Đọc Truyện theo thể loại
      Hôn mê hơn nửa năm, Diệc Ngôn cuối cùng cũng tỉnh. Phản ứng chậm chạp, thần trí mơ hồ, bác sĩ nói đây là phản ứng thường thấy ở những người hôn mê thời gian dài. Tường Vy lúc nghe tin này có chút vui mừng, nhưng nghĩ đến việc tên khốn đó làm với Phi Vân là lại sôi máu, đến giờ hình ảnh cậu loã thể nằm trên đất vẫn hằn rõ trong đầu cô. Giờ đã tỉnh, Tường Vy đảm bảo sẽ trả cho tên đó gấp mười lần những thứ hắn để lại trên người Phi Vân, không thiếu một thứ.
      Cắn một miếng bánh thật lớn, Tường Vy gọi điện cho Quang Vũ. Chuông đổ hồi lâu mới có người trả lời.
      - Có việc gì không?
      - Tên kia tỉnh rồi, hơi đơ đơ chút. Vài ngày nữa ổn định em sẽ đi thăm hắn. Anh muốn làm gì không?
      Quang Vũ thừa hiểu từ "thăm" trong lời Tường Vy có nghĩa gì, không nghĩ ngợi lâu, gằn rõ ràng từng chữ:
      - Thiến, hắn.
      - Khụ... khụ... khụ...
      Đang uống coca, nghe câu này Tường Vy ho sặc sụa. Cùng lắm là đánh cho vài trận thừa sống thiếu chết, đằng này lại muốn thiến, biến một tên trăng hoa thành một hoạn quan, nghĩ thôi đã thấy đau trứng rồi.
      - Anh điên à? Không làm vậy được. Hắn là con một, giờ mà thiến hắn gia đình hắn sẽ không để yên đâu.
      - Không làm được thì để anh làm. Cúp máy đây.
      Ngay giây sau anh gọi lại cho Tường Vy:
      - Không được nói chuyện này cho Phi Vân, em ấy không cần biết về tên khốn đó. Còn nữa, vài ngày "chăm sóc" hắn ta một lần, đừng làm chết là được.
      - Được. Anh...
      Muốn nói thêm vài câu điện thoại lại cúp. Đúng là đáng ghét! Người ta đã tận tình giúp mà câu cảm ơn cũng không có. Ai, dù sao cô cũng cần cho Diệc Ngôn vài trận, Quang Vũ không nhắc nhở tên đó cũng lãnh đủ với cô. Vặn vặn cổ, bẻ bẻ khớp tay, vài tháng học võ cũng có chỗ để áp dụng rồi.
      Hình ảnh Diệc Ngôn đè trên người Phi Vân lặp đi lặp lại, mỗi cử động nhỏ thôi cũng được não bộ miêu tả vô cùng rõ ràng, chân thực. Chỉ muốn băm vằm hắn ra, lóc từng thớ thịt, từng sợi cơ, nhìn hắn gào khóc đau đớn trong đống huyết nhục hỗn loạn của chính mình. Cơn giận đã nguôi từ lâu nay lại bùng phát, khí tức alpha toả ra, không khí trong phòng đột ngột trở nên bức bối, ngột ngạt. Ai đi qua phòng Quang Vũ đều cảm thấy một khối áp suất mơ hồ đè nén sau cánh cửa, có thể bộc phát bất kì lúc nào. Cả buổi chiều không một y tá, bác sĩ nào dám tới kiểm tra cho anh, chỉ khi áp lực trong phòng tản đi mới thận trọng tiến vào, xong xuôi nhanh chóng rời đi, không dám nán lại lâu.
      Bên kia Nhật Lệ cũng nhận được tin Diệc Ngôn tỉnh, não bộ không ảnh hưởng gì, điều dưỡng tầm nửa tháng là được ra viện. Nỗi sợ hãi thoáng qua trong lòng, bất quá cô ta không để tâm. Hắn sẽ không khai ra cô, chẳng kẻ nào biết hắn làm ra hành động đó là do cô xúi giục. Đánh vài cái hả giận là cùng, nhà họ Lưu đâu dại dội vì một tên giúp việc mà chuyện bé xé ra to. Thằng nhãi đó bị người khác cưỡng hiếp, trong lòng Nhật Lệ hả hê vô cùng, nó trở nên bẩm thỉu rồi đấy, xem Quang Vũ còn muốn loại người như nó không. Có tìm ra cô đứng sau thì sao, bản thân đã được nhận định là vợ tương lai của Quang Vũ, bố mẹ anh sao vì chuyện cỏn con này mà chán ghét cô được. Nghĩ vậy Nhật Lệ an tâm rất nhiều, nhàn nhã nằm nghỉ, dành sức cho hai tên bác sĩ tối nay.
---------------- 
      Diệc Ngôn co quắp trên mặt đất, tay bấu chặt lấy bụng, miệng hít từng ngụm khí lớn, cổ họng phát ra vài tiếng "a a a" vô nghĩa. Không ngờ mĩ nhân vừa đến thăm lại ra tay ác độc thế, như muốn nghiền nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn ra.
      Sau khi tỉnh thần trí Diệc Ngôn rất mơ hồ, qua vài ngày mới nắm bắt được tình hình xung quanh. Hắn bị đánh, lúc sắp chết may mắn có người phát hiện, nhưng xui xẻo ở chỗ não bị tổn thương thương, hôn mê hơn nửa năm. Hắn không nói ai là người đánh mình, hỏi gì về đêm tai nạn cũng lắc đầu, ngu ngốc khai ra chẳng phải sẽ lộ chuyện hắn định cưỡng dâm người khác, tự bôi tro trát trấu lên người mình. Tỉnh vài hôm mà không bị Quang Vũ tìm đến, hắn chắc mẩm anh đã bỏ qua cho mình, người yêu tầm thường như vậy, ai lại để tâm lâu chứ.
      Được vài hôm có người đến tìm, là mĩ nhân a, không thua kém gì Nhật Lệ. Một nữ alpha, nhìn khuôn mặt lẫn vóc dáng kia phía dưới hắn đã có phản ứng. Nếu không có bác sĩ ở đây hắn sẽ hung hăng đè người đẹp xuống lăn lội một vòng cho thoả mãn thú tính trong người. Hắn niệm trong đầu:
      - "Lũ bác sĩ phiền phức này, mau nhanh lên, thật mất thời gian. Không thấy người đẹp đang chờ đợi à? Nhanh lên, nhanh lên."
      Tường Vy nhìn bác sĩ kiểm tra cho Diệc Ngôn, thấy vẻ mặt như lang như sói nhìn chằm chằm mình, từng trận khinh bỉ nổi lên. Kinh quá đi! Để xem lát nữa hắn còn dùng ánh mắt này không.
       Diệc Ngôn dò hỏi bác sĩ, biết Tường Vy là người cứu mình, khi hắn hôn mê còn đến thăm, chắc mẩm nàng ta đã mủi lòng với mình, chẳng mấy chốc mà đem được người lên giường. Càng nghĩ càng phấn khích, tưởng tượng chỉ một lát nữa phòng bệnh sẽ đầy dấu vết hoan ái của hai người.
      Kiểm tra xong xuôi, Tường Vy theo bác sĩ lẫn y tá ngoài, thì thầm to nhỏ. Vị bác sĩ già hốt hoảng, cô gái này vậy mà muốn... Định phản bác, một phong bao dày được khéo léo dúi vào tay, kèm theo nụ cười thực nhẹ nhàng:
      - Cháu hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu, chỉ duy nhất lần này thôi. Một lát nữa mọi người vào chăm sóc anh ta là được.
      Nhìn độ dày phong bì, ai cũng vứt ánh nhìn thương tiếc cho Diệc Ngôn. Thương để trong lòng, đã nhận tiền rồi không thể can dự được. Lát nữa sẽ chăm sóc hắn thật cẩn thận vậy.
      Người đẹp rất nhanh quay lại. Diệc Ngôn mắt hấp háy ý cười, nuốt nước bọt. Khuôn mặt đúng chuẩn nữ thần, ba vòng căng tròn đầy đặn, nhất là bộ ngực, bắt hắn úp mặt vào đấy cả tháng hắn cũng chịu. Chỉnh chỉnh lại tư thế, bày ra vẻ ôn nhu:
      - Em ngồi đi.
      Tường Vy nhìn theo hướng tay Diệc Ngôn chỉ. Trên giường, cách hắn chưa đến một gang tay. Vô sỉ, vô liêm sỉ. Vứt ánh mắt mong chờ không đáng một xu qua một bên, cô kéo ghế tựa bên giường ngồi xuống, vẻ mặt vẫn thực an tĩnh.
      Thấy người đẹp phớt lờ mình, Diệc Ngôn cười gượng lảng sang chuyện khác:
      - Em tên Tường Vy đúng không? Cảm ơn em hôm đó giúp anh, không có em chắc anh không còn ở đây rồi. Anh là Diệc...
      Tường Vy ngắt lời hắn:
      - Ăn kẹo không?
      Một chiếc kẹo mút chìa ra trước mặt, Diệc Ngôn hơi bất ngờ, hắn đã hơn hai mươi mà còn hỏi như vậy, hơn nữa hắn không thích đồ ngọt. Tuy nhiên người hỏi là mĩ nhân, không nên từ chối lòng tốt của nàng.
      - Ăn.
      Vị dâu thấm vào đầu lưỡi, tan dần dần trong khoang miệng, cảm giác cái ngọt  theo dây thần kinh chạy lên não, lan toả khắp cơ thể. Ừm, miệng mĩ nhân chắc cũng ngọt như vậy. Trong đầu Diệc Ngôn suy nghĩ viển vông. Nhìn cái miệng căng mọng đang ngậm kẹo, một bên má hơi phồng lên, tưởng tượng phân thân chính mình được khoang miệng ấm nóng đó bao bọc, bên dưới hơi ngóc đầu lên. Tường Vy bỗng thấy rợn người.
      - Anh không nhớ chuyện đêm đó?
      Nghe thấy lời cô, hắn nở nụ cười ái ngại:
      - Thật sự không nhớ.
      - Có biết tôi là ai không?
      Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh,

«  Chương 15

Chương 17 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm