Đọc Truyện theo thể loại
      Mùi vị nhục dục sau trận hoan ái tản mác trong phòng, mơn trớn khứu giác của người đang nằm dài trên giường. Phi Vân hơi cựa mình, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất. Cả người ê ẩm, đau nhức như bị xe cán qua, cử động chút thôi đã thấy khó chịu, nhất là bên dưới. Cực, kì, đau, rát, sưng, tấy. Bốn ngày bị anh "làm" không chút thương tiếc, nhiều lúc cảm tưởng cái lỗ nhỏ đáng thương bị anh chơi hỏng luôn không khép lại được. Vậy mà chút mùi vị lởn vởn này vẫn khiến Phi Vân có chút rục rịch trong người.  Đúng là mấy năm làm hoà thượng không sao, mới động rượu thịt mấy hôm đã không chịu được. Hư hỏng, thực hư hỏng đi.
       Ai, nhìn quanh phòng chỗ nào cũng có cảnh lăn lộn của hai người. Cửa ra vào, cửa sổ, ban công, bàn, sàn nhà... chỗ nào có khoảng trống đều được anh tận dụng hết mức có thể. Đến cả lúc cậu lấy nước uống, anh cũng đè nghiến lên cái tủ lạnh mini mà làm hai lần. Mỗi lần tẩy rửa là lại thêm một lần nữa, có lúc anh còn làm đến nỗi cậu bắn cả nước tiểu, nức nở một hồi mới miễn cưỡng tha cho cậu. Còn trên giường... tính đến bây giờ đã thay mười tám cái ga rồi, lần nào cũng ướt sũng tinh dịch cả.
      Hai hôm trước còn trùng khớp với kì phát tình của anh, khiến cậu khổ sở một phen, cũng may tập võ một thời gian dài, sức bền lẫn sự dẻo dai khá hơn hẳn, chứ là năm cậu mười lăm chắc chắn không chống cự nổi. Cậu không hiểu cơ thể mình có gì hấp dẫn mà khiến anh tận lực làm như vậy, dù sao lúc anh du học hai người vẫn đều đặn làm qua điện thoại mà.
      Đang nghĩ vẩn vơ, cả người bị nhấc lên, một nhiệt độ quen thuộc áp sát cơ thể cậu. Quang Vũ vùi đầu gặm cắn hai bên đầu vú, qua hồi lâu chuyển thành liếm mút, hệt như đứa trẻ đói sữa mẹ. Ngón tay thăm dò tiểu huyệt, hai ngón nhuần nhuyễn kéo ra rồi lại nhấn vào, mọi điểm mẫn cảm trong vách thịt đều được lướt qua. Tiểu huyệt mềm xốp dần trở nên ướt át, tiếng nước nhóp nhép làm hai gò má cậu đỏ ửng lên, càng dùng lực xiết chặt đầu anh, cổ vũ anh nhiệt tình hơn.
      Quang Vũ quay người Phi Vân lại, tiến nhập từ đằng sau, chậm rãi trừu sáp, lực đạo vừa phải, nhẹ nhàng. Anh vươn đầu lưỡi liếm vòng quanh vết cắn trên vai cậu.
      - Khi nào em chuyển về sống cùng anh?
      - Vài hôm nữa... để em nói với mẹ... đã... Ưm... ah...
      - Ừ. Nhớ nói là sống cùng anh nhé, không cần giấu giếm.
      - Vâng. Ưm...
      Một lúc sau.
      - Đồ đạc Tường Vy mua gần đủ rồi, khi nào em đến mình đi mua thêm vào thứ lặt vặt nữa là đủ.
      - Được... Ah...
      Lại một lúc nữa.
      - Thuốc anh nhờ Robin đặt mua rồi, tháng sau mới có hàng chuyển đến đây. Khi đấy mình sinh con luôn nhé, anh không muốn đợi nữa.
       - Ưm... Vâng... Được... Ah... ah... mọi chuyện đều nghe theo anh... ah... Anh nhanh một chút... khó chịu... muốn nữa...
      - Được rồi.
      Quang Vũ lật người Phi Vân lại, ép hai chân cậu trước ngực thành hình chữ M, bản thân thì quỳ gối, hông đưa đẩy như pittong, đâm mạnh vào huyệt thịt tiêu hồn, mỗi lần đều đỉnh đến nơi sâu nhất. Cậu chỉ biết "ư ư a a" theo mỗi lần tiến xuất của anh, co rút lấy tiểu huyệt cầu mong anh sớm kết thúc. Trận hoan ái cuồng nhiệt cứ thế mà tiếp diễn, tiếp diễn, như muốn rút cạn sinh lực của vật nhỏ nằm dưới vậy.
---------------
      Đến khi Phi Vân về được nhà đã là hai ngày sau, chào đón cậu là vẻ mặt âm u của bà Hàn. Lần này Tường Vy nói hẳn chuyện Quang Vũ về nước cho bà nghe. Nhìn dáng vẻ uể oải, dáng đi có phần chật vật của cậu đủ để bà biết tuần qua Quang Vũ đã làm gì con bà. Vậy mà thần thái của nó lại tươi tỉnh, phấn chấn như vậy, đã lâu rồi bà mới thấy điều đó, chỉ có thể lắc đầu thở dài.
      Bà không cầu mong gì con trai mình một bước lên giời, vào được một gia đình giàu có, sung túc, chỉ cầu nó tìm được người thương, công việc ổn định, sống từng ngày vui vẻ, hạnh phúc là bà mừng rồi. Việc xảy ra với cậu chủ nhà họ Lưu là ngoài ý muốn, ban đầu bà còn khóc lóc, nghĩ con mình bị lợi dụng, bị lũ nhà giàu coi như đồ chơi mà giải toả, mà tiêu khiển. Làm gì có chuyện người nhà giàu lại để mắt đến mấy người nhà quê, không học vấn, không bằng cấp, không tiền đồ chứ. Không phải vì bệnh tình của Linh Nhi bà đã nghỉ việc, thà về quê làm ruộng, làm thuê còn hơn để con mình bán thân cho người ta.
      Không ngờ vài năm rồi mà cậu nhóc kia vẫn đặt con mình ở trong tâm, vẫn quan tâm, săn sóc nó. Năm ngoái Linh Nhi làm phẫu thuật, tiền chi phí đều do cậu ta lo, bà cũng không phải người sắt đá mà không mềm lòng, nếu không thật tâm, ai lại tận tình như vậy. Chỉ là bà vẫn lo, lo đến một ngày cậu nhóc kia thay lòng đổi dạ, bây giờ thì rất chung tình đấy, nhưng ai nói trước được điều gì. Người ta sống xa hoa, ngày ngày tiếp xúc của ngon vật lạ, đến một ngày sẽ chán ngấy bữa cơm đạm bạc. Bà biết Phi Vân rất rất thích cậu nhóc đó, đem cả tâm can ra cho người ta, đến khi người ta thay lòng, nó sẽ không có đường lui, sẽ tan nát mất. Bà thực sự sợ có một ngày như vậy, làm mẹ ai không xót khi con mình đau chứ.
      Bà giải thích cặn kẽ nhiều lần, có khóc lóc, có doạ nạt, Phi Vân vẫn như cũ, vẫn chỉ đặt tâm mình tại chỗ Quang Vũ. Đến nước này bà cũng không thể làm gì khác, đành gật đầu cho qua. Quyết định là do cậu, bà không thể đi theo cậu cả đời được, chỉ biết nhắc nhở cậu phải để đường lui cho mình, đừng tuyệt đường sống sau này. Phi Vân nghe từng lời bà nói, mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Bà biết nó không quá để tâm, mù quáng như vậy, là do cậu nhóc kia quá chung tình, hay là do con mình quá ngốc, quá khờ khạo đi.
      Chỉ là bà không ngờ, bữa cơm đạm bạc này, cậu nhóc kia ăn tới già vẫn không ngán. Có lẽ, sự lo xa của bà có phần dư thừa rồi. Đến tận khi bà nhắm mắt xuôi tay, nhìn con mình vẫn mỉm cười hạnh phúc với sự lựa chọn của nó, trong lòng bà mới yên tâm mà an nghỉ. Với một người mẹ, thấy con mình hạnh phúc, đấy đã là một thành tựu.
------------
      Quang Vũ mua một căn hộ gần trung tâm thành phố, không rộng rãi lắm nhưng là nơi thuộc về riêng hai người. Sau này có điều kiện chắc chắn sẽ mua một nơi tốt hơn, để còn nuôi dạy con cái nữa. Nghĩ đến cảnh tượng sau này thôi đã khiến hai người hưng phấn, rục rịch cả một đêm.
      Quang Vũ quyết định chuyển trụ sở làm việc về thành phố S, để lại một chi nhánh nhỏ bên Mĩ. Sắp xếp xong xuôi Robin sẽ định cư sang bên này để phát triển sự nghiệp cùng anh. Hiện tại Lưu thị vẫn do ông Viễn quản lý, anh cũng chưa có ý định đến làm việc và tiếp quản, anh muốn đầu tư toàn bộ cho đứa con đầu lòng của mình, dốc sức biến nó thành một nơi thật vững mạnh. Có thể trong tương lai sẽ sáp nhập thành một, trở thành người đứng đầu Lưu gia, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Lo cho cả hai nơi sẽ rất mất thời gian, anh muốn ở bên cậu nhiều nhất có thể, không thể tham lam, vì sự nghiệp mà bỏ quên cậu được.
      Từ ngày sống chung với anh, Phi Vân nghỉ làm buổi tối ở chỗ Tô Lâm, Tô Linh. Cậu không học đại học mà đăng kí khoá học đầu bếp chuyên nghiệp. Anh không phàn nàn gì mà còn ủng hộ, việc gì cậu thích anh đều đồng ý, miễn là trong tầm mắt của anh. Có thời gian làm thứ mình thích, có thời gian chăm sóc anh, ở bên anh, với cậu

«  Chương 19

Chương 21 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm