Đọc Truyện theo thể loại
Cơ thể nóng như thiêu như đốt, dục vọng kêu gào đòi giải phóng, chất dẫn dụ ngọt ngào luẩn quẩn quanh người, trước mặt lại là omega định mệnh của mình. Tất cả đồng thời tấn công đại não Quang Vũ, mời mọc, thúc giục anh mau chóng cường bạo người kia, chỉ cần vậy sẽ không phải chịu đựng thống khổ dày vò nữa.
Nhật Lệ cuốn chặt trên người Quang Vũ, không ngừng liếm láp khuôn mặt anh, tiết ra thật nhiều chất dẫn dụ. Cô ta tin chắc lần này sẽ thành công, sẽ hoà làm một với định mệnh của mình, tạo nên sợi dây liên kết vô hình giữa hai người, không gì có thể chia lìa được, kể cả thứ tình cảm chết tiệt dành cho thằng nhãi kia.
Cô nghiêng người sang một bên, để lộ cần cổ thon gọn quyến rũ của mình, giọng van xin tràn ngập tình tứ:
- Mau cắn em đi! Em khó chịu, muốn anh tiến vào, rất muốn. Bên dưới ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Xin anh, mau cắn em.
Quang Vũ nhìn một màn trước mặt, mặc kệ phân thân phía dưới đã trướng đến phát đau, dùng chút lý trí còn sót lại đẩy mạnh người Nhật Lệ ra, mắt đầy tơ máu gầm lên:
- Cút!
Nhật Lệ bị bất ngờ, cả người ngã lăn xuống giường, chất dẫn dụ omega bị giảm đi đôi chút, chỉ một chút này thôi cũng khiến thần trí Quang Vũ tỉnh táo thêm. Anh gian nan lục tìm điện thoại trong túi quần, tay run rẩy mò đến số điện thoại gọi gần đây nhất. Robin, cộng sự thân thiết nhất của anh, beta, cũng là người biết nhiều chuyện của anh nhất. Điện thoại bên kia đổ chuông, rất nhanh đã bắt máy, giọng người kia ngái ngủ:
- Có chuyện gì vậy?
Quang Vũ gằn mạnh từng chữ:
- Đến, nhà, tôi, mau...
"Bộp", chưa nói hết câu điện thoại bị hất ra. Nhật Lệ không ngờ anh lại áp chế được dục vọng đến mức này, xua đuổi ngay cả bạn đời của mình. Chết tiệt! Ngay khi Quang Vũ còn đang đờ đẫn, cô đè lên người Quang Vũ, giọng thập phần tức giận:
- Anh thật cứng đầu. Nếu anh đã không muốn thì em sẽ tự làm. Hôm nay Liễu Nhật Lệ này phải kết đôi với anh.
"Kết đôi"? Không được! Làm thế là phản bội Phi Vân, sẽ khiến em ấy đau lòng, sẽ tổn thương lòng tin của em ấy. Không được! Không được! Không được! Lý trí mạnh mẽ phản đối. Lúc này Quang Vũ cực kì hoảng sợ, ngoài Phi Vân thì không được, chỉ có thể là Phi Vân mà thôi. Phải làm sao? Phải làm sao?
Đầu óc không thanh tỉnh khiến động tác trì độn, cứng đờ trước mọi động chạm của Nhật Lệ. Cô cứ ngỡ anh đã bị chất dẫn dụ mê hoặc hoàn toàn, nhanh chóng cầm lấy phân thân cứng rắn bên dưới, vuốt ve lên xuống, chuẩn bị khoảnh khắc hoà hợp của hai người.
Tuốt lộng qua loa vài cái, Nhật Lệ nhắm ngay thứ trong tay đến nơi tư mật của mình, không biết đã bao nhiêu người từng chạm qua, nhưng cô ta chẳng hề phiền lòng hay xấu hổ về việc đó. Khi hai nơi còn cách nhau gang tấc, chỉ một chút thôi sẽ bắt đầu xâm nhập, cả người Nhật Lệ bị đè xuống, cổ bị bóp chặt, càng lúc càng dùng sức, chỉ hận không thể một lần bóp nát cái cổ thanh mảnh này ra.
Nhật Lệ giãy dụa, tay chân cào cấu loạn xạ, mắt trợn trừng lên hoảng sợ. Không thở được, không thở được. Đau, sẽ chết mất. Tại sao, tại sao lại thế?
Sợ hãi trong Quang Vũ lớn đến nỗi đủ để đè ép dục vọng, phong bế mọi giác quan, đóng kín cánh cửa giao tiếp của anh với thế giới bên ngoài. Lúc này trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một điệp khúc: không được phản bội Phi Vân, tuyệt đối không được. Đầu óc giờ này cực kì hỗn loạn, chỉ phân biệt được hai loại người: Phi Vân và không phải Phi Vân. Nếu đã không phải thì chính là muốn phá quan hệ của hai người, muốn chen vào giữa. Loại người như vậy không được phép tồn tại. Bản năng phòng vệ được đánh thức, dựa theo suy nghĩ hiện tại mà hành động, tấn công người trước mặt, không thể để loại người như vậy xuất hiện trong cuộc sống của hai người.
Quang Vũ xiết chặt bàn tay, dùng thật nhiều lực hòng bóp chết người dưới thân. Nhật Lệ cào cấu rách cả da thịt anh cũng không để ý, chỉ quan tâm đến ý niệm trong đầu mình.
Mặt Nhật Lệ tím tái cực điểm, nước mắt nước mũi giàn dụa, miệng ú ớ muốn kêu tha mà không được, tay không cào cấu nữa mà quơ loạn xung quanh. Bàn tay đập vào đèn ngủ cạnh giường, Nhật Lệ như người chết đuối vớ được cọc, cố khều lấy vật cứu tinh. Khi nó đã nằm gọn trong tay, cô dùng tất cả sức lực còn lại giáng một cú thật mạnh vào trán Quang Vũ.
Thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra, rơi từng giọt từng giọt lên mặt Nhật Lệ. Cổ được buông lỏng, cơ thể to lớn phía trên đổ ập sang bên. Cô cố hít từng ngụm không khí lớn, cố bình ổn lại hô hấp, mỗi lần hít khí vào cổ họng đều đau rát kinh khủng. Phải rời khỏi đây. Ngay lập tức. Vừa tỉnh táo lại một chút, Nhật Lệ vội vàng bò ra ngoài, giờ phút này không quan tâm đến gì khác ngoài mạng sống của mình.
Người phía sau Nhật Lệ vẫn nằm im bất động, máu rỉ ra không ngừng, ga giường trong nháy mắt đã nhuộm đỏ thẫm. Lúc Robin đến nơi không tin được, một omega ngất trước cửa phòng ngủ, cộng sự của mình thì hôn mê trên giường, người đẫm máu, cả căn hộ chìm trong chất dẫn dụ.
Khi đó Phi Vân đang ăn trưa, tim bỗng hẫng một nhịp, nhói không tả được. Mí mắt giật liên tục, dự cảm không lành nổi lên. Thấy Phi Vân bỗng đờ đẫn, Tô Lâm vỗ vai cậu:
- Sao thế?
Cậu tỉnh táo, lắc lắc đầu, tiếp tục ăn trưa, nhưng bất an không vơi được chút nào. Trước đây Quang Vũ có chuyện không may cậu đều cảm thấy như vậy, thầm cầu mong không có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó Quang Vũ không gọi cho cậu. Quá sốt ruột, lo sợ, Phi Vân gọi cho Quang Vũ. Đổ chuông, không ai bắt máy. Phi Vân sống trong thấm thỏm, bất an hơn một tuần lễ mới có thể nghe lại giọng anh, giọng nói cứu vớt cậu khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu.
-------------
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Quang Vũ chậm chạp mở mắt, nheo nheo con ngươi thích nghi với ánh sáng. Xung quanh không có người, qua khung cửa sổ thấy được sắc trời một màu xám xịt, không rõ là sáng sớm hay chiều tối.
Cử động một chút người đau nhức không tả, chỉ có thể vô lực nhìn ngó xung quanh. Đã nằm đây bao lâu rồi? Phi Vân giờ chắc đang lo lắng lắm. Nghĩ đến đêm xảy ra chuyện, máu Quang Vũ sôi lên, chỉ muốn bóp chết Nhật Lệ ngay lập tức. Dám làm ra chuyện như vậy, sau hôm nay tôi sẽ khiến cô trả đủ cả gốc lẫn lãi cô gây ra. Quang Vũ này sẽ "báo đáp" lại gấp trăm lần.
      Một khoảng thời gian trôi qua, y tá bước vào, thấy Quang Vũ đã tỉnh, cô vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra, chắc chắn cơ thể anh đã ổn, bác sĩ dặn dò anh đôi chút rồi ra ngoài. Y tá đem đến một chút cháo loãng đút cho anh, không nói một lời dư thừa. Nuốt xuống từng thìa, cổ họng đắng nghét. Hơn một tuần đều truyền dịch dinh dưỡng, dạ dày lâu không tiếp nhận thức ăn có chút khó chịu.
      Y tá rời đi một lúc thì Robin tới, đem theo máy tính cá nhân của Quang Vũ. Không để Quang Vũ mở lời hắn đã nói trước:
      - Cậu hôn mê hơn một tuần, giữa cậu và cô gái kia không hề xảy ra quan hệ, tôi đã kiểm tra kĩ. Công việc hầu hết tôi xử lí, vài việc quan trọng phải có ý kiến và xác nhận của cậu tôi để lại. Cô gái kia đang ở phòng bên cạnh, dây thanh quản bị tổn thương, cần điều trị một thời

«  Chương 13

Chương 15 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm