Đọc Truyện theo thể loại
      Trong thời gian ở viện Quang Vũ thực hiện một cuộc tiểu phẫu, can thiệp vào tuyến thể ở sau gáy. Khi anh nói ra ý định của mình, bác sĩ cố khuyên giải nhưng không thể lay chuyển được, đành lắc đầu thở dài. Tiểu phẫu chỉ vỏn vẹn trong nửa tiếng, loại bỏ sợi dây thần kinh tiếp nhận chất dẫn dụ, chỉ còn cảm nhận rất mơ hồ về alpha lẫn omega. Khả năng không bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn alpha đều không thích điều này. Tự bản thân họ khao khát, muốn bảo bọc, sở hữu một omega cho riêng mình, chúng thuộc về bản năng, không thay đổi được. Dù alpha có kết hôn với alpha hay beta khác, thì cũng do bản thân chống cự với chất dẫn dụ của omega rất tốt. Nếu mất đi khả năng tiếp nhận chất dẫn dụ, trong mắt các alpha khác, ngươi không khác gì một beta. Điều này rất ít khi được yêu cầu, hầu hết đều từ các alpha mất đi bạn đời, không muốn tiếp nhận omega nào nữa.
      Sau biến cố xảy ra với Nhật Lệ, suýt chút nữa đã phát sinh quan hệ với người khác ngoài Phi Vân, Quang Vũ thập phần chán ghét cái gọi là tiếp nhận chất dẫn dụ. Bị bản năng, dục vọng dắt mũi, chả khác gì con rối cho lũ omega không có tiết tháo điều khiển. Càng thực hiện sớm càng yên tâm, không cần lo sợ một ngày nào đó vì bất cẩn mà phản bội Phi Vân. Cậu đã hoàn toàn chấp nhận anh, anh cũng không ngu ngốc để omega khác hấp dẫn, chen vào giữa hai người.
      Sau khi phẫu thuật xong Quang Vũ mới nói cho Phi Vân biết. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt sửng sốt của cậu khi nghe tin này, hồi hộp chờ đợi lời khen từ cậu. Qua một hồi lâu mới thấy tiếng Phi Vân đáp lại, kèm theo tiếng nức nở:
      - Cảm ơn... anh. Cảm... ơn anh...
      Cậu biết rất ít alpha chấp nhận điều này, trừ khi tình cảm với người kia quá lớn, không muốn bất kì rủi ro gì xảy ra. Trong thâm tâm cậu như có dòng nước ấm áp tuôn trào, xoá tan mọi nhung nhớ xa cách, khiến tâm trí, linh hồn hai người càng quyện chặt vào nhau. Từng giọt nước mắt nối đuôi rời khỏi khoé mi, thấm ướt một mảng gối. Rất hạnh phúc, còn hơn cả lần đầu tiên hai người hoà hợp làm một.
      Quang Vũ nghe tiếng khóc của cậu, lòng đầy thoả mãn. Trừ lúc làm tình, mọi lần cậu rơi nước mắt anh đều xoắn xuýt cả lên, lần này là ngoại lệ.
     - Em rất vui?
      Cậu quệt nước mắt, giọng khàn khàn:
      - Em vui lắm.
      - Không định thưởng cho anh à?
      - Thưởng gì được bây giờ? Anh muốn gì?
      - Em.
      Phi Vân nghe xong mặt mũi đỏ bừng, vùi mặt xuống gối, lí nhí nói:
      - Em là của anh rồi mà.
       - Vậy sinh con cho anh.
      Quang Vũ nghĩ cậu sẽ ngại ngùng như mọi khi, ai ngờ đáp án của cậu ngoài sự mong đợi, khiến anh hưng phấn cực độ, hận không thể ngay lập tức đè cậu ra lăn lội một hồi.
      - Được ạ, đến lúc anh về, anh muốn bao nhiêu cũng được.
      Vầng sáng quanh những người yêu nhau thật muốn chói mù mắt người khác. "Bao nhiêu cũng được", thật đơn giản, giống như đi chợ mua rau hay vào siêu thị lựa đồ ăn. Ai, câu này khiến Quang Vũ mừng muốn chết, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng trở về khiến cậu sinh bảo bối của hai người. Điều này không thể trách anh được, alpha đối với bạn đời tính chiếm hữu cực kì mạnh, khi làm tình đều tâm tâm niệm niệm khiến đối phương mang thai, làm liên kết giữa hai người càng bền chắc hơn.
      - Thật? 
      - Thật mà.
       - Vậy anh muốn...
      Quang Vũ bắt đầu đòi hỏi. Đầu tiên là một đứa giống anh, tiếp là một đứa giống cậu, tiếp nữa là hai đứa sinh đôi... Thật sự là hơn một đội bóng rồi, còn thêm cả mấy đứa dự bị nữa. Phi Vân chăm chú nghe, còn lấy giấy bút ghi chép lại cẩn thận, tự nhủ phải cố gắng thực hiện mong muốn của anh, anh đã hi sinh vì cậu như vậy, cậu cũng không ngại chút yêu cầu "ít ỏi" này, rất "ít".
      Được đà lấn tới, Quang Vũ đòi hỏi thêm, "làm qua điện thoại". Từ lúc vào viện đến giờ anh và cậu chưa làm lần nào, do sức khoẻ của anh nên hai người đều ngầm hiểu, không nên làm mấy việc mất sức như vậy.
      Cẩn thận khoá kĩ phòng, đóng rèm cửa, Quang Vũ bắt đầu màn ân ái cách nửa vòng Trái Đất. Một bên xoa nắn phân thân, một bên tỉ mỉ hướng dẫn. Hôm nay anh muốn cậu tự làm ở phía sau, nếu không chú ý sẽ cực kì khó chịu, không nói đến tự làm không thể mang lại nhiều khoái cảm như khi anh xâm nhập.
      Phi Vân đeo tai nghe, dựa lưng vào thành giường, răm rắp nghe theo Quang Vũ. Liếm ướt hai ngón tay, đặt cạnh miệng tiểu huyệt nhẹ nhàng miết các nếp thịt xung quanh, phía trước thì chậm rãi trìu sáp. Đến khi cơ thể thả lỏng hoàn toàn mới tiến một ngón tay vào.
      - Ưm...
      Khó chịu a, không giống anh làm tí nào cả. Bên trong căng chặt, khô khốc, cố bài xích dị vật tiến vào. Phi Vân nhíu chặt mày, dùng sức đẩy ngón tay vào trong, kéo ra lại đẩy vào, từ từ lặp lại, tiếng thở dốc thập phần khó chịu. Lực trừu sáp phía trước nhanh hơn để xua tan đi khó chịu phía sau.
     - Em tiến vào chưa?
     - Rồi ạ. Được một ngón rồi.
     - Thêm một ngón nữa đi.
      - Vâng ạ. Ưm...
      Hai ngón, cảm giác căng trướng càng lớn, phải qua một hồi lâu tiểu huyệt mới thả lỏng, quen với tiết tấu ra vào của ngón tay. Vách thịt được ma sát liên tục dần dần sinh ra khoái cảm, tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra nhiều hơn. Thỉnh thoảng gãi nhẹ vào một điểm không xa tiểu huyệt, cảm giác kì dị nổi lên khiến cả người tê rần, cơ thể run lên nhè nhẹ. Nghe được tiếng thở của anh lại càng hưng phấn hơn.
     Quang Vũ tuốt lộng phân thân, tưởng tượng đang ra vào huyệt thịt mê người của cậu. Vách thịt nóng bỏng sẽ hút chặt lấy phân thân to lớn của anh, chỉ cần anh mút một bên đầu vú hay hôn môi cậu, bên dưới sẽ siết chặt hơn. Mỗi lần như vậy đều phải cố kiềm chế, ngăn không để bản thân lập tức xuất ra, phóng thích tất cả vào sâu bên trong. Ai, thật nhớ cái miệng hư hỏng tiêu hồn đó, khi về phải làm chết cái miệng này mới được.
      Anh trừu sáp càng lúc càng nhanh, cậu cũng ra vào càng nhanh hơn, không quên chăm chút phía trước. Dần dà không còn lời nói chuyện nữa, chỉ vang vọng lại tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của nhau. Không gian ái muội hai nơi hoà làm một qua đường truyền điện thọai, thực dâm mỹ.
      Qua một hồi cả hai phóng thích tất cả dục vọng, thoả mãn, nhưng sâu bên trong có chút trống trải. Muốn gặp đối phương, muốn một chút hơi ấm, chút mùi vị quen thuộc. Muốn, rất muốn. Hơn hai năm nữa mới có thể bên nhau, chỉ ước có cỗ máy thời gian, phóng thật nhanh đến tương lai, chạy xa khỏi hiện thực xa cách này.
---------------
      Buổi tối Robin đến thăm Quang Vũ, thấy anh có chút khác lạ. Vẻ mặt tươi tỉnh phấn chấn hơn, tinh thần sảng khoái, bàn về công việc thoải mái hơn mọi khi hai phần. Robin chắc chắn, anh và cậu bé kia đã làm gì đó, nên giám đốc mới bày ra cái dáng vẻ này. Sau khi việc công ty xong xuôi, việc nhà lại được lôi ra giải quyết.
      - Bà Vân nói với bố cậu chuyện của hai người, ông có vẻ không hài lòng, nhất là về cậu.
      - Tôi biết.
      Ông Viễn rất kì vọng chuyện giữa anh và Nhật Lệ. Để hai người cùng một chỗ là muốn hai người nhanh chóng kết đôi, trở thành bạn đời của nhau. Tuy Nhật Lệ chuốc thuốc anh, nhưng anh suýt nữa giết chết cô ta. Từ trước đến giờ anh chỉ xa cách lạnh nhạt, chưa

«  Chương 14

Chương 16 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm