Đọc Truyện theo thể loại
      Trong một tiệm bánh, không gian không quá rộng rãi nhưng rất ấm áp, cách bày trí phảng phất nét hoài cổ, mang đến cho người ta cảm giác thật hoài niệm những ngày xưa cũ . Bên ngoài hơi lất phất mưa, khí trời có chút ẩm ướt khó chịu. Quang Vũ dựa lưng vào ghế, tận hưởng chút thời gian nhàn rỗi còn lại ở quê nhà. Vài ngày nữa sẽ bay sang Mỹ, có chút hối tiếc với nơi đã gắn bó gần hai mươi năm trời, nhất là khi nơi này chứa đựng tất cả tình cảm của anh với Phi Vân, từ thuở mới e ấp hình thành cho tới khi chúng thấm nhuần vào tận cốt tuỷ như bây giờ.
       Tường Vy ngồi đối diện anh ngấu nghiến ăn, nhồm nhoàm nói:
      - Anh mau ăn đi, còn phải sang gặp ông ngoại, chắc phải mất cả buổi chiều đấy. Lát Đồng Trác còn qua đây nữa.
      Vì thời gian gấp rút, Quang Vũ phải tranh thủ đi chào hỏi họ hàng trong gia đình trước khi du học. Thật phiền, sắp đi rồi mà thời gian dành cho Phi Vân không được bao nhiêu, trong lòng ảo não vô cùng. Anh lơ đãng nhìn dòng người ngoài cửa, lạnh nhạt hỏi:
      - Em gọi cậu ta?
      - Tại anh ấy cứ réo gọi anh mãi.
      Vừa dứt lời, một chiếc cặp vứt bịch xuống bên cạnh Tường Vy, Đồng Trác hậm hực kéo ghế ngồi xuống, tuôn ra một tràng trách móc:
      - Tên chết tiệt nhà cậu! Có còn coi tôi là bạn không hả? Việc quan trọng như vậy cũng không thèm nói tôi một tiếng, Tường Vy không nói tôi còn tưởng cậu chết ở xó xỉnh nào rồi chứ. Còn vài tháng nữa là hết cao trung mà cậu lại bỏ đi Mỹ, không phải đã nói có chết cũng không đi sao.Có biết mấy em gái trong lớp quây lại hỏi tôi dồn dập về cậu như nào không? Cư nhiên thay đổi như vậy, chẳng giống cậu chút nào, đã xảy ra việc gì?...
      Đồng Trác nói không thôi, Quang Vũ lười biếng không buồn đáp, im lặng lắng nghe. Tường Vy cau mày, ngắt lời hắn:
       - Đồng Trác, anh nói nhiều quá, em ăn nuốt không trôi.
      Hắn khoé mắt giật giật, nhìn ba đĩa bánh ngọt, một cốc trà sữa đã bốc hơi, cốc chè hiện tại chỉ còn một nửa, vậy mà nói nuốt không trôi??? Con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh mà. Đồng Trác quơ quơ tay trước mặt Quang Vũ:
      - Này này, cậu có định nói chuyện với tôi không hả?
      - Có chút chuyện. Tường Vy, em kể cho cậu ta đi, anh không muốn nhắc đến.
      Tường Vy nhanh chóng giải quyết cốc chè trước mặt, đẩy gọn đống đĩa sang một bên, lau miệng, dặm lại son môi, động tác vô cùng tao nhã.
      - Việc này hiện chỉ có sáu người biết, bố mẹ, anh Quang Vũ, em, Phi Vân và một tên chết dẫm đang nằm trong viện. Anh là người thứ bảy biết, phải giữ kín, biết chưa?
      Mấy câu đơn giản làm Đồng Trác tò mò muốn chết, hắn gật đầu lia lịa. Việc gì mà hệ trọng đến nỗi có thể khiến tên tâm tình bất ổn, giữ người hơn giữ của rời xa tiểu bảo bối beta kia chứ. Đồng Trác chăm chú lắng nghe, Tường Vy chậm rãi nói chi tiết mọi việc, kể cả việc ông Viễn đã sắp xếp ổn thoả để Quang Vũ với Nhật Lệ ở cùng nhau trong thời gian du học.
      Sau một hồi kể lể, Tường Vy gọi thêm một phần bánh socola, một cốc nước ép mận cỡ lớn, bù lại phần năng lượng trong cuộc nói chuyện vừa nãy. Đồng Trác cảm thấy tên phá gia chi tử nhà họ Diệc đúng là bị điên rồi, động vào người của Quang Vũ, giữ lại được cái mạng là phúc bảy đời của gã, ai biết được nếu không có Phi Vân ngăn cản cậu ta có nổi điên lên mà giết gã, rồi lại đem giết đi giết lại thêm chục lần không. Còn về phần Nhật Lê, hắn ta có trăng hoa, đùa bỡn với vô số omega đi nữa, thì vẫn không tiếp thu nổi cô ta. Dù biết nhau từ nhỏ nhưng "lần đó" thực sự khiến hắn bị sốc, khiến hình tượng thiếu nữ ngây thơ thuần khiết trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ, có chút không được tự nhiên khi tiếp xúc với Nhật Lệ.
      - Giờ cậu định như nào?
      Đồng Trác nghiêm túc hỏi, không còn vẻ đùa bỡn như mọi khi nữa, sự việc lần này, không thể đem ra đùa được. Quang Vũ trầm tư một hồi:
      - Lần này nhờ cậu để mắt đến Phi Vân, Tường Vy không thể lúc nào cũng ở bên em ấy được, nếu quá phận bố tôi sẽ gây khó dễ cho em ấy. Lần này nhờ cậu.
      - Được. Tin ở tôi. Còn Nhật Lệ cậu tính sao, cô ta là omega của cậu, ở chung như vậy rất nguy hiểm.
      - Khả năng kiềm chế của tôi rất tốt. Tôi sẽ tìm cách chuyển ra ngoài sớm nhất có thể, nhưng không thể để bố tôi phát hiện được.
      Cả ba ngồi hàn huyên thêm một lúc rồi nhanh chóng rời đi, Quang Vũ phải tranh thủ đến thăm vài người họ hàng, chỉ còn vài ngày nữa là đi rồi, không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Đồng Trác nhìn theo chiếc xe của nhà họ Lưu, bắt đầu chìm vào suy tư. Hắn biết ông Viễn đã nhắm đến Nhật Lệ cho Quang Vũ ngay từ khi còn nhỏ, xét về mọi mặt cô ta đúng là một cô con dâu hoàn hảo. Chỉ không ngờ lại xuất hiện một Hàn Phi Vân tầm thường, nhỏ bé, hút trọn sự chú ý của Quang Vũ. Gia đình hắn và Quang Vũ rất thân thiết, nếu giúp đỡ chút đỉnh sẽ không có vấn đề. Mà không thể nói trước được, một người như Lưu Viễn Đông đời nào chấp nhận Phi Vân sánh đôi với Quang Vũ, không thể biết trước ông ấy sẽ làm ra chuyện gì. Khẽ thở dài:
      - Ai, Quang Vũ à, nếu cậu đã tin tôi như vậy, tôi sẽ bảo hộ bảo bối của cậu thật tốt. Sau này khi hai người chu toàn, tôi sẽ tính cả gốc lẫn lãi với cậu.
--------------
      Nháy mắt đã hết một tuần, sáng mai Quang Vũ sẽ rời khỏi đây, sang Mỹ trong ba năm. Từ lúc biết chuyện Phi Vân cứ man mác buồn, mọi thời gian rảnh rỗi đều cố ở bên anh, vậy mà tâm tình không tốt lên được chút nào. Lúc trước cứ nghĩ đi du học rất tốt, vậy mà khi nghe tin anh quyết định đi vẫn không kìm lòng được muốn giữ anh lại, con người bao giờ cũng ích kỉ như vậy, muốn điều tốt nhất cho người mình yêu nhưng lại không đành lòng để người đó rời xa mình.
      Quang Vũ xoa xoa má người ngồi trong lòng, thơm nhẹ lên.
      - Buồn lắm sao?
      Gật gật.
      - Anh chỉ đi ba năm thôi, sau ba năm chắc chắn sẽ về với em.
      - Đấy là ba năm nữa, còn giờ em thấy buồn lắm, không vui lên nổi.
      - Không phải em nói đi du học rất tốt, giờ lại không muốn anh đi?
      Cậu im lặng không phản ứng gì, bày ra vẻ mặt đăm chiêu, không biết phải nói sao. Muốn anh đi, lại muốn anh không đi, khó nghĩ quá. Anh cười cười cắn lên gáy cậu, để lại một dấu hôn nhỏ trên đó.
       - Ba năm nữa sẽ bù lại hết uỷ khuất cho em, để em lại anh cũng buồn lắm chứ, nhưng giờ không làm khác được. Phải làm như vậy anh với em mới có thể ở cùng một chỗ, mới có thể bảo hộ tốt cho cuộc sống sau này được.
      - Vâng.
      - Vậy ngoan ngoãn ở lại đây được không?
      Gật gật.
     - Đừng nhớ anh nhiều quá, hàng ngày anh sẽ gọi cho em, bận quá thì vài ngày một lần. Mẹ anh sẽ sắp xếp để gia đình em rời khỏi đây, nhưng đừng lo quá, Tường Vy, Đồng Trác sẽ thay anh để mắt tới em, bố anh sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng đâu. Anh đi rồi phải biết tự bảo vệ mình, không được để mấy tên có ý đồ xấu chạm vào...
      - Em nhớ rồi. Anh cũng phải nhớ giữ sức khoẻ, đừng bỏ bữa, em không ở bên nhắc nhở anh được. Không được lơ là bản thân đâu đấy. Em sẽ cố bảo vệ bản thân thật tốt,  không để ai chạm vào cả...
      Thủ thỉ một hồi, từng nụ hôn vụn vặt chen ngang cuộc nói chuyện, dần trở thành những nụ hôn sâu đầy mê  đắm cuồng nhiệt.

«  Chương 9

Chương 11 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm