho nhỏ xảy ra, cuối cùng vẫn kết thúc trong nụ hôn lẫn cái ôm ấm áp của anh. Bé con không khóc, không nháo, rất nghe lời, cậu yêu thương nhưng không quá nuông chiều nó.
Tuy nhiên, cảm giác không mãnh liệt giống lúc mang thai, nhìn vào nó Phi Vân vẫn thấy trống trải, trái tim như bị thiếu hụt một phần. Trí óc bị đứt đoạn đôi chút, có vài khoảng thời gian cậu không nhớ mọi việc xảy ra như nào, khi mở mắt đã thấy bé lớn hơn. Đặc biệt thứ áp lực kia vẫn lởn vởn quanh người, chưa giây phút nào buông tha cậu. Những điều này Phi Vân không tài nào lí giải nổi.
Mọi thứ tiếp diễn đến năm bé con ba tuổi. Nô đùa ở nhà trẻ, ngã cầu thang, gãy chân , đầu bị va đập. Bọn trẻ đi theo nhìn vậy hoảng sợ khóc lóc, không đứa nào biết chạy đi gọi cô giáo, cứ ngồi lay bé con tỉnh lại. Mãi sau mới có người đến đưa nó vào viện, lúc này máu đã chảy được vũng nhỏ, ướt cả chiếc áo đang mặc trên người.
Biết tin Phi Vân vội vã chạy vào viện, tim nghẹn cả lại, nó mới có ba tuổi, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra. Đến nơi bé con đang trong phòng cấp cứu, xử lý vết rách ở đầu và gãy chân, nếu được đưa vào viện sớm đã không nguy hiểm vậy, do bọn trẻ con động chạm, lay kéo đến chỗ gãy chân mà đoạn gãy bị chệch đi rất nhiều, giờ chỗ đó như chiếc đũa bị gãy đôi, hai nửa chĩa về hai hướng khác nhau, phải đóng đinh cố định lại. Cậu nghe mà sững người, ngã quỵ xuống đất, may mà có Tường Vy đỡ kịp. Mẫn Nhã Vy, bà Hàn, Linh Nhi nghe vậy sụt sịt khóc, ông Viễn thở dài đi đi lại lại. Tội nghiệp quá, còn nhỏ đã phải chịu phẫu thuật lớn như vậy.
      Cậu cùng mọi người ngồi chờ từng giây, từng phút đồng hồ trôi qua mà ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu không có dấu hiệu muốn tắt. Bỗng cửa phòng mở, một ý tá chạy ra:
- Ai là người nhà cháu bé?
Mọi người vội vã nói, tiếng nọ đè lên tiếng kia:
- Tôi!
- Là tôi!
Y tá xua xua tay ý bảo bình tĩnh.
- Hiện nhóm máu của cháu bé bệnh viện không còn nữa. Có ai hiến máu được không?
Phi Vân vội xông ra, cầm chặt tay y tá:
- Tôi! Tôi là ba cháu. Lấy của tôi, lấy của tôi đi.
- Vậy anh đi theo tôi làm một số xét nghiệm kiểm tra.
- Vâng.
Tường Vy nghe mà điếng người, nếu xét nghiệm sẽ phát hiện ra... Cô định chạy kéo Phi Vân đừng đi thì bị ông Viễn chặn lại. Ánh mắt buồn buồn nhìn ngã rẽ cậu vừa đi khuất:
- Sớm muộn nó cũng sẽ biết. Cứ để nó biết sớm một chút, như vậy sau này sẽ không oán thán chúng ta.
Bà Hàn

«  Chương 23

Chương 25 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm