Chap 9

Tùy Chỉnh


Đến nữa đêm Lãnh Thiên Ngạo đột nhiên tỉnh dậy, hắn có thói quen hay uống cà phê lúc nữa đêm, cứ như vậy mãi rồi thành thói quen.
Như thường lệ định bước xuống giường liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn mèo nhỏ đang yên giấc ngủ dưới sàn nhà kia, bình thường thì không sao...nhưng vấn đề là mèo nhỏ đã hóa người.
Khụ...nói ra chắc mọi người nghĩ hắn điên mất, cô nàng này thế nhưng uầy lại khỏa thân mà ngủ à.
Cuối người nhẹ nhàng bế bạn mèo nhỏ nào đó lên giường dùng chăn bao bọc người cô lại. Sau đó cũng định mặc đồ lại cho cô rồi nhưng mà...không mặc đồ gì ôm có vẻ thích hơn khi mặc đồ nhỉ.Dù gì trời cũng đâu có lạnh lắm mặc vào lỡ đâu nóng đến bệnh sao, với lại theo nghiên cứu của khoa học khi đi ngủ không mặc gì thì tốt nhất, cứ quyết định vậy đi. Tiếp đó cũng tính đi ra ngoài lắm chứ, nhưng nghĩ lại đây là phòng hắn, nhà của hắn mắc mớ gì hắn phải đi,có đi cũng là mèo nhỏ. Sau đó đi đến bên giường nằm xuống,để đầu cô gác lên tay mình rồi ôm cô vào lòng.
--------------------------------------
Sáng sớm những ánh sáng chiếu vào mặt làm Tô Tiểu Tuệ tỉnh giấc,cô ngơ ngác nhìn xung quanh,ủa sao mình lại trong phòng của boss vậy ta. Nghĩ mãi vẫn không hiểu làm sao mình bò lên giường được nên thôi, thuận tay đưa lên dụi dụi đôi mắt, lim dim ngó nghiêng xung quanh tìm boss.Từ trong phòng tắm Lãnh Thiên Ngạo bước ra,trên tóc còn đọng vài giọt nước. Cô theo thói quen khi còn là mèo dụi dụi mắt sau đó bò xuống giường chạy lại ôm boss một cái rồi chu chu môi nhỏ nói:
-"Boss...boss...sáng...vui" Do lâu rồi mới được hóa người nên cách nói chuyện của cô hơi ngập ngừng như em bé tập nói,lúc tối có nói được cũng là do cô quá hoảng hốt,giờ thì chả thốt được lồ nào tử tế. Lãnh Thiên Ngạo kéo cô vào lòng ôm chặt sao đó buông mèo nhỏ ra nhìn cô rồi có ý tốt lên tiếng nhắc đến cô.
-"Miu Miu em chưa mặc quần áo kìa,lại tủ lấy tạm áo tôi mặc vào" Cô nghe xong đỏ mặt lấy chăn che cơ thể lại. Trời ạ cô thế nhưng để...để boss thấy hết hàng rồi,thôi xong đời của cô rồi.Tô Tử Tuệ xụ mặt xuống nghiêng đầu nhỏ nhìn boss một cái sau đó híc híc mũi một cái rồi toan định bước tới tủ liền té xuống. Lãnh Thiên Ngạo thở dài đi lại bế cô nàng hậu đậu lên giường sau đó đi lại tủ lấy áo của anh đưa cho cô.Bạn mèo nhỏ nào đó lại tròn xoe mắt nhìn đồ trước mặt mình.Mặc vào làm sao,cô đâu biết lúc trước khi là nhà khảo cổ cô làm gì có thời gian thay đồ,toàn là trợ lý bên cạnh cô làm hết a.
- "K...không...mặc...mặc...được" Hắn không nói gì ngồi xuống thay đồ cho cô,sau đó lại lấy dây buộc luôn tóc cho cô mèo nhỏ. Còn cô tức nhiên đang ngồi nghịch mấy thứ đồ chơi con nít rồi.

- "Đói chưa"
Coi gật gật nhẹ cái đầu nhỏ,môi hết mím rồi lại chu ra đưa tay xoa xoa bụng mình rồi nhìn hắn mỉm cười,giang hai tay hướng hắn với đôi mắt to tròn ngập tràn long lanh đứt quãng nói:
-"Boss...bế...bế...a~~~~"
-"...."
Trên trán hắn rớt xuống vài cái hắc tuyến rồi cũng nhanh chóng bế cô bé nhõng nhẽo nào đó xuống ăn sáng.