Đọc Truyện theo thể loại
Trời tờ mờ sáng, dòng xe cộ trên đường chậm chạp di chuyển, khác hẳn với vẻ vội vàng tấp nập ban ngày. Đường phố khá ít người đi lại, vài hàng quán rục rịch chuẩn bị mở cửa. Cả không gian yên bình một cách kì lạ, vậy mà chỉ vài tiếng nữa sẽ dòng người sẽ ồ ạt xuất hiện, mùi xăng xe, còi báo lẫn khói bụi khiến nơi đây thật ngột ngạt, khó chịu.
Vài tháng, Quang Vũ vẫn không tài nào thích ứng được với nhịp sống nơi đây. Dù thành phố S cũng tương tự đất Mỹ sáu bảy phần, nhưng ở nơi đất khách quê người, hàng ngày gặp toàn những gương mặt ngoại quốc lạ lẫm, đôi lúc xẹt qua vài gương mặt đồng hương quen thuộc thì cảm giác lạc lõng vẫn như bóng ma lởn vởn trong lòng. Anh nhớ Phi Vân. Khi trước cuộc sống luôn tràn ngập hình bóng cậu, giờ cách xa nhau như vậy, có gọi điện hàng ngày thì cảm giác bứt rứt khó chịu cũng chỉ vơi bớt được phần nào. Càng lúc càng thèm gặp mặt, chỉ muốn chạm vào cậu một chút, nhấm nháp một chút mùi vị quen thuộc nơi cậu. Ba năm, không dài nhưng với những người đang yêu nó như cả thế kỉ vậy, chậm chạp chậm chạp trôi qua, càng nôn nóng thì càng kéo dài dai dẳng, nỗi nhớ càng khảm sâu vào tận tâm can.
Đứng trên tầng tám, phóng tầm mắt ra ngoài, lơ đãng nghĩ, giờ này vật nhỏ đã bắt đầu làm việc rồi, vài tiếng nữa là có thể gọi điện, nghe được giọng nói lẫn tiếng nức nở của cậu. Ai, chỉ muốn bắt cóc cậu sang đây, nhốt thật kĩ trong phòng, ngày ngày cưng chiều ôm ấp. Không để dòng suy nghĩ này kéo dài quá lâu, Quang Vũ quay lại máy tập chạy, tiếp tục bài tập còn dang dở. Qua đây rồi không thể "vận động" buổi sáng như lúc trước, đành lấy việc tập gym để bù đắp bớt chỗ trống thiếu hụt.
Rất nhiều cô gái trong phòng tập để ý Quang Vũ. Gương mặt như được nghệ sĩ Hy Lạp tạc ra, đẹp hoàn hảo, nét cao ngạo lẫn khí chất chỉ có ở những người xuất thân trong gia tộc ưu tú. Đặc biệt là khí tức alpha trên người anh, đặc biệt quyến rũ người khác dù Quang Vũ chẳng màng lôi kéo hấp dẫn họ. Omaga lẫn beta đều đặt toàn lực chú ý trên người anh, vài alpha cũng không ngoại lệ. Người này, quá mức xuất chúng, ai cũng thèm khát được kết đôi với anh, đặc biệt là omega. Tất nhiên ai tìm đến có ý kết giao anh đều khéo léo từ chối cả, anh có Phi Vân là quá đủ rồi.
Tập xong Quang Vũ quay trở lại chung cư ăn sáng. Nơi này rất đắt, với gia thế nhà anh cái giá đó chỉ là một khoản nhỏ, còn trả luôn ba năm. Ông Viễn sắp xếp luôn người giúp việc, một phụ nữ trung niên, beta, là người Trung, tay nghề khá ổn lại chăm chỉ, bà Vân. Anh ngầm hiểu người này được bố tìm đến giám sát cuộc sống ở chung với Nhật Lệ. Thật phiền, xa nhà vẫn phải chịu sự quản thúc của người khác. Dù sao bà cũng không có ý gì xấu, nhận tiền của ông Viễn, làm theo lời ông anh cũng không thay đổi được, nên chỉ biểu hiện với bà đúng chuẩn một công tử nhà giàu bất cần, không cần để ý đến sắc mặt người khác.
Về đến nơi đồ ăn đã được chuẩn bị xong, mùi thơm thoang thoảng toả ra, khiến người khác nuốt nước bọt. Bà Vân tươi cười chào Quang Vũ:
- Chào cậu chủ. Đồ ăn xong rồi cậu mau ăn đi.
Anh chỉ hờ hững đáp lại. Quen với việc này rồi bà cũng không để bụng, bắt tay dọn dẹp, con nhà giàu toàn thế cả. Vài ngày nữa nơi này sẽ có thêm một người nữa, nghe đâu là vợ chưa cưới của cậu chủ, chắc cũng một chín một mười đây. Đến phòng cậu chủ bà dừng lại, nhẩm tính, một tuần chỉ được phép vào dọn phòng ba lần, hôm nay không cần dọn. Nghĩ vậy bà liền chuyển sang căn phòng trống bên cạnh, dọn dẹp cẩn thận để chào đón chủ nhân mới. Khi còn ở nhà, phòng Quang Vũ đều do Phi Vân dọn, anh không thích có người lạ bước vào phòng, để bà bước vào ba lần một tuần đã là nhân nhượng lắm rồi.
Quang Vũ vừa ăn vừa nghĩ tới mấy ngày nữa. Ở cùng với Nhật Lệ không tốt chút nào, ai biết được cô ta sẽ làm gì, loại người như vậy cách càng xa càng tốt. Thật không hiểu nổi bố nghĩ gì mà lại chọn người như vậy, có là bạn đời của mình thì cũng không ổn, cô ta rất... Mới nghĩ đến chuyện đó cảm giác ghê tởm lại nổi lên, gợn gợn nơi cổ họng.
      Bà Vân thấy cậu chủ khó chịu không dám làm gì gây tiếng động quá mạnh, mọi việc đều nhẹ nhàng hết sức có thể. Ngoại trừ vẻ hờ hững, lạnh lùng, không thích động chạm ra cũng không quá khó tính, ăn uống rất đơn giản, chưa từng nặng lời với bà lần nào. Vẻ mặt khó chịu như vậy mới là lần đầu, không biết đã có chuyện gì. Ở trường? Gia đình? Hay là cô vợ sắp cưới kia? Mọi thứ đều hoàn hảo như vậy thì còn gì gây khó dễ cho cậu ta chứ. Thật không hiểu nổi con nhà giàu mà.
------------
      Liễu Nhật Lệ đến Mỹ vào một ngày nắng đẹp, thời tiết thực mát mẻ dễ chịu, mới đầu hè mà không quá oi bức. Cô ta thu liễm lại dáng vẻ liếc mắt đưa tình, thèm khát dục vọng vào tận sâu bên trong, khoác lên mình một bộ dạng tiểu thư đài các, thanh cao thuần khiết. Không ít người đi cùng chuyến bay phải xuýt xoa vì vẻ ngoài lẫn khí chất của cô ta, còn rất dịu dàng nữa. Vài người muốn trao đổi liên lạc sau khi đến Mỹ cô đều nhẹ nhàng từ chối, nếu ở quê chắc cô đã chả ngại ngần mà lăn lộn với họ một phen.
      Theo ý bố mẹ Quang Vũ đến sân bay đón Nhật Lệ, dù trong thâm tâm không muốn một chút nào cả. Lát nữa về phải gọi điện cho Phi Vân, trút hết nỗi bực dọc khó chịu này. Giờ này cậu đã học xong sơ trung, đang ôn để tuần sau thi tuyển vào một trường công lập, thời gian hai người nói chuyện có nhiều hơn đôi chút.
      Sau khi xuống máy bay, Nhật Lệ nhanh chóng nhìn thấy Quang Vũ. Ở sân bay xa lạ này, gương mặt lẫn vóc người của anh cực kì nổi bật, không hề bị hoà chung với đám đông. Chỉ áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, vậy mà vẫn hút mắt không tả được. Nhật Lệ vẫy vẫy tay, tươi cười gọi anh:
      - Quang Vũ!
      Nhật Lệ nhanh chóng chạy đến chỗ anh. Trùng hợp hôm nay cô cũng mặc một bộ váy trắng, đơn giản mà vẫn phô bày được trọn đường cong cơ thể. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lẫn vóc dáng như vậy, không biết bao nam nhân nhìn về phía cô, thầm ghen tị với Quang Vũ. Thật quá đẹp đôi đi!
      - Anh đợi em lâu chưa?
      Nhật Lệ thân mật ôm chặt cứng một bên tay Quang Vũ, cọ cọ bộ ngực căng tròn vào bắp tay anh, ánh mắt lấp lánh. Một màn này càng làm người xung quanh ghen tị hơn, triệt để dập tan mọi hi vọng của họ.
      Quang Vũ nhíu mày đẩy người Nhật Lệ ra, tạo một khoảng cách nhất định, giọng điệu cực kì xa cách, lạnh lùng:
      - Giữ ý một chút đi. Tôi với cô không phải người yêu, đừng khiến người khác hiểu lầm.
      Nói xong anh nhanh chóng rời đi. Ánh mắt Nhật Lệ chùng xuống, rất nhanh trở nên sắc lẹm, gắt gao nhìn theo bóng lưng Quang Vũ, móng tay bấm mạnh vào thịt, khẽ thì thầm:
      - Đến khi chúng ta kết đôi, anh sẽ sống chết mà quấn lấy em thôi. Thứ gì càng khó, em càng thích.
      Nhật Lệ hít sâu một hơi, thả lỏng tâm tình của mình, chậm rãi đi theo Quang Vũ.
-------------
      Căn chung cư này Nhật Lệ rất thích, nội thất đều được đặt thiết kế riêng nên vừa đơn giản, trang nhã lại cực kì sang trọng. Phòng cô còn đối diện phòng Quang Vũ, nhiều lúc ra ngoài hai người đều chạm mặt nhau.
      Nhật Lệ dành riêng hai tuần đi mua sắm và dạo phố. Trong hai tuần này cũng

«  Chương 12

Chương 14 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm