Đọc Truyện theo thể loại
Quang Vũ nhìn chằm chằm xấp ảnh trên bàn, vẻ mặt âm lãnh, không nhìn rõ biểu tình. Bà Vân dọn dẹp bên cạnh nơm nớp lo sợ, làm gì cũng nhẹ nhàng hết mức có thể. Vừa nãy nhìn lướt qua xấp ảnh, bà không khỏi bàng hoàng lẫn xấu hổ. Cảnh hoan ái giữa hai người đàn ông với một cô gái, nơi nhạy cảm đều được phô bày ra hết sức thô tục, mà người con gái trong ảnh không ai khác là Liễu tiểu thư. Bà không ngờ vợ chưa cưới của cậu chủ lại làm ra cái hành động lăng loàn, không có tiết tháo đến như vậy. Nếu bà là ông Viễn, loại đàn bà như cô ta đừng hòng bước một bước chân vào nhà bà. Thực sự rất đáng khinh!
Quang Vũ miết vết sẹo trên trán, mày cau lại. Không sâu, xoá bỏ dễ dàng, đảm bảo không để lại vết tích, tháng sau có thể thực hiện. Robin vừa gọi cho anh, một lát nữa Nhật Lệ sẽ về đến đây, trông cô ta không có vẻ gì là lo lắng hay hối hận. Anh đang nghĩ nên nhân vết sẹo này lên bao nhiêu lần để tặng lại lên mặt cô ta. Đừng nghĩ là phụ nữ thì anh sẽ nương tay hay thương tiếc. Từ nhỏ anh lẫn Tường Vy đã được dạy, người nào gây thù hay làm hại mình, phải ghi nhớ thật kĩ, sau này sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần.
Chuông cửa vừa kêu bà Vân đã lật đật chạy đi mở, là Nhật Lệ. Cô tươi cười chào bà, đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt, đáy mắt còn chứa vài tia khinh thường. Cô thấy không đúng lắm, bình thường bà rất vui vẻ, nhiệt tình, coi cô như con gái, trong thời gian cô nằm viện thường xuyên vào thăm, sao chỉ vài ngày thái độ lại thay đổi đột ngột như vậy.
Chậm rãi bước vào phòng khách, bắt gặp bóng lưng của Quang Vũ, Nhật Lệ hít sâu một hơi, nhẹ giọng gọi:
- Quang Vũ, em về rồi.
Nhật Lệ đơn giản nghĩ, chuốc thuốc thì có gì ghê gớm, Quang Vũ hôn mê, cô cũng vào viện, có qua có lại, chẳng ai nợ ai cả. Bà Vân đã nói chuyện này cho ông Viễn biết, nhưng phần lớn tức giận đều đặt lên người anh, nên cô lại càng dửng dưng hơn. Dù sao cũng là con dâu tương lai, cô định chuốc thuốc để kết đôi với anh thì có gì sai chứ, điều này hoàn toàn chấp nhận được. Cùng lắm là Quang Vũ giận cô thêm một thời gian, có ông Viễn gây áp lực, dần dần anh sẽ nguôi thôi.
Quang Vũ nghe thấy tiếng Nhật Lệ, hơi ngoảnh mặt lại một chút, chỉ tay về phía bên cạnh:
- Tất cả đồ của cô bác Vân đã thu dọn xong, mau đem hết đi. Từ nay không được phép bước chân vào nơi này, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
Nhật Lệ bàng hoàng, không tin vào tai mình, bấu chặt lấy cánh tay anh:
- Cái gì? Sao lại thế chứ? Em chỉ làm sai một chút như vậy anh đã đuổi em đi? Anh đừng tức giận như vậy, em sai rồi. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, em sẽ đợi đến khi anh chấp nhận em.
Càng về cuối giọng điệu van xin càng nồng đậm, mùi omega ngon ngọt dần dần tản ra, cốt để xoa dịu Quang Vũ. Tuy nhiên anh chẳng có chút phản ứng nào, hay nói cách khác là anh chẳng nhận biết được mùi hương omega quanh mình, mặc chúng đang cố ve vãn anh. Quang Vũ giằng tay ra khỏi người Nhật Lệ, giọng đanh lại:
- Đợi? Cô lấy tư cách gì mà đợi?
- Em là vợ chưa cưới của anh. Em là omega định mệnh của anh.
- Nực cười. Cô hoang tưởng quá rồi.
- Em không hoang tưởng. Gia đình anh đã chấp nhận em. Em chỉ muốn chúng ta sớm kết đôi với nhau, để anh quên đi thằng nhãi kia. Em làm vậy có gì sai chứ, muốn giành lấy hạnh phúc của mình cũng không được sao?
Nhật Lệ vừa khóc vừa nói, cảm giác uất ức không tả được. Cô không làm gì sai, cô giành lấy thứ thuộc về mình là hoàn toàn đúng. Anh là alpha của cô, cô là omega của anh, hai người phải gắn kết với nhau, phải ở cùng một chỗ. Cô khóc nức nở, từng tiếng nấc bật lên qua đôi môi căng mọng, đôi mắt to tròn lấp lánh nước, mùi omega dịu nhẹ quyến rũ, nếu là alpha khác đã chân tay mềm nhũn, ra sức ôm ấp an ủi cô rồi.
Quang Vũ nhìn một màn trước mặt, khoé miệng nhếch lên, vơ xấp ảnh ném về phía Nhật Lệ:
- Hạnh phúc? Người như cô lấy tư cách gì nói câu đấy? Hạnh phúc của cô là dạng chân cho kẻ khác mặc sức thao hả? Cô đã qua tay bao nhiêu người? Một trăm? Hai trăm? Loại đĩ điếm còn giá trị hơn cô, họ làm vì tiền, còn cô là vì thứ dục vọng thấp hèn này. Bẩn thỉu như cô mà nói muốn đợi tôi, muốn kết đôi với tôi, muốn trở thành vợ tôi? Động một ngón tay thôi tôi đã thấy bẩn rồi.
Nhật Lệ ngã khuỵu xuống đất, trợn to mắt nhìn đống ảnh trước mặt. Là cảnh cô đang lăn lội với hai tên bác sĩ, ảnh thì một tên nhét vào miệng một tên nhét vào phía sau, ảnh thì hai tên thay nhau đưa đẩy... Tất cả đều vô cùng sắc nét, chân thực, nhất là vẻ mặt đê mê gợi dục, đắm chìm hoàn toàn trong bể dục của cô. Cô ăn chơi trác táng đến hôm nay, không ngờ có ngày cảnh mình lăn lội với kẻ khác bị phơi bày ra.
- Sao phải trưng ra vẻ mặt đó? Lúc cô làm với họ trông rất hạnh phúc mà.
- Không có. Tất cả là giả, là giả.
- Giả hay không cô tự biết.
Nhật Lệ khóc lóc, vò nát từng bức ảnh. Bà Vân nhìn một hồi như vậy, tự biết lui ra ngoài. Nhìn đống giấy vụn trước mặt, Nhật Lệ có phần bình tĩnh lại, nỗi lo sợ, hoảng loạn vơi đi. Quệt nước mắt, vẻ sành sỏi, rành đời hằn sâu trong khoé mắt cô, giọng thập phần cứng rắn:
- Chẳng phải anh cũng ngủ với thằng nhãi kia sao. Anh ngủ với nó, không lẽ em phải giữ mình, không có bất kì quan hệ với ai cho đến khi kết hôn? Tất cả chỉ là chơi bời, giải quyết dục vọng thôi, không hơn không kém. Từ đầu đến giờ người em thích chỉ có mình anh.
Quang Vũ thấy buồn cười, anh với Phi Vân là người yêu, ngủ với nhau là chuyện đương nhiên. Còn cô ta, miệng nói thích anh, phía dưới lại dạng ra cho trăm người đâm cắm.
- Cô không thấy ngượng khi nói vậy hả? Thích tôi? Tình cảm của cô rẻ rách quá đấy.
- Em...
- Loại người như cô, từ "bẩn thỉu" còn quá nhẹ nhàng.
Nhật Lệ lúc này thực sự tức giận. Anh một câu nói cô bẩn thỉu, hai câu nói cô kinh tởm. Cô chỉ ngủ với vài người, sao lại kinh khủng như lời anh chứ. Mẹ cô nói alpha rất bao dung với omega của mình, như khi xưa mẹ cô làm gái, bố cô cũng bỏ qua tất cả để kết đôi với mẹ, không lôi quá khứ của mẹ ra đay nghiến. Tại sao anh lại khắt khe như vậy chứ, ngủ với người khác nhưng cô vẫn luôn thích anh đấy thôi, sao anh không hiểu chứ? Nhật Lệ gào to:
- Anh nói em bẩn thỉu, vậy thằng nhãi Phi Vân bị tên Diệc Ngôn cưỡng hiếp thì không bẩn?
- Cái gì?
Nhật Lệ vừa nói xong vội bịt miệng mình lại, cả hai trợn trừng mắt nhìn nhau. Lúc này cô thực sự hoảng sợ, nỗi tức giận làm cô nói ra bí mật của mình, thứ mà cô dự định chôn giấu cả đời. Quang Vũ bàng hoàng, chuyện cậu bị cưỡng hiếp chỉ có bảy người biết, tại sao cô ta lại... Không lẽ... Anh vọt tới bóp lấy cổ Nhật Lệ, đập mạnh đầu cô xuống sàn nhà, nghiến răng nói:
- Làm sao cô biết được chuyện này? Cô với thằng khốn Diệc Ngôn thông đồng nhau hại Phi Vân? Mau nói nhanh. Mẹ kiếp!
      - Khụ... khụ...
      Nhật Lệ ra sức giãy dụa, giàn giụa nước mắt, cảm giác kinh hoàng đêm trước lại ùa về. Quơ loạn xung quanh, hi vọng tìm được thứ gì cứu vớt mình, đáp lại chỉ là khoảng không trống rỗng. Không muốn chết, không muốn chết!
      Quang Vũ dùng sức

«  Chương 16

Chương 18 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm