Đọc Truyện theo thể loại
"Reeng... reeng... reeng...". Năm giờ, không gian yên ắng bị khuấy động bởi một loạt tiếng động inh ỏi. Quang Vũ nhanh chóng tắt đi thứ ầm ĩ kia rồi chỉnh lại góc chăn cho Phi Vân.
Anh vuốt ve hai bên má phúng phính của cậu, cố tình véo một cái thật mạnh. Vật nhỏ say ngủ bị làm phiền, hai hàng mày nhăn tít lại, đầu giãy dụa tránh khỏi bàn tay đang giày vò hai cái má đáng thương của mình. Cậu càng cố giãy, anh càng cố tình day kéo sang hai bên, tủm tỉm cười.
- Đau quá.
Cậu nói mà mắt vẫn nhắm chặt lại, chịu đau cũng không muốn tỉnh. Hôm qua bị làm đến sáu lần, mới ngủ được vài tiếng đã bị làm phiền, thật muốn giết người mà. Không muốn dậy, không muốn dậy.
- Ngoan, mau dậy đi, một lát nữa ngủ tiếp. Anh sắp đi rồi, không định tiễn anh hả?
"Đi", "tiễn"? Phi Vân vội bật dậy, cuống cuồng vào nhà vệ sinh, nhìn cái dáng đi chật vật của cậu Quang Vũ không khỏi buồn cười. Đồ đạc cậu đã chuẩn bị xong từ tối hôm qua, anh chỉ muốn dậy sớm nói chuyện với cậu thêm một lúc, dặn dò thêm đôi ba câu, ôm hôn thêm mấy cái cho bõ, đâu cần vội vã như vậy chứ.
Vệ sinh xong xuôi, cả hai quấn chặt lấy nhau, Phi Vân rúc vào ngực Quang Vũ, cố cảm nhận thật kĩ hơi ấm người yêu, một lát nữa cả hai sẽ xa nhau rồi, nghĩ đến mà lòng quặn thắt lại. Anh dặn dò cậu từng chút, từng chút một, nhắc nhở cậu trong ba năm tới phải biết chăm sóc bản thân mình, có uỷ khuất gì phải nói với Tường Vy lẫn Đổng Trác, không được giữ trong lòng, ai có ý định xấu gì cứ báo với hai người họ ngay... Phi Vân nghe mà không nói gì, chỉ gật gật đầu, vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn.
- Anh sẽ quay lại mà.
- Vâng. Chưa gì em đã nhớ anh rồi.
Quang Vũ ôm trọn khuôn mặt Phi Vân, trán chạm trán, xoáy sâu vào đôi con ngươi đen láy trước mặt, nơi đó đã phủ một tầng hơi nước rồi, chỉ cần một chút xúc tác nhẹ thôi sẽ vỡ oà ra, đem theo tất cả uỷ khuất cùng buồn tủi ba năm tới tràn ra ngoài. Nhìn vật nhỏ cố kìm nén như vậy lòng anh như bị móng vuốt cào nhẹ, nỗi xót xa dần dần nhen nhóm lên.
Đôi môi cả hai lần tìm đến nhau, ban đầu chỉ là những cái hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, càng về sau càng mạnh mẽ, càng chiếm đoạt. Quang Vũ điên cuồng cướp lấy từng hơi thở của Phi Vân, ghi thật sâu chút dư vị của mình vào trong người cậu, cậu chậm rãi đón nhận tất cả chúng, trao trả lại anh từng chút một của mình, chỉ hi vọng chúng sẽ xoá tan đi nỗi xót xa lẫn nỗi buồn trong lòng cả hai. Càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa, chút ít thế này không thể đủ được, chỉ muốn thu nhỏ người kia lại, giấu thật kĩ đem đi, muốn nuốt trọn cả cơ thể đối phương, khảm thật sâu vào trong xương tuỷ, để tận nơi sâu thẳm nhất đều có hình bóng, dư vị của nhau.
- Quang Vũ, Quang Vũ. Anh mau lên đi, không bố mẹ sẽ lên đấy.
Không gian ái muội bị phá vỡ bởi tiếng hét của Tường Vy. Chỉ ở bên ngoài đã thấy chất dẫn dụ nồng nặc rồi, không biết bên trong ngột ngạt như nào đây. Không lẽ đêm qua làm không đủ? Ai, thật là, nhanh lên một chút, bố mà bắt gặp được chắc sẽ nổi điên mất.
Lưu luyến rời khỏi người thương, Quang Vũ nhìn thật kĩ cậu lần cuối. Mái tóc, đôi mắt, đôi môi... tất cả đều là của mình, đều là của Lưu Quang Vũ này. Anh ôm chặt lấy cậu, hít lấy thật nhiều mùi hương của cậu.
- Sẽ nhớ em lắm.
- Em cũng vậy, sẽ nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy.
- Ừm. Ở lại ngoan nhé.
Quang Vũ hôn Phi Vân lần cuối rồi rời đi.
Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Phi Vân và chút hơi ấm ít ỏi của anh. Cuộn tròn mình trong chăn, nước mắt chảy ra, chẳng mấy chốc đã ướt cả một mảng gối. Chỉ ít phút trước đây anh còn ở đây, mà giờ chỉ còn lại một mình cậu. Cố gắng lưu lại chút mùi hương của anh lên cơ thể, chỉ một chút thôi, một chút để vượt qua tương lai sắp tới. Ba năm phải đối mặt với nỗi cô đơn dằng xé, ba năm không được thấy hình bóng của anh, ba năm phải đối mặt với nỗi nhớ cồn cào. Ba năm, nhớ anh, nhớ anh, sẽ nhớ anh nhiều lắm...
--------------------
      Sau khi Quang Vũ sang Mỹ vài ngày gia đình Phi Vân cũng chuyển ra ngoài. Việc này anh có nói trước với cậu rồi nên không bất ngờ lắm, chỉ là có chút luyến tiếc nơi chứa đựng kỉ niệm giữa hai người, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên nói tiếng yêu... rất nhiều lần đầu tiên đều diễn ra ở đây. Không biết có còn cơ hội quay trở lại không.
Trước khi rời đi bà chủ có đưa cho mẹ cậu nửa năm tiền lương, nói là để lo cho hai anh em. Cậu rất cảm kích bà, chuyện của hai người bà không có nói đồng ý, nhưng chưa bao giờ phản đối hay có ý định ngăn cản, mấy lần ông chủ định đuổi nhà cậu đi đều là bà chủ đứng ra can ngăn, một phần cũng là vì Quang Vũ. Dù sao ấn tượng của cậu với bà chủ rất tốt, gần mười năm làm việc ở nhà họ Lưu cũng không tệ đi.
Hiện nhà Phi Vân đang sống trong một khu tập thể cũ, điều kiện không tốt lắm, được cái là giá khá rẻ. Tiền tiết kiệm của mẹ cậu cộng thêm nửa năm tiền lương kia đủ để tìm một chỗ tốt hơn nhưng bà Hàn không chịu. Tiền thuốc của Linh Nhi, tiền học lên cao trung sắp tới của cậu, tiền lương bây giờ không nhiều như hồi ở nhà họ Lưu. Giờ Linh Nhi không đi theo phụ được, chỉ có một mình mẹ cậu làm nuôi cả nhà, tiền đi làm thêm buổi tối của cậu cũng thêm thắt được một chút tiền thuốc cho Linh Nhi.
Quang Vũ có đưa cho Phi Vân thẻ tín dụng của anh, mật khẩu là ngày sinh của cậu, dùng hết thì nói với Tường Vy, anh không muốn cậu phải thiếu thốn khi chuyển ra ngoài. Bà Hàn biết, tất nhiên là không đồng ý, bà không muốn cả nhà lại chi tiêu bằng tiền bán thân của cậu. Giờ đã dứt khỏi đó rồi, bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng, có chết đói bà cũng sẽ lo được cho hai anh em Phi Vân. Không cãi lại được, chỉ biết cất tấm thẻ này vào một góc bàn học, cậu tự nhủ nếu Linh Nhi hay mẹ xảy ra việc gì mới dùng đến nó, để mẹ cậu đỡ phiền lòng, dù sao suy nghĩ cậu bị ép bán thân cho anh đã ăn sâu vào đầu bà, không thể ngày một ngày hai mà hết được. Chỉ hi vọng khi anh trở về, khi hai người lại bên nhau mẹ cậu có thể bỏ xuống được cái suy nghĩ đấy.
-------------------
- Phi Vân, đem bánh táo, bánh socola, matcha cỡ lớn, hồng trà, chè long nhãn, thạch hoa quả ra bàn số 3.
- Được.
Tô Lâm đẩy khay đồ ăn cho Phi Vân rồi cặm cụi làm tiếp. Cậu làm ở quán cafe này được hơn một tháng, chủ quán tốt tính, quán cũng đông khách, làm cùng Tô Lâm với Tô Linh nên không thấy gò bó hay lạc lõng gì, một tháng còn được nghỉ ba ngày.
Quay sang bàn số 3, Tường Vy vẫy tay cười toe toét với cậu. Từ lúc cậu làm ở đây cô đã thành khách ruột của quán, còn kéo theo một lượng lớn khách hàng là nam sinh nữa. Chỉ tiếc là đến khi họ thấy tình yêu của cô với đồ ăn thì đều suy nghĩ lại. Ăn, quá, nhiều, phải, bằng, ba, người, cộng, lại.
- Chị Tường Vy. Hôm nay chị có uống thêm sinh tố xoài không?
- Có. Lát nữa đem ra cho chị, thêm một phần bánh nữa nhé. Ngồi đây một lát đã Phi Vân.
Đồng Trác nghe vậy mà trợn mắt lên, định ăn luôn cả quán người ta hả.
- Anh Đồng Trác.
Nghe Phi Vân kêu tên mình, Đồng Trác rất nhanh

«  Chương 10

Chương 12 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm