Chương 64: Về nhà

Tùy Chỉnh

Chương 64:
Mọi người đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì nhân vật chính tới. Nhiều ánh mắt hướng lên trên lầu, chỉ thấy một cặp trai tài gái sắc khoát tay cùng nhau bước xuống. Nữ thì quyến rũ trong bộ đầm bó sát màu đỏ, nam lịch lãm với tây trang, chỉ có thể dùng hai từ miêu tả cho suy nghĩ của những người bên dưới lúc này, đó là hoàn hảo, cực kì hoàn hảo, thực khiến người khác ghen tị.
Sau một hồi phần trình bày dài dòng đầy buồn ngủ của MC, giới thiệu đầy đủ các nhân vật có mặt tại đây thì tới tiết mục khiêu vũ. Tiết mục này coi như không nhàm chán lắm, Lân lịch sự đưa tay ra mời Hồng Yên, cô cũng thuận theo nắm lấy, cả hai bắt đầu bước ra phía trước, khiêu vũ theo bản nhạc. Thấy vậy, mọi người cũng không còn ngại ngùng, lần lượt từng cặp từng cặp bước ra khiêu vũ.
Chủ tịch Hồng cực kì hài lòng, tâm trạng vui vẻ phấn khởi, tiếp tục trò chuyện với mấy người bạn già. Nhưng khi liếc qua một nơi không có nhiều ánh sáng, ông thấy Phong Mạc Tử đang đứng đó, dựa vào cửa sổ làm bằng kính lớn, đôi mắt nhắm ngiền, trầm tư. Mặc dù nhiều cô gái đẹp e thẹn đến mở lời cùng khiêu vũ nhưng hình như đều bị từ chối cả. Chẳng hạn như lúc này, là nữ ca sĩ đang hot nhất bây giờ đích thân đến mời vậy mà bị cậu từ chối phũ phàng, đành ngậm ngùi bỏ đi. Ông suy nghĩ mãi, ngay cả người như ông còn phải động lòng trước vẻ đẹp của phụ nữ, thế nhưng Phong Mạc Tử chẳng có chút mảy may quan tâm. Suy nghĩ riết, tóc đen cũng biến thành muối tiêu mới nghĩ ra, cuối cùng ông kêt luận.
Một trăm lẻ một phần trăm thằng nhóc đó thích đàn ông.
Xong xuôi, chủ tịch Hồng tự khen mình thông minh, tự hào một lúc mới quay sang tiếp tục nói chuyện với mấy lão muối tiêu giống mình.
Phong Mạc Tử bỗng dưng hắt hơi một cái, cũng chẳng hiều vì sao nữa. Cậu thực sự mà nói không có hứng thú với việc khiêu vũ, càng không thích phải động chạm bất kì cô gái nào nên mới ra đây tránh. Nhưng cái số trời định, trốn đâu cũng bị bao lấy, phải từ chối không biết bao nhiêu người, miệng cũng muốn rời luôn rồi.
Đối diện với nơi Mạc Tử đang đứng cách hai mươi bước chân, có một cô gái xinh đẹp bị vướng víu bởi vài tên con trai. Cô bực bội với đám người này, đã nói không là không mà cứ cố mời cô khiêu vũ cùng. dai như đĩa ấy.
Nếu trách thì cũng khó trách bọn họ, cũng tại cô rất có sức hút. Cô gái này mặc một chiếc đầm ren dài bó sát người, tôn lên vóc dáng hoàn mĩ, vì là áo không tay nên làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài, bờ vai mảnh khảnh tinh tế, tính ra cô cũng không cao lớn như những cô người mẫu, có chút nhỏ bé, cũng vì nhỏ bé nên khiến người khác nhìn vào liền muốn bảo vệ.
-Để đó mình giải quyết cho.
Mỹ An một thân trang phục màu đen bước lên, lập tức giúp cô đuổi mấy tên công tử đó rồi hối thúc.
-Đi nhanh lên!
-Cảm ơn cậu.
Phong Mạc Tử vẫn đang nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy có người đang bước đến chỗ cậu, tiếng giày cao gót khập khễnh càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại. Hàng lông mi cậu dần mở ra khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt. Quả nhiên chính là đến tìm cậu, Mạc Tử có chút không vui khi cứ bị liên tục làm phiền thế này.Định tiếp tục mở miệng từ chối như những cô gái khác mà chưa kịp thì
-Có thể hay không cùng tôi...nhảy một đoạn.
Giọng nói này, không thể lầm lẫn, cô gái trước mặt cậu và cô gái ở rậm cây kia chính là một. Phong Mạc Tử nheo đôi mắt thâm sâu nhìn cô, ánh sáng chỗ này vốn rất ít lại thêm mặt nạ che khuất một nửa khuôn mặt, thật không thể thấy rõ, mờ mờ nửa thật nửa ảo. Nhìn sơ qua thoạt rất đẹp, mái tóc dài được búi gọn lại, vài lọn tóc mai vướng trên gò má mịn màng, đôi môi thoa lên một lớp son đỏ trông giống một trái táo khiến người ta ham muốn cắn lên đó một cái.
Không thẻ không thừa nhận, Mạc Tử có một phút ngỡ ngàng, không bởi vì cô xinh đẹp mà ngỡ ngàng, mà là vì, cô thật sự giống một người.
Cũng chẳng biết có ma lực gì lại khiến cậu nắm tay cô, đường hoàng dẫn ra chính giữa sàn nhảy. Cậu nhẹ bắt lấy eo nhỏ, để người cô dán lên mình, tay cô đặt trên vai cậu, cả hai không ai nói gì, lặng lẽ cuốn theo dòng nhạc, từng bước chân, từng cử chỉ, đều rất thuần phục.
Phong Mạc Tử cảm thấy cô rất giống An An, từ giọng nói tới vóc dáng nhỏ bé đó. Nhưng quả thực dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo cậu không thể phân biệt. Đặc biệt còn một điều rất mâu thuẫn.
An không biết khiêu vũ, về khoản này cô dốt đặc. Trên người cô gái trong lòng cậu lúc này có một mùi nước hoa nồng đậm khác hoàn toàn với An, và An dị ứng với nước hoa.

Hiện tại, cả hai người đều cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương, nhịp tim bỗng đập loạn.
Mạc Tử không biết vì do tiếng nhạc êm nhẹ hay vì lâu rồi không tiếp xúc với phụ nữ, cả người bỗng mê luyến giây phút này, thực không muốn cô gái này rời khỏi vòng tay mình. Cậu khẽ cúi đầu nhìn cô, trùng hợp ánh mắt cô cũng đang nhìn cậu, đôi mắt cô rất đẹp, long lanh, chất chứa một chút u buồn mà cậu không biết. Cậu cũng không có ý định muốn biết, dù sao cũng không gặp lại.
Không gặp lại! Vì sao từ ngữ này vừa nghĩ đến khiến tim cậu như bị siết đi. Rõ ràng là lần đầu gặp cô, cùng lắm là khiêu vũ cùng nhau, cái cám giác quen thuộc ấm áp cứ bao quanh lấy cậu như thể hai người đã từng quen biết nhau. Ánh mắt đó nhìn cậu đầy yêu thương, nhung nhớ. Đột nhiên cậu cảm thấy sợ, sợ cô biến mất mãi mãi.
Bản nhạc kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay khen thưởng, tiếng ồn đó đủ cho một người nhỏ bé như cô thoát khỏi cậu lẻn vào trong đám đông rời đi. Như một chú chuột con lanh lẹ, tựa một làn gió thoắt ẩn.
Phương Hoài An thở hồng hộc, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cô nhẹ lau đi, cũng do vội chạy nên mới thế. Mà cũng phải thôi, cô đầu có can đảm mà tiếp tục đứng đó, đối diện với cậu, cô sợ không kìm nén được cảm xúc của bản thân. Nhìn xung quanh, a vì vội quá nên cắm đầu mà chạy chẳng thèm nghĩ sẽ đến đâu. Cái dinh thự to như mê cung này của nhà Hồng Yên khiến cô phát hoảng, hoang mang nhìn ngó, sợ rằng đã lạc mất rồi.
Trên là bầu trời, dưới là mặt đất, xung quanh toàn cây là cây thì biết đi lối nào cho phải, huống chi lúc này toàn màu của buối đêm bao phủ.
Đành vậy, ngồi chờ có người vô tình đi qua đây nhìn thấy mình thôi. Cô thở dài, vén làn váy dài rồi ngồi xuống bên gốc cây. Ai da, lạnh thật dấy, gió cứ lùa lùa thổi qua, chiếc váy mỏng này sao có thể chống lạnh cho cô cơ chứ, bờ vai cô run hết cả lên rồi.
An dùng hai tay xoa xoa vào nhau, thổi hơi vào cho ấm. Nhưng cái mặt nạ cản trở công chuyện, làm vướng víu vô cùng, mà cũng phải cảm ơn nó, nhờ nó mà Phong Mạc Tử không hề biết là cô, đây cũng là kế Hồng Yên nghĩ ra cả. An đưa tay lên tháo, chiếc mặt nạ tuột ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp.
Cũng ngay lúc ấy, một bàn tay to lớn từ phía sau che lại đôi mắt cô, An sửng sốt, có người ở đây nãy giờ sao?
Nhưng mà...Ai?
Cô định gỡ bàn tay ấy ra nhưng còn chưa kịp thì lại bị một bàn tay khác nắm chiếc cằm nhỏ của cô quay lên. Và rồi, đôi môi khô khốc do lạnh liền được bao phủ bởi một làn môi ấm áp khác.
Ánh trăng sáng rực một góc, màu xanh huyền ảo, to tròn, lung linh. Ngay lúc này, tưởng chừng cả thế giới chỉ có riêng hai người. Hoài An vì bất ngờ nên quên phản ứng, cô vốn muốn thoát ra rồi đánh tên đó một trận, bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quen thuộc đến nỗi có lẽ cả đời cô cũng không quên. Cái mùi bạc hà đầy quyến rũ khiến trái tim cô rối loạn. Bây giờ cô cũng không biết mình phải làm gì nữa, đôi tay này không nỡ đẩy cậu ra, cũng chẳng muốn tiếp tục tiến sâu vào. An không nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này, cũng không nhìn được bất kì thứ gì ngoại trừ một mảng màu đen từ bàn tay cậu mang lại. Hơi thở phả vào gò má cô, gần gũi, ấm áp vô cùng nhưng mà khi Mạc Tử rời khỏi môi cô, thực sự có chút man mác buồn.
Bàn tay che mắt cô cũng hạ xuống, khẽ mở đôi mắt mình ra, khuôn mặt điển trai nào đó liền đập vào mắt. Nhìn nét mặt cau có của cậu, cô cười khổ, a giận rồi.
-Anh phát hiện ra em từ lúc nào?
An hỏi, nụ cười trên môi nghẹn đắng, cô biết, cũng không thể giấu cậu cả đời, nên tình huống như vầy đã chuẩn bị từ trước, chỉ là khi đối mặt có chút xót xa.
-Em còn định trốn anh đến bao giờ?
Phong Mạc Tử không trả lời câu hỏi kia. Chỉ nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh cóng của cô hôn lên, đáy mắt là vẻ nhớ nhung, giọng có chút run run mất bình tĩnh hơn mọi ngày. An vì hành động của cậu mà trái tim thổn thức, đôi mắt long lanh nhìn cậu không dám nói gì.
Mặc Mạc Tử kéo mình ra khỏi đây, tay cậu nắm lấy tay cô thật chặt. An như người mất hồn, bị cậu dẫn ra khỏi đến chỗ để xe mới u ớ hỏi đi đâu. Lại chỉ thấy Phong Mạc Tử cười, một nụ cười mà cả năm nay chưa từng xuất hiện, tuy là phớt qua, nhưng cứ như liều thuốc nghiện làm cô không thể dứt.
-Về nhà !!!