Đọc Truyện theo thể loại
Sáng đi học, chiều về làm cơm sớm cho mẹ và Linh Nhi, đi làm thêm, ôn thi, gọi điện cho Quang Vũ hoặc đi ngủ luôn. Mỗi ngày đều diễn ra như vậy, đã thành một quy luật, đều đặn một cách nhàm chán. Tuy nhiên Phi Vân khá hài lòng với điều đó, dù sao sống một cuộc sống yên bình như này cũng tốt.
Cuối tuần quán đặc biệt đông khách, tất bật mãi đến gần chín giờ mới nghỉ ngơi được chút. Phi Vân bóp bóp cổ tay, chạy bàn suốt cả buổi khiến cả chân và tay có đôi chút ê ẩm. Tô Lâm đẩy một ly kem đến trước mặt cậu, socola bạc hà, vị ưa thích của cậu.
- Ăn một chút đi, không mất tiền.
Tô Lâm cười nháy nháy mắt với cậu, không quên quay ra nhìn xem quản lý có phàn nàn không.
- Phần của em đâu?
Tô Linh phụng phịu, có cái gì ngon cũng dành cho Phi Vân trước, rõ ràng người ta đã có người yêu mà vẫn quan tâm như vậy, thật không có tiền đồ. Tô Lâm như đọc được suy nghĩ của cô, đưa tờ menu cho em gái:
- Muốn ăn vị gì? Cái này trừ vào tiền lương nhé, theo như quy định của quán.
- Bất công, thật quá bất công mà.
Lúc nào cũng vậy, Tô Lâm luôn có phần thiên vị cậu hơn, cậu không phải đồ ngốc, đương nhiên là biết lí do. Tính tình trầm ổn, đối xử với cậu rất tốt, nhưng cả hai chỉ có thể làm bạn. Tô Lâm là người thông minh, nên chưa bao giờ có hành động vượt quá giới hạn, đôi lúc mới thể hiện sự quan tâm một chút. Mọi điều đó cậu chỉ đón nhận ở mức độ một người bạn, không hơn không kém. Cũng nhờ thế mà Quang Vũ mới để cậu tiếp tục chơi với Tô Lâm, chứ nếu không với tính tình của anh đời nào để cho người yêu gần một kẻ có tình ý chứ, khác nào mỡ để miệng mèo.
Phi Vân để ly kem gần về phía Tô Linh.
- Ăn chung đi.
- Vẫn là Phi Vân tốt nhất.
Tô Linh mắt sáng ngời nhìn cậu, không khách khí lấy một thìa lớn, cảm nhận vị mát lạnh lẫn cái ngọt hơi đắng của socola tan chảy trong khoang miệng. Thời tiết này ăn kem là thích nhất. Tô Lâm hừ lạnh liếc nhìn em gái, Phi Vân chỉ tủm tỉm cười.
Như này thật tốt, cậu có anh là đủ rồi, không muốn chấp nhận thêm tình cảm của ai nữa. Nếu Tô Lâm muốn bước thêm một bước, cậu cũng chẳng ngại ngần cắt đứt quan hệ cả hai. Khi cậu nói ra điều này, ánh mắt Tô Lâm không giấu nổi sự thất vọng, nhưng vài ngày sau đã bình thường trở lại, nếu Tô Lâm đã nghĩ thông suốt thì làm bạn vậy là đủ rồi. Cậu hi vọng Tô Lâm sớm tìm được một người phù hợp, mọi sự quan tâm này sẽ dành hết cho người đó, cậu cũng không phải suy nghĩ về việc này nữa.
Trong quán có thêm một vị khách, theo thói quen nhìn ra cửa, cả người Phi Vân chợt khựng lại, hơi bất ngờ với người mới đến. Là Liễu Nhật Lệ. Thanh thoát, nhẹ nhàng, cả không gian như sống động hẳn lên khi có sự xuất hiện của cô ta. Vài tên alpha rục rịch bàn tán về người đẹp, cô ta cũng hào phóng tặng lại cho họ vài cái ánh mắt, khiến họ bàn tán càng sôi nổi hơn.
Nhật Lệ chọn một góc khuất, tựa lưng vào ghế chăm chú nhìn Phi Vân. Từ ngày Quang Vũ đi cô có phần sống buông thả hơn hẳn. Bố cô nói sau khi học xong cao trung cô sẽ ở sang Mỹ học về tài chính để tiếp quản tập đoàn của gia đình. Chỗ ở tất nhiên là cùng một nơi với Quang Vũ, cả hai gia đình đã bàn bạc kĩ về việc này, trong tương lai sẽ trở thành thông gia. Đã nắm chắc cái ghế con dâu tương lai nhà họ Lưu, Nhật Lệ càng phóng túng hơn. Có khi còn đồng ý qua đêm cùng lúc với vài tên alpha, nếu beta nào nhìn ưng mắt, khả năng tốt cô cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý. Kì phát tình cách đây hai tuần còn không dùng thuốc ức chế, để mặc cho năm tên alpha thay phiên nhau làm, một omega dâm đãng buông thả bao giờ cũng hấp dẫn hơn một omega khô khan cấm dục. Ai, giờ mà không chơi bời cho đủ sau này sẽ khó cơ hội, ở cùng Quang Vũ không thể thường xuyên ra ngoài với người khác được, vẫn nên yên phận hơn.
Trước khi đến đây cô đã kịp lăn lộn một hồi, một alpha một beta, cả người phảng phất khí tức của tên alpha vừa nãy. Được thoả mãn cả về tinh thần lẫn tình dục càng khiến mị lực của cô mê người hơn. Thực sự những ngày này Nhật Lệ chỉ có tình dục, tình dục và tình dục, càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa.
Phi Vân đưa menu cho Nhật Lệ kèm theo một cốc trà hoa cúc, cười gượng:
- Liễu tiểu thư. Cô muốn dùng gì?
Nhật Lệ chậm rãi xem xét, mỗi động tác đều thu hút ánh nhìn của mấy alpha lúc nãy.
- Cafe đá đi.
- Cô muốn dùng gì nữa không?
- Thế là được rồi.
- Phiền cô đợi một lát.
Khi Phi Vân đi khỏi, Nhật Lệ đánh giá mấy tên alpha đang bàn tán về mình, cũng không tệ. Còn nhiều thời gian, bớt chút chơi bời cũng được. Cả người Nhật Lệ bắt đầu thoang thoảng mùi hương ngon ngọt của omega, theo không khí lan dần đến chỗ mấy tên kia, rất nhanh lại biến mất. Mấy tên đang bàn tán sôi nổi bỗng dưng im bặt, nhìn nhau không nói một lời, đồng loạt cười dâm tà về phía Nhật Lệ. Cô cũng ngọt ngào cười lại với họ. Bốn alpha, xem ra đêm nay lại không ngủ rồi đây.
Tô Lâm cau mày nhìn về phía Nhật Lệ, không tin nổi một màn trước mắt, một omega ngang nhiên dẫn dụ bốn tên alpha. Nhìn vẻ mặt của họ chắc chắn lát nữa sẽ xảy ra chuyện. Omega kia xinh đẹp như vậy mà lại quá mức phóng túng bừa bãi. Omega bây giờ đều đê dãi như vậy sao?
Cafe được đem ra, Phi Vân đang định rời đi thì bị gọi giật lại:
- Ngồi đây một lúc đi, dù sao quán cũng vắng khách mà.
Cậu liếc nhìn xung quanh rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Nhật Lệ khuấy khuấy tách cafe, nhấp một ngụm nhỏ.
- Nghe nói cậu đã rời khỏi nhà Quang Vũ. Cũng biết thân biết phận rồi nhỉ.
- Liễu tiểu thư...
- Sắp tới tôi sẽ sang Mỹ, ở cùng với anh ấy. Rất nhanh chúng tôi sẽ kết đôi. Cậu thấy thế nào?
Nhật Lệ nhướng mắt nhìn Phi Vân, đầy vẻ đắc thắng.
- Liễu tiểu thư. Nếu cô đến đây chỉ để nói mấy lời này thì xin lỗi, tôi không tiếp cô được. Chuyện cô ở cùng với Quang Vũ tôi đã biết. Tôi tin anh ấy không có ý định gì với cô, nên cô đừng chắc chắn việc sẽ kết đôi với anh ấy.
- Cậu tin Quang Vũ sẽ không làm gì?
- Tôi tin, tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ không làm gì cả. Xin phép, tôi còn phải làm việc.
Phi Vân nói xong lập tức rời đi, cậu không muốn nghe bất kì từ gì từ cô nữa, mấy thứ này không nên nghe thì hơn, cậu tin anh, rất rất tin anh, anh sẽ không làm gì có lỗi với cậu cả.
Nhật Lệ đưa mắt nhìn theo Phi Vân. Tin? Chắc chắn? Khoé miệng khẽ nhếch, đôi mắt to tròn híp lại, đầy vẻ sắc lạnh:
- Vậy để Liễu Nhật Lệ này bẻ gãy niềm tin đó, xem mày sẽ phản ứng thế nào?
Không bao lâu Nhật Lệ cũng rời đi, mấy tên alpha nhanh chóng để lại tiền trên bàn rồi bám theo. Nhật Lệ đi chầm chậm vào một ngõ vắng, dựa lưng vào tường chờ đợi. Mùi của omega dần lan toả ra xung quanh, càng lúc càng ngọt. Chỉ một lát sau bốn tên kia đã xuất hiện vây quanh cô, ánh mắt như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm thân hình nẩy nở trước mặt, chỉ hận không thể lập tức lột sạch bộ váy vướng víu kia ra.
Một tên có vẻ lưu manh nhất tiến lên phía trước, vòng tay kéo Nhật Lệ vào lòng, dùng lực nhào nắn bộ mông căng tròn của cô.
- Em gái, đã phát tín hiệu như vậy, đêm nay bớt chút

«  Chương 11

Chương 13 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm