Chương 32: Đang yêu

Tùy Chỉnh



Chương 32:
Tóc của Phong Mạc Tử đâm vào cổ An An làm cô thấy nhột nhột, lời nói và hành động của cậu có sức công kích mạnh quá khiến lòng cô mềm nhũn cả ra. Muốn giận tiếp cũng không được, đành quay người lại nhỏ lời thủ thỉ
-Em biết anh không thích Lân, nhưng cậu ấy sắp đi rồi còn có chút chuyện muốn nhờ chúng ta, chẳng lẽ lại từ chối.
Mạc Tử nằm nhìn cô chăm chú, sau đó thì ừ một cái rồi ôm cô ngủ. An An nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, cười thầm. Cái mặt thì lạnh lùng ghê gớm mà cô nói gì cũng nghe.
Chiều hôm sau, Mạc Tử đưa An đến địa chỉ nhà Lân, tới nơi cô hỏi cậu có vào không? Cậu lắc đầu bảo phiền, đứng ngoài xe chờ cô là được, còn cho An An đúng mười lăm phút, nói gì nhờ gì thì lẹ lên nếu tới giờ mà không thấy mặt cậu trừ mười phần trăm tiền lương.
An An nghe mà méo cả mặt, thế quái nào liên quan đến tiền lương vậy. Nhưng đâu có dám cãi, đành nhanh chóng gặp Lân vậy.
Cô bấm chuông, Lân ra mở cửa, cánh cửa vửa mở ra liền có một chú cún tròn tròn mập mập chạy cuốn lấy chân cô. An An cười bế nó lên thì thấy quen mắt, chú cún nhỏ này không phải là quà sinh nhật cô chọn giúp cậu ấy sao?
-Cậu nuôi nó à?
-Ừ, tại mình không nỡ tặng tiểu Yên nên nuôi trong nhà cho vui.
Lân ngại ngại xoa đầu nói tiếp
-Cậu giúp mình nuôi nó cho tới khi mình quay về được không? Nhờ người khác lại không an tâm, dù gì người chọn nó cũng là An.
An An thấy cún con rất ngoan ngoãn, bộ mặt ngây thơ của nó làm cô động lòng, cô thì không sao chỉ sợ ai đó không đồng ý thôi.
-Rất đáng yêu, nó tên gì?
Lân ngồi xuống xoa đầu cún con, miệng cười nói
-Nhóc này hả? Mình không biết đặt tên gì cho hợp nên cứ gọi nó là nhóc con thôi. Mình sẽ trả tiền đồ ăn thức uống của nhóc con đàng hoàng, đừng lo.
Cún con được chủ xoa đầu, có vẻ vui mừng lắm, cô nhớ lúc chọn nó đâu có béo tới vậy, cái đuôi ngắn ngủn quăn tít lại, mặt mũi thì mũm mĩm mềm mại . Dễ thương vậy không biết Mạc Tử có thích không, hay một phát bay vào gốc cây nằm, nghĩ đến mà tội nghiệp.
-Phải rồi! Lân bảo có chuyện muốn nói là chuyện gì?
An hỏi, Lân đang vuốt ve cún con bỗng dừng lại, cậu ấy nghĩ gì đó rồi thở dài đứng hẳn dậy trả lời
-Năm đó, cậu hiểu lầm rồi, người cứu cậu không phải mình mà là...Phong Mạc Tử.
...
An An ôm cún con vội vã chạy lại chỗ cậu, thở hổn hển, suýt mất thì quên cái vụ thời gian. Ngó đồng hồ trên tay, may là đến kịp không thì đi tong tiền của cô rồi.
Mạc Tử nhìn sinh vật lạ hoắc trên tay An An thì hỏi
-Gì đây? Em định tha nó về?
An An vẫn còn đang thở không ra hơi, một tay ôm cún một tay chống hông khó khăn trả lời
-Vâng, là Lân nhờ em nuôi hộ, anh sẽ không ném nó vô sọt rác chứ
-Lên xe!
Cậu ra lệnh, cô lo lắng níu áo hỏi lại thì cậu đáp rất tỉnh
-Chơi chán thì ném!
Cậu nói cứ như thể nó là đồ chơi ấy, thích thì nuôi không thích thì vứt, tự dưng cô thấy lo lắng, có khi nào số phận cô giống nó không nhỉ? An An cười khổ, nhìn mặt cún con ngồi trên xe sợ hãi Mạc Tử mà thương. Nó nép nép ngoan ngoãn nằm trong lòng cô.
Phong Mạc Tử lái xe, thấy hai nhóc kế bên yên lặng bất thường bèn quay mặt sang ngó, đập vào mắt cậu là hình ảnh sinh vật nhỏ quấn quít lấy An An, cái mặt nó cư nhiên dám dụi vào ngực cô, láo toét. Vậy mà cô lại còn vuốt lông cưng chiều nó nữa.

Mạc Tử ngứa mắt, mặc kệ An An ngạc nhiên nhìn mình quẳng nó dưới ghế sau không thương tiếc, hừ lạnh một cái cậu lại tiếp tục lái xe. Cô ngồi nhìn cún con tội nghiệp đằng sau, nó ử ử đến tội, thương lắm mà đâu có dám bế lên đâu, sợ ai đó ghen với chó con đến nỗi máu nóng bốc lên cả đỉnh đầu.
Chỉ dám lủng bủng trong miệng
-Ghét, đến cún cũng không tha, người gì đâu nhỏ mọn dễ sợ


Về đến nhà, Mạc Tử có cái tính ưa sạch sẽ nên bỏ đi tắm trước, cún con thấy nơi ở lạ thì sợ hãi nép chân An An, cô ngồi xuống xoa đầu nó rồi nói
-Ngoan! Đợi một chút rồi chị em mình tắm chung.
Đấy nói bé vậy mà tai ai đó thính dễ sợ, chân dài đi vài bước là đến chỗ cô ngay, nhấc cún con lên cậu mang vào nhà tắm, trước khi đi còn lườm cô một cái rõ lạnh.
An An nhìn hành động của cậu thì mắc cười lắm, nhưng ráng nhịn, đứng dậy vào bếp làm đồ ăn. Mạc Tử với cún con tắm xong thì đồ ăn cũng xong, mỗi người ăn một nơi không ai làm phiền ai, kể nhóc này cũng ngoan lắm, yên phận một chỗ mà ăn thôi, hình như nhóc rất thích An An, mỗi lần cô đến là cái đuôi ngắn ngủn vẫy qua vẫy lại. Nhóc cũng nhát lắm, bị cậu nhìn liền sợ hãi chỉ dám đứng sau cô.
Bữa tối dùng xong cô cũng đi tắm. Bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Mạc Tử đang ngồi xem phim, cún con dưới đất cũng chăm chú nhìn cái màn hình, không biết có hiểu không mà chăm chú thế.
An An cười cầm máy sấy tóc ngồi cạnh cậu, Mạc Tử thấy vậy thì giúp cô. Cậu khéo lắm, vò tóc cho cô cẩn thận rồi mới bắt đầu hong khô, chứ An An là mặc xác nó từ đời nào rồi.
Cô ngồi dưới đất cùng cún con, còn cậu ngồi trên sấy tóc cho cô. Tóc cô vừa dài vừa đen nhánh, thả tóc ra là phải tới tận hông, tay cậu chầm chậm cầm từng nhánh tóc, không biết vô tình hay cố ý ngón tay cậu khẽ chạm sau gáy An An. Cô trông tưởng đang chăm chú xem phim, thực chất cả người rạo rực khó thở, cứ mỗi lần ngón tay cậu khẽ lướt qua thì cô lại giật nảy, hai vành tai cũng dần đỏ ửng.
Một lúc sau cô cảm thấy tóc mình đã khô định bảo cậu thỉ thấy cậu vén tóc cô sang hai bên, để lộ cái gáy trắng nõn. Còn đang thắc mắc đã thấy sau gáy có thứ gì mềm mềm ấm ấm phủ lên. Là Mạc Tử đặt cánh môi mỏng nơi đó, đã vậy còn vòng tay ôm hai vai An An, thật là, tim cô đập nhanh quá, tưởng rớt ra ngoài luôn rồi.
An An gắng bỉnh tĩnh, khẽ hỏi
-Này, đang làm gì đấy?
Hỏi vậy thôi, chứ đâu cần có câu trả lời, hỏi cho bớt ngại thôi chứ không An An độn thổ mất thôi. Vậy mà vẫn được nhận câu trả lời
-Đang yêu
Cậu nói, ngắn gọn, súc tích nhưng mang nhiều hàm ý, cô nghe mặt đỏ như ăn ớt, lặng thinh chẳng dám nói gì cho tới khi nghe xong câu kế tiếp
-Đang nghĩ có nên yêu con ất ơ như em hay không?
An An bị nói xấu thì bực, hất tay cậu ra bỏ lên ghế ngồi cách xa cả thước. Xong thì phản bác
-Ai thèm, nói cứ như anh có giá lắm ấy, hồi trước người nào nói ế chỏng ế trơn bảo em thương tình giúp còn gì. Với lại á, em đây không cần, cùng lắm làm dân ép ây được tự do sướng hơn.
Mạc Tử phì cười, cái con ngốc này chỉ để cậu yêu thôi, người khác yêu không chừng dễ thiệt hại dân số đất nước lắm, cậu đành hy sinh thân mình vì tổ quốc Việt Nam vậy. Thật tình cái tính bắt bẻ người khác mãi không đổi, cái thời học sinh nếu không nhờ cậu bảo kê chắc bị táng cho gãy mỏ từ lâu rồi.
Bé cún ngoan vẫn tiếp tục ngồi ngó cái màn hình vậy, không quan tâm gì cả, bé đến là để làm cảnh làm cây cho hai con người kia.
-Lại đây!
Cậu ra lệnh, cô lơ không nghe thấy, coi cậu là không khí
-Một ngoan, hai mất việc, tùy em chọn.
Điên, suốt ngày dọa cô thôi, nhưng mà chiêu này hiệu quả phết, cô lập tức xích lại gần, mặt vẫn dỗi như thường.
Bỗng,
-Có muốn lãnh tiền thường cuối năm không?
-Đương nhiên
Cậu cười gian tà, An An thấy có gì đó sai sai làm sao ấy, cái mặt Mạc Tử lúc này sao gian quá.