Đọc Truyện theo thể loại
      Mùi chất dẫn dụ nồng đượm trộn lẫn với từng tiếng rên rỉ, nức nở nho nhỏ tạo thành bầu không khí thực ái muội. Phi Vân không ngừng cọ sát người Quang Vũ, hai tay quấn chặt lấy cổ anh, một lần rồi lại một lần cầu xin:
      - Ưm... Anh mau vào... đi... Ưm... không cần nữa... mau vào...
      - Ngoan, một chút nữa.
      - Ưm... hôn em... hôn...
      Quang Vũ nhẫn nại an ủi bảo bối, môi anh lưu luyến rời khỏi cần cổ trắng ngần, trượt lên chiếm lấy đôi môi run rẩy, nuốt trọn từng lời van xin trước khi chúng kịp tuôn ra. Nước bọt không kịp nuốt trào khỏi khoé miệng, lăn dài xuống bên má. Trán đã phủ một tầng mồ hôi, tay không ngừng cắm ra rút vào tiểu huyệt căng chặt bên dưới. Động tác vội vàng, dù có kiên nhẫn đến mấy cũng không tránh khỏi sự thô bạo. Anh đợi ba năm, đến giờ phút này sức chịu đựng không còn là bao, tận lực kìm chế bản thân không hung hăng xâm phạm cậu là quá đủ rồi. Phi Vân ăn đau, chân mày nhíu lại, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác động tình, ham muốn được hoà làm một với anh. Chịu đau chút ít này đâu nhằm nhò gì với sự nóng vội, khao khát trong lòng cả hai chứ. Tính cẩn thận ra thì cả hai chỉ thực sự "thân mật" trong một tuần, vừa nếm được ngon ngọt đã phải xa nhau, nói nóng vội cũng không quá đi.
      Quang Vũ vừa nới lỏng, vừa đánh giá sự thay đổi của cậu trong ba năm. Cao lên nhiều, cơ thể săn chắc nhưng không thô kệch do tập võ suốt thời gian qua, tứ chi thon dài. Khuôn mặt cứng cáp, người lớn hơn, dáng vẻ ngây ngô hồi xưa không còn nữa, giờ đã ra dáng một thiếu niên mười tám rồi. Duy chỉ đôi mắt là vẫn vậy, trong veo, không một gợn sóng, đôi mắt chỉ chứa duy nhất mình anh, chỉ phản chiếu hình ảnh anh trong đó. Vết sẹo bên vai trái còn hơi mờ sẹo, càng nhìn càng ưng mắt, dấu ấn chứng tỏ cậu là của anh, Hàn Phi Vân là của Lưu Quang Vũ.
      - Em... trông khác lắm... ưm... đúng không... ah...
      Động tác Quang Vũ dừng lại, nhìn thẳng đôi mắt đã nhuốm một tầng hơi nước. Phi Vân ngập ngừng:
      - Em... không giống lúc mười lăm nữa. Anh có... thất vọng không?
      Có nóng vội, có đắm chìm trong khoái cảm thì Phi Vân vẫn đủ tỉnh táo nhận ra sự khác lạ nơi anh. Cậu biết mình thay đổi ra sao, trưởng thành thế nào, dáng vẻ hiện tại và quá khứ chỉ còn vài nét tương đồng. Anh dõi theo cậu chín năm, nhìn nhận toàn bộ sự thay đổi nơi cậu, nhưng ba năm tiếp theo, quãng thời gian cậu thay đổi lớn nhất anh lại không ở bên. Cậu tin tưởng anh, nhưng nhìn anh đánh giá mình như vậy lại có chút lo sợ anh sẽ thất vọng.
      Quang Vũ kéo Phi Vân lại gần, trán chạm trán, ánh mắt cong cong lại đầy ý cười, sủng nịch trong đó qua mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút lại đong đầy thêm.
      - Em không rõ tình cảm của anh sao?
      Cậu cắn cắn môi:
      - Chỉ là có chút chút lo thôi ạ.
      - Đồ ngốc. Như bây giờ không phải tốt sao? Em mười tám, trưởng thành, thay đổi, biết tự bảo vệ mình, gặp chuyện cũng tự giải quyết được. Trưởng thành, thay đổi không phải là lẽ tự nhiên sao? Nhìn em cứng cáp, rắn rỏi hơn anh vui lắm. Dù anh muốn em ỷ lại vào anh, phụ thuộc vào anh, nhưng em cũng là đàn ông, không thể ép buộc em theo một khuôn phép hay bắt ép em không được có sự sai biệt so với ba năm trước được. Anh cũng thay đổi rất nhiều, không phải sao? Vậy em có ghét bỏ anh không? Những thứ nhỏ nhặt bề ngoài đừng bận tâm quá nhiều, thay đổi ra sao thì em vẫn là bảo bối của anh, là người của anh. Anh sẽ không vì chút khác lạ mà ghét bỏ, mà thất vọng em. Đừng nghĩ về việc đó nữa, được không?
      Phi Vân nghiền ngẫm kĩ từng từ, từng lời Quang Vũ nói, đôi mắt phiếm hồng nhìn anh, khoé mắt trào ra từng dòng nước ấm nóng, sụt sịt:
      - Ưm... Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
      Quang Vũ mỉm cười, hôn hôn lên má, lên môi cậu, vỗ về cậu một lúc lâu mới quay trở lại "việc chính". Ai, ngay cả khi đang tâm tình ngón tay anh cũng không rời khỏi tiểu huyệt, chỉ tạm dừng trong đôi chút rồi lại tiếp tục tiết tấu đâm vào rút ra, rút ra đâm vào, có phần nhẹ nhàng, ôn nhu hơn so với ban nãy.
Đến khi ba ngón thuận lợi tiến vào, tiểu huyệt được nới lỏng thực mềm xốp, anh mới hài lòng rút tay ra. Phân thân đã trướng đến phát đau, chỉ sợ qua vài cái tuốt lộng sẽ bắn ngay mất. Nhanh nhanh chóng chóng đặt phân thân trước cửa động tiêu hồn, chuẩn bị thời khắc xâm nhập sau ba năm "ăn chay trường" đằng đẵng. Cậu nín thở chờ đợi, cảm giác nghe được tiếng tim đập ngay bên tai.
      "Phốc". Phân thân cứng rắn một đường đâm thẳng nơi sâu nhất, được vách thịt nóng ẩm bao trọn, cảm giác thống khoái lan theo từng tế bào, sướng không tả được, khác xa so với tự mình an ủi. Ngay tiếp theo là một đợt luận động điên cuồng, không một phút ngơi nghỉ, chỉ đơn giản là giải toả dục vọng. Phi Vân bấu chặt lấy Quang Vũ, ngón chân cong hết lên, mỗi lần thô bạo đỉnh tới một điểm nhỏ lại khiến cả người run lên bần bật, lắc lư theo từng tiết tấu đưa đẩy của anh.
      Một loạt dấu hôn trải dài khắp cơ thể cậu. Môi hôn hai người dây dưa không dứt, cuốn nhau theo vũ điệu điên cuồng của trận cuồng hoan. Hai bên đầu vú bị ngắt nhéo, gặm cắn đến sưng đỏ, khiến chúng đứng thẳng lên, các gai ốc trên quầng thâm quanh đầu vú cũng được anh tận tình mút dựng cả lên. Thỉnh thoảng răng nanh còn cố tình cắn cắn, kéo mạnh đầu vú ra, khiến tiếng rên rỉ khoái cảm pha lẫn cảm giác đau rát, tê dại. Căn phòng ngập tràn hình ảnh dâm mĩ lẫn mùi chất dẫn dụ ngọt ngào, mê đắm.
      Qua hồi lâu, Phi Vân đã tiết hai lần, vùng bụng cả hai dính dớp kha khá dịch thể mà anh vẫn tận tình cày cấy, khai phá tiểu huyệt. Vách thịt bị ma sát đến thực mẫn cảm, dịch ruột theo mỗi lần ma sát lại trào ra ngoài, nơi kết hợp hỗn loạn thành một mảng. Càng van xin, càng nức nở lại khiến anh điên cuồng hơn nữa. Về cuối, anh không còn chu du khắp cơ thể cậu mà tập trung cắn mút vết sẹo nơi vai, tựa hồ sẽ hút ra mật ngọt nếu kiên trì vậy.
      Tiết tấu đâm cắm nhanh hơn, điên cuồng hơn, thô bạo hơn. Không ôn nhu, không kĩ năng, không âu yếm, cứ nơi sâu nhất mà xâm phạm. Qua vài chục cái, anh gồng người, phân thân biến to thêm một vòng, xuất tất cả dồn nén ba năm vào sâu trong người cậu. Cảm nhận được chất lỏng xâm nhập, vách thịt bên trong tận lực co rút lại, như muốn vắt kiệt đến giọt cuối cùng, không để thứ côn thịt to lớn kia rời đi. Từng đợt dịch thể nóng hổi cứ như vậy được phóng thích, bị kết to lớn chặn lại, không thoát ra được khỏi nơi tiêu hồn này.
      Ngay khi xuất, anh cắn thật mạnh vào vết sẹo cũ, máu tươi theo kẽ răng bật ra, tạo thành vết mới hằn lên vết cũ. Phi Vân từ mơ màng bị kéo về thưc tại, uỷ khuất ôm chặt anh, móng tay lại lần nữa kéo những vệt dài trên tấm lưng tráng kiện, lực lưỡng. Quang Vũ nuốt hết từng sợi tơ máu tràn ra, đầu lưỡi cố đẩy sâu vào vết răng nhỏ trên vai. Biết vậy sẽ làm cậu thêm đau mà không thể kìm bản thân dừng lại được, chỉ muốn nhiều hơn nữa từ cậu.
      - Phi Vân, mau há miệng ra.
      Cậu theo lời, anh vội vã lấp đầy khoang miệng cậu, vị máu thoang thoảng trong nụ hôn sâu của cả hai. Anh nhẹ nhàng đưa đẩy hông, tận hưởng chút dư vị sót lại. Cuối cùng cũng làm được, ba năm chờ đợi chính là

«  Chương 18

Chương 20 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm