Đọc Truyện theo thể loại
      Clip siêu âm của tiểu bảo bối được gửi cách đây một tiếng, khi đó đang bàn chuyện với đối tác nên Quang Vũ không gọi cho Phi Vân được. Chỉ xem sơ qua clip một chút, vậy mà tâm trạng tốt lên không ít, vẻ mặt hoà hoãn hơn, vài hạng mục hợp tác còn không tính toán thiệt hơn với họ.
      Robin phải ngạc nhiên vì sự khác lạ của anh. Bốn năm làm việc đủ để hắn biết trên thương trường anh là con người cực kì tham vọng, tàn độc, không bao giờ chịu thua thiệt về mình. Tự tay gây dựng được công ty lớn mạnh như này không phải do may mắn hay do chống lưng mà ra. Hắn phải công nhận từ ngày biết tin Phi Vân có thai, giám đốc ôn hoà hơn nhiều, dáng vẻ hiện tại so với ngày còn bên Mỹ gần như bất đồng.
      Về đến khách sạn, Quang Vũ xem lại clip của tiểu bảo bối cả chục lần mà không chán, khoé miệng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Tiểu bảo bối của hai người đã lớn vậy rồi. Chỉ một tháng nữa thôi cả hai sẽ ôm sinh linh bé bỏng này trên tay, sau đó cả hai sẽ tạo ra thật nhiều tiểu bảo bối nữa. Ai, nhưng trước đó phải ăn sạch sẽ cậu, bõ công anh kiềm chế cả tháng nay.
      Quang Vũ nhấn cái tên quen thuộc. Chờ đợi.
      "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
      "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện..."
      "Thuê bao..."
      Quang Vũ nhíu mày nhìn điện thoại, không phải giọng nói quen thuộc như mọi khi mà là tiếng trả lời khô khốc của tổng đài. Dự cảm không lành nổi lên, lâu lắm rồi anh mới gặp lại tình huống này. Lần đầu tiên là do tên khốn Diệc Ngôn, sau khi không gọi được cho Phi Vân anh cũng cảm thấy như vậy, bất an, lo sợ cuồn cuộn trong lòng. Có lẽ ở bên nhau lâu mà linh cảm giữa hai người rất lớn, khi có chuyện gì xấu xảy ra người kia đều mơ hồ cảm nhận được. Lần này không biết là do chuyện gì, cảm giác không tốt một chút nào.
      Không gọi được cho Phi Vân, cả bà Hàn cũng không bắt máy, Quang Vũ như ngồi trên đống lửa, cực kì sốt ruột. Giờ này bên Trung Quốc mới gần trưa, không có lý nào cả hai người đều không thể nghe máy. Phi Vân đang mang thai, nhỡ có chuyện gì xảy ra cả cậu lẫn tiểu bảo bối của hai người sẽ xảy ra chuyện.
      Quang Vũ đi đi lại lại trong phòng, nhấn cái tên "Phi Vân" muốn nát màn hình điện thoại, áp suất trong phòng giảm đi vài phần. Qua hồi lâu có người gọi đến, là Tường Vy. Anh khẽ nhíu mày, bất an càng rõ hơn. Có chuyện hệ trọng Tường Vy mới gọi cho anh, chẳng lẽ Phi Vân... Cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra.
      - Có chuyện gì?
      - Anh bình tĩnh, nghe em nói.
      Quang Vũ nín thở, trái tim như nhảy nhót trong lồng ngực, tiếng tim đập nghe rõ mồn một bên tai.
      - Phi Vân xảy ra chuyện phải không?
      Bên kia hơi ngập ngừng:
      - Ừm, bị người bắt đi rồi. Em đang cho người đi tìm.
      Trái tim Quang Vũ đập hẫng một nhịp, áp suất trong phòng càng giảm thêm, đồ đạc xung quanh hơi lay động bởi khí tức toả ra từ người anh. Anh cố kiềm chế:
      - Vẫn chưa tìm thấy?
      - Vẫn chưa.
      - Bao lâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì?
      - Hai tiếng trước. Em xem lại camera của khu vực đó, Phi Vân bị đánh bất tỉnh lôi lên xe, bác Hàn thì bị trói lại vứt vào thùng rác, mãi sau mới có người phát hiện. Đã báo cảnh sát nhưng sau 24 tiếng không có tung tích người ta mới bắt đầu truy tìm, một lũ vô dụng. Em cử người đi tìm rồi, nhưng biển số xe bị che, giờ vẫn chưa có kết quả, cũng không có tin nhắn tống tiền gì cả.
      - Tiếp tục tìm. Anh quay về bây giờ.
       - Được.
      Quang Vũ lập tức bắt xe ra sân bay, trước khi đi không quên nhắn cho Robib vỏn vẹn dòng chữ: "Tôi về nước, còn lại cậu tự giải quyết." Robin nhìn mà thật muốn khóc, dù việc bàn bạc gần xong nhưng kí kết vẫn phải có mặt giám đốc chứ. Đúng là làm khó hắn mà.
      Không phải tống tiền? Không phải tống tiền? Từ trước đến nay làm việc dù có ngoan độc ra sao Quang Vũ vẫn chừa một đường sống cho người khác, ai có ơn hay giúp đỡ anh đều trả đủ. Không có lý nào lại gây thù chuốc oán đến mức bắt cóc Phi Vân để gây sức ép cho anh. Chuyện của anh với Phi Vân đều được be bít kín, chỉ có người trong nhà mới rõ, bên truyền thông không lộ ra chút tin tức nào. Ai lại ra tay với một người bình thường đang mang thai? Vì lí gì đến khi anh rời khỏi Trung Quốc cậu mới có chuyện? Anh đã gây ra việc gì mà liên luỵ cậu... Đầu óc bừng tỉnh, mối nghi ngờ cuồn cuộn nổi lên.
      Liễu! Nhật! Lệ!
     Anh nhắn vội cho Tường Vy một tin: " Tìm tin tức về Nhật Lệ, xem cô ta đang ở đâu?".
      Lẽ nào từ ngày đó cô ta không biết điều mà còn ôm hận, đến bây giờ mới ra tay trả lại. Khốn kiếp! Nếu lần này là do cô ta, anh sẽ băm vằm cô ta ra trăm mảnh.
      - Hy vọng đừng có bất trắc gì xảy ra. Phi Vân, đợi anh, anh đang trở về đây. Chắc chắn em và con sẽ không sao. Đợi anh.
-------------
       Hơn mười tiếng bay, về đến Trung Quốc đã quá nửa đêm, lửa giận lẫn lo sợ trong lòng đã bốc ngùn ngụt. Anh đọc tin nhắn Tường Vy gửi cho mình: "Định cư ở Canada 1 năm trước, chưa trở về lần nào, nhà họ Liễu cũng không rõ tin tức về cô ta." Chết tiệt! Vậy là do ai làm? Tính ra Phi Vân bị bắt lúc gần trưa, đến giờ này đã hơn mười bốn tiếng không có tin tức. Không biết có chuyện gì xảy ra không? Chết tiệt! Chết tiệt!
      Vừa về nhà thì điện thoại đến, là Tường Vy:
      - Anh mau đến địa chỉ em vừa gửi, là nhà riêng của bác sĩ khám cho Phi Vân. Em mới tra được, tư liệu về kết quả khám của em ấy được gửi cho một người nặc danh, sáng nay một lượng lớn dụng cụ mổ được chuyển từ bệnh viện của ông ta ra ngoài, không rõ chỗ đến. Bốn tháng trước một khoản tiền lớn được chuyển cho ông ta, sau mỗi lần Phi Vân khám đều có một khoản khác chuyển vào. Ông ta vừa khai bán kết quả đó cho Nhật Lệ, nhưng em chưa tra được số dụng cụ kia được chuyển đi đâu.
      - Đợi anh một lát, anh đến đó ngay.
      - Được.
      - À, chuẩn bị cho anh vài thứ.
      ...
      Nhật! Lệ! Phi Vân lẫn tiểu bảo bối có chuyện gì, cô đừng hòng có mặt trên đời này.
      Vị bác sĩ già đáng kính nằm chật vật trên đất, hít từng hơi khó nhọc. Mới bị đánh vài cái đã chịu không nổi, phải khai ra Nhật Lệ. Nhưng mấy kẻ kia cũng không dám làm gì quá tay, sợ ông lớn tuổi nếu dùng thêm lực sẽ không moi được tin tức nữa. Ông ta chắc mẩm chịu đau thêm ít chúng sẽ chán nản mà bỏ đi, dù sao ông đã khai tên Nhật Lệ, tìm ra chỗ hay không là việc của họ. Lần cuối Nhật Lệ chuyển cho ông số tiền rất lớn, bằng cả đời ông vất vả làm, cam đoan không khai ra tên cô ta và nơi vận chuyển dụng cụ đến. Đã nhỡ khai tên, thì nơi kia ông sẽ ngậm miệng. Có bán rẻ lương tâm thì ông vẫn coi trọng lời hứa, dù lời hứa này đã bị phá vỡ quá nửa.
      Một lúc trôi qua không thấy động tĩnh gì, ông chắc mẩm chúng sắp rời đi. Đột nhiên, một nam nhân khác vào, áp suất trong phòng giảm đi vài phần, đến ông là alpha còn cảm thấy khó thở, đủ hiểu người kia cường đại đến mức nào.
      Quang Vũ nhìn người đàn ông trước mặt, đầy vẻ chán ghét lẫn khinh thường. Hôm nay Phi Vân có chuyện, ông ta sẽ được chôn sống cùng Nhật Lệ.
      - Cho ông một cơ hội. Chỗ dụng cụ kia được chuyển đi đâu.
      Đáp lại là im lặng, ông ta nhìn chằm chằm

«  Chương 22

Chương 24 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm