Đọc Truyện theo thể loại
Từ ngày cậu mang thai, Quang Vũ có phần sủng nịch cậu hơn cả, tình cảm còn mặn nồng hơn trước, vì bây giờ anh phải dành tình yêu cho hai người mà. Công việc phần lớn đều giao cho Robin, có việc quan trọng anh mới đến công ty xử lý. Hầu hết thời gian đều dành chăm sóc cho vật nhỏ và tiểu bảo bối.
Căn nhà chật chội hơn, nào là quần áo, đồ chơi, đồ bảo hộ, thuốc men... toàn thứ lặt vặt, bé xíu xiu mà nhiều không đếm xuể. Mỗi lần đi sắm sửa thêm đồ, nhìn Phi Vân cười tít mắt lựa chọn anh lại ngứa ngáy trong lòng. Nếu cậu không mang thai anh đã làm cậu đến vài ngày không dậy được, giờ thì phải kiềm chế, cùng lắm là ba lần, anh không muốn tiểu bảo bối bị mệt lây do sự phóng đãng của hai người đâu. Chắc chắn sau này sẽ đòi cả vốn lẫn lãi từ cậu. Ai, nhìn người yêu ngay bên cạnh mà chỉ thòm thèm nếm được chút đỉnh còn khổ sở hơn ba năm ăn chay kia.
Tuy phải kìm nén đôi chút, không thể "làm" quá lâu, quá nhiều tư thế, nhưng lúc "làm" lại thuận lợi hẳn. Do mang thai mà cơ thể Phi Vân có chút biến đổi, mẫn cảm hơn. Tiểu huyệt mềm xốp hơn lúc trước rất nhiều, đến tháng thứ tư anh không cần dùng gel bôi trơn nữa, sau vài phút nới lỏng bên dưới đã ướt sũng, gắt gao hút chặt lấy ngón tay anh, không hề muốn nhả ra, hệt như omega vậy. Mỗi lần làm đều thuận lợi, cuồng nhiệt vô cùng. Quang Vũ có chút hi vọng, sau khi sinh con cơ thể Phi Vân vẫn nhạy cảm như vậy, dù suy nghĩ này có hơi dâm loạn đi.
Sắp làm bố, lại quản lý công ty riêng nên việc bên Lưu thị Quang Vũ không có can dự, vậy nên hiện tại Tường Vy bị ông Viễn lôi ra dạy dỗ. Làm việc ra sao, ứng xử thế nào, cách nhìn nhận người, các mối quan hệ ngoài sáng trong tối của Lưu gia... Tường Vy nhìn mà muốn khóc một dòng sông, từ bé đâu có ai bảo cô phải tiếp quản công ty, đấy là việc của Quang Vũ mà. Ngoài tình yêu ăn uống thì bộ não của cô không kham nổi mấy thứ này. Mặc dù cô vốn thông minh nhanh nhẹn, cực kì có năng khiếu kinh doanh, lãnh đạo, nhưng bắt phải học mấy cái này đúng là cực hình. Bà Vy phải dỗ dành, nịnh nọt mãi, chỉ cần đợi Quang Vũ ổn định gia đình sẽ quay lại thay cô, lúc đấy cô mới miễn cưỡng đồng ý.
Tiểu bảo bối lớn dần qua mỗi ngày, đến tháng thứ sáu đã thành hình một bé con nhỏ nhắn, đáng yêu, bắt đầu biết giao tiếp với bên ngoài. Từng cái đạp nhỏ, từng lần cựa quậy lại khiến mọi người vui mừng hơn, mong chờ hơn. Có lần qua hình ảnh siêu âm còn thấy bé con lắc lắc cái đầu. Hay có lần còn thấy cả bàn chân in trên bụng, nhỏ xíu à, Quang Vũ vuốt ve bàn chân qua cái bụng căng tròn mà tay có chút run rẩy, tiểu bảo bối của hai người sắp chào đời rồi. Hạnh phúc này quá đỗi ngọt ngào đi.
----------------
Bên kia tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, đối lập hoàn toàn với không khí âm u quanh quẩn bên người Nhật Lệ. Cô ta nhìn bức ảnh hai người trong quầy hàng cho trẻ sơ sinh mà ánh mắt hằn lên đầy tia cay độc.
Nhật Lệ nhớ lại ba năm trước, sau khi bị chục tên alpha đánh dấu, Quang Vũ không thèm nhìn đến cô mà quay lưng bỏ đi. Cô bị lũ alpha đó thay phiên làm, coi như cái lỗ để giải toả, qua vài ngày chúng mới thoả mãn tha cho cô. Lúc đấy cơ thể rã rời, cảm tưởng ở trong địa ngục vài thế kỉ rồi mới được siêu sinh. Sự thống khổ khi bị đánh dấu, bị xâm nhập khi đó thấm nhuần vào cốt tuỷ, đến giờ nghĩ lại toàn thân vẫn run rẩy, vẫn cảm nhận được từng luồng khí tức alpha cắn xé trong cơ thể.
Bố mẹ Nhật Lệ biết chuyện, không thể làm gì khác ngoài đón cô về, khuyên nhủ cô an phận. Nhà họ Lưu không thể động đến, ông Liễu thừa biết những người đứng đầu Lưu gia giải quyết rắc rối ngoan độc thế nào, tàn ác ra sao, họ không tuyệt đường sống của nhà họ Liễu là nhân từ lắm rồi. Việc Nhật Lệ làm chỉ là bồng bột nhất thời, vậy mà gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình, cũng may việc này giới truyền thông không biết, chứ nếu không nhà họ Liễu đã danh bại thân liệt rồi. Nhưng dù sao đấy vẫn là con gái họ, nâng niu, cưng chiều, bảo bọc từ bé, bị người khác đối xử như vậy, vẫn không thể nào bỏ được.
Bây giờ khi kì phát tình đến, Nhật Lệ không thể tìm đàn ông để giải toả như lúc trước, cũng không thể tìm lũ alpha kia. Quá nhiều alpha đánh dấu, dù là ai làm thì vẫn thấy đau đớn, vẫn bị thống khổ cắn xé. Những vết cắn sau gáy Nhật Lệ được phẫu thuật xoá bỏ, nhưng chục cỗ khí tức trong người thì vẫn nguyên vẹn. Thuốc ức chế chỉ giảm được một chút khó chịu, một chút thèm khát nhục dục, có khi còn không có tác dụng. Với một kẻ nghiện tình dục như cô thì đúng là cực hình.
Nhật Lệ bóp chặt tấm ảnh, móng tay bấm mạnh vào phần bụng căng tròn của thanh niên đang cười. Nếu không phải vì nó, người đứng cạnh anh sẽ là cô, người đang cười hạnh phúc sẽ là cô, đứa bé này sẽ là con của cô và anh. Tất cả là tại thằng nhãi đó. Rõ ràng ban đầu anh thích cô, vậy mà nó lại dám cướp đi sự chú ý của anh, dám quyến rũ anh, dám lấy đi vị trí đáng lẽ thuộc về cô. Thứ rác rưởi, thấp kém đó là nguyên nhân khiến anh đối xử với cô như vậy, ghét bỏ chính cả omega của anh, định mệnh của anh. Thứ đáng chết, thứ đáng chết.
Nhật Lệ không còn ôm tâm tư gì với Quang Vũ, nhưng nhìn anh hạnh phúc bên thằng nhãi đó cô vẫn không cam lòng. Tương lai của hai người vì thằng nhãi đó mà bị huỷ hoại, bị chính tay anh huỷ hoại. Cô không cam tâm, không cam tâm.
- Anh coi trọng nó thế sao? Đến mức huỷ hoại cả omega của anh? Đã vậy tôi sẽ bóp nát nó, bóp nát cái hạnh phúc xây dựng trên sự tủi nhục, đau khổ của tôi. Cái gì tôi không có, người khác đừng hòng có được.
Nhật Lệ xé vụn tấm ảnh trong tay, lửa giận như muốn thiêu trụi chỗ giấy vụn kia thành từng mảnh tro tàn.
- Hàn Phi Vân! Cứ tận hưởng đi, cứ từ từ tận hưởng đi. Để xem mày đau khổ, Quang Vũ có còn hạnh phúc được không?
--------------
Thời gian chầm chậm trôi, Phi Vân mang thai được tám tháng, cả người đã mập ra một vòng. Cái bụng lớn tròn vo, tiểu bảo bối đạp nhiều hơn mỗi ngày, Quang Vũ càng sốt ruột, chăm sóc cậu cẩn thận hơn. Anh đã cấm dục hơn một tháng, thật sự rất khó chịu a, chỉ cầu mong bảo bối nhanh nhanh chóng chóng chào đời.
Nhìn anh xoắn xuýt lên chăm sóc mình, Phi Vân vừa buồn cười, vừa cảm động. Tình cảm dành cho anh lại nhiều thêm rồi, không biết nên diễn tả như nào nữa. Cậu xoa xoa bụng mình, khẽ thì thầm:
- Bảo bối à, nhìn bố con sốt ruột chưa kìa, ba cũng thấy sốt ruột lắm. Con mau mau ra đời đi. Bảo bối à.
Đang thủ thỉ với bảo bối, vòng tay quen thuộc kéo cậu lại gần, tiếp đến là một nụ hôn sâu. Đến khi hơi thở có phần bất định, Quang Vũ mới lưu luyến rời đi, bình ổn lại tâm tình mình, còn tiếp tục sẽ có phản ứng mất. Cậu sắp sinh rồi, không thể được a.
Anh áp tai vào bụng cậu, lắng nghe. Phi Vân mỉm cười, vân vê từng sợi tóc của anh. Qua một hồi, từ góc bụng truyền đến vài cử động nho nhỏ, anh vội vàng kéo tay cậu áp vào, tay mình thì đặt lên trên.
- Bảo bối đạp này.
Ánh mắt Phi Vân cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn chằm chằm góc bụng:
- Ah. Con đạp nhiều hơn hôm qua này anh.
Quang Vũ hôn phớt lên môi cậu, hài lòng kéo đầu cậu tựa vai mình. Cả hai vừa nói

«  Chương 20

Chương 22 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm