Đọc Truyện theo thể loại
      Nắng xuyên qua khung cửa, mon men lại gần thân ảnh trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt của nam nhân đang say ngủ. Dáng người cao gầy, săn chắc, gương mặt tinh xảo như được tạc, sau ba năm lăn lộn trên thương trường không còn vẻ ngông cuồng, bồng bột của thời niên thiếu, càng ngày càng anh tuấn, sắc sảo, trưởng thành.
      Thời gian chầm chậm trôi, không gian như ngưng đọng lại, có thể thấy được từng hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí qua tia sáng hắt vào. Người trên giường khẽ động, hàng mày cau lại, chậm rãi mở mắt, thần trí mơ hồ nhìn về khoảng không phía trước, ánh mắt không có tiêu cự.
Qua một hồi lâu Quang Vũ mới tỉnh táo lại, hơi nghiêng đầu, cẩn thận nhìn người bên cạnh. Tóc đen loà xoà trước mặt, không theo một đường nếp nào, trên làn da trắng chằng chịt vết hôn lớn nhỏ, cơ thể trưởng thành, cứng cáp lên rất nhiều, không còn dáng vẻ nhỏ nhắn như hồi xưa nữa, khuôn mặt mất đi sự ngây thơ, non nớt mới lớn, không có nét gì đặc biệt.
Thực sự rất bình thường, rất rất bình thường, có thể lẫn vào đám đông bất kì lúc nào. Nhưng vậy cũng tốt, không phải lo lắng sẽ có người nhìn trúng, không sợ thu hút ánh nhìn của quá nhiều người. Dù có thay đổi ra sao, đây vẫn là bảo bối của anh, vật nhỏ đáng yêu nhất trong lòng anh. Quang Vũ mơn trớn vết cắn trên vai cậu, hôn nhẹ lên đó.
--------------
Ba năm đủ bào mòn sự bướng bỉnh, ngông cuồng trong anh, va vấp trên thương trường tôi luyện anh thành một con người sắc bén, có pha lẫn cả sự thâm trầm, tàn độc. Đường lập nghiệp không trải hoa hồng, một mớ bòng bong lẫn lộn trắng đen, như một thùng nhuộm khủng lồ. Tiền tài, danh vọng hư ảo quyến rũ người chiếm đoạt, càng xâm nhập lâu, càng nhận ra bên dưới hào quang là bóng tối sâu thẳm. Ba năm đủ để anh nếm trải đủ tư vị trắng đen lẫn lộn đó, biến anh thành một người thực cường đại, không ai có thể khinh thường.
Thời gian du học kết thúc, Quang Vũ sắp xếp ổn thoả việc công ty quay về nước. Có muốn ngay lập tức đến gặp Phi Vân cũng không được, anh muốn gia đình chấp nhận Phi Vân, không thể để họ nghĩ anh vì tình yêu mà bỏ quên tình thân. Chấp nhận vài ngày ở nhà, thăm hỏi họ hàng, bồi chuyện các bác, dù sao anh là người tiếp theo tiếp quản dòng họ, không thể lơ là những việc cơ bản như này được. Kiên nhẫn thêm vài ngày, chỉ vài ngày thôi.
      Chờ đợi ba năm, không bằng mấy ngày chờ đợi cách nhau vài cây số. Hiện tại cả hai đã thở chung một bầu không khí, cùng dưới một bầu trời, cùng một múi giờ. Cảm giác bồn chồn, hồi hộp, bứt rứt còn nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại.
      Mãi đến cuối tuần, việc nhà đã ổn thoả anh mới tức tốc đến chỗ cậu. Trước khi đi anh nói với ông Viễn, anh muốn có sự chấp nhận tuyệt đối của gia đình, nhất là từ ông, ai chẳng muốn tình yêu của mình được gia đình chúc phúc chứ. Ông Viễn nghe xong không biểu hiện gì nhiều, với anh vậy là quá tốt rồi, ông không còn thái độ bài xích, kịch liệt phản đối như ba năm trước. Dần dà ông sẽ chấp nhận Phi Vân, chắc chắn. Giờ anh đã đủ lông đủ cánh để lo cho cả hai, anh hi vọng cuộc sống gia đình sau này sẽ thực hài hoà, vui vẻ.
      Trực tiếp đến nơi cậu làm thêm mà không báo trước, mua sẵn một bó hoa thật lớn, hồi hộp chờ đợi giây phút chạm mặt nhau. Khi anh vào quán thu hút ánh nhìn không ít người, một là vì vẻ ngoài chói mắt, hai là vì khí tức alpha cường đại quanh người anh, ba là vì bó hoa anh cầm trong ngực, họ chắc mẩm tối nay sẽ có vụ tỏ tình cực sinh động đây. Vậy mà Phi Vân vẫn tất bật làm việc, không hề nhận ra sự có mặt của anh. Chọn một góc khuất, chờ đợi, chờ đợi.
      Rất nhanh Phi Vân bước về phía Quang Vũ, đưa menu cho anh, nhìn chằm chằm quyển sổ nhỏ:
      - Xin lỗi để anh đợi, quán đông khách quá. Anh muốn dùng gì?
      Vị khách chăm chú nhìn menu, không đáp lại, Phi Vân sốt ruột rời mắt khỏi quyển sổ, quan sát vị khách này. Bó hoa lớn che khuất một phần góc mặt Quang Vũ, khiến cậu có chút ngờ ngợ, tay hơi run lên, giọng run rẩy:
      - Anh...
      Bó hoa từ từ hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc hơn mười năm qua, khuôn mặt của người cậu yêu nhất. Cuốn sổ lẫn chiếc bút trượt khỏi tay, rơi lộp bộp trên mặt đất. Trân trối nhìn anh, không có bất kì phản ứng gì, tâm trí cậu như tách biệt hoàn toàn khỏi ồn ào xung quanh, toàn lực đều đặt trên người nam nhân trước mặt.
      Quang Vũ mỉm cười vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, giọng thập phần ôn nhu, còn có chút khàn khàn, run rẩy:
      - Anh muốn em.
      Nước mắt từng giọt, từng giọt trượt khỏi khoé mi, lăn dài trên gò má, len lỏi thấm vào khoé môi cậu. Nước mắt thật ngọt a, lần đầu tiên cậu biết nước mắt lại ngọt đến vậy. Cậu nhào lên người anh, bị bất ngờ, cả người ngã lên ghế. Phi Vân ôm chặt lấy Quang Vũ, vùi mặt vào ngực anh, hít hà lấy mùi hương của anh, miệng không ngừng gọi:
- Quang Vũ... Quang Vũ...
Giờ phút này cậu không biết phải bộc lộ niềm hạnh phúc như nào, chỉ có thể vừa khóc vừa gọi tên, ghì chặt lấy từng thớ thịt trên người anh, như muốn khảm chính cơ thể mình lên đó. Cuối cùng cũng gặp lại, cuối cùng cũng gặp lại. Cậu chờ được rồi, anh ở đây, anh đang ở đây.
Quang Vũ nhẹ nhàng vỗ về Phi Vân, một lần rồi lại một lần hôn lên trán cậu.
- Anh về rồi đây. Ngoan nào, không khóc nữa. Ngoan nào...
Cả hai cứ nằm ôm nhau như vậy, một người khóc, một người an ủi, khiến cả quán nhào nhào cả lên. Thì ra nam thần tỏ tình với cậu nhân viên bình thường của quán, còn là một beta nữa. Không ít người xuýt xoa, ghen tị với Phi Vân, không có gì đặc biệt mà hấp dẫn được người hoàn hảo như vậy. Nhưng phần nhiều vẫn là lời reo hò, vỗ tay chúc mừng. Khách quen của quán đều biết cậu nhân viên đáng yêu này đang yêu xa, cuối cùng cũng ở bên nhau rồi, ai cũng mừng cho cậu.
      Quang Vũ đợi Phi Vân bình ổn lại, thì thầm vào tai cậu:
      - Bây giờ có được không?
      Phi Vân đỏ bừng mặt, mắt vẫn rơm rớm nước, ngại ngùng gật đầu. Quang Vũ nhìn biểu tình của cậu, một trận khô nóng bốc lên trong người. Ba năm, nhịn được đến bây giờ là quá đủ rồi, tâm sự gì để sau, còn rất nhiều thời gian, bây giờ phải giải quyết cục nghẹn kìm nén suốt thời gian qua đã. Đêm nay, anh sẽ ăn sạch sẽ cậu, một mẩu xương cũng không chừa.
      Anh dắt tay cậu ra khỏi quán trong tiếng hò reo của mọi người. Trước khi đi anh còn nháy mắt với Tường Vy đang ngồi ở góc, cô gật gật đầu, nói khẩu hình miệng:
      - Em biết rồi.
      Lại giống như lần trước, cô phải kiếm cớ để Phi Vân với Quang Vũ ở cạnh nhau, nói với mẹ cậu có chút khó khắn đây, không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu. Ba ngày? Năm ngày? Ít vậy sao được, lần trước đã là hơn tuần, lần này ba năm mới gặp, không thể ít hơn. Tội nghiệp Phi Vân, Tường Vy thầm cầu mong lần này cậu không phải lao lực quá nhiều, có học qua võ thì với sức bền của Quang Vũ cô vẫn lo cậu không chống đỡ nổi.
      Tường Vy đặc biệt hưng phấn, cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành, nghĩ thầm phải ăn mừng một phen. Thấy bóng hai người đã khuất, Tường Vy trịnh trọng đứng lên, gõ gõ vào cốc, tiếng "keng keng" lanh lảnh phát ra, lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Cô nói to:
      -

«  Chương 17

Chương 19 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm