Chap 45

Tùy Chỉnh

Lúc Miu Miu tỉnh lại thì thấy mình đã ở một căn phòng rất lớn và xa lạ, cơ thể nặng nề như bị xe tải nghiền qua đau đớn dữ dội. Cô đưa mắt nhìn xung quanh để quan sát căn phòng, căn phòng này được trang trí theo phong cách cổ điển rất sang trọng và tinh tế nhưng không kém phần tao nhã. Từ bên ngoài Tô Dĩ Phong chậm rãi bước vào nhìn người trên giường đã tỉnh liền lên tiếng:
"Cô tỉnh rồi, cô ấy à may mà tôi đúng lúc có việc đi qua liền thấy cô ngất ở đó nên có lòng tốt mang cô về, nếu không bây giờ chắc đã chết cóng rồi."
Miu Miu đột nhiên nhào đến ôm chặt cổ Tô Dĩ Phong oa oa lên khóc, uất ức dồn nén mấy ngày nay đột nhiên trào ra, cô ôm chặt cổ Tô Dĩ Phong khóc rống lên mặc cho anh gỡ cở nào cũng không ra. Tô Dĩ Phong bất đắc dĩ thở dài không biết làm sao vỗ nhẹ lên lưng cô như là an ủi, Miu Miu khóc một lúc liền nín rời khỏi cổ Tô Dĩ Phong mếu máo nói:
"Anh hai, đừng nói anh cũng không nhận ra em nha!"
"Cô là Tô Thanh Nhàn." Tô Dĩ Phong nói như đinh đóng cột nhưng không ngờ sau đó liền tái mặt bởi cô gái nhỏ trước mặt anh hai mắt đã rưng rưng tựa hồ sắp khóc đến nơi.
"Hu hu đến cả người sống mấy chục năm với em còn không nhận ra thì làm sao Ngạo nhận ra được ô ô ~~"
"Đừng nói em là... mà sao có thể thế được con bé bây giờ đang là cái con mèo ngố..." Anh nói được nữa chừng liền bắt gặp một ánh mắt đáng sợ quét tới liền thức thời im lặng không nói nữa.
"Thực sự là em?" Tô Dĩ Phong hỏi lại một lần nữa như xác thực những gì anh đang suy nghĩ có đúng hay không.
"Không thì anh nghĩ là con dở hơi nào." Miu Miu buồn bực lườm anh.
"Không là con điên nào mới đúng!" Tô Dĩ Phong gian xảo cười, tuy chuyện này có chút khó tin, nói ra chưa hẳn ai tin nhưng anh thì có bởi vì anh cũng như em gái mình là xuyên vào xác của người khác. Nói đi nói lại chuyện này quả thật rất khó tin nên cần phải xác nhận lại cho chắc chắn.
"..."
~~~~~~~~~~~~~~Ta là giải phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường Lãnh Thiên Ngạo nhiên tăng tốc chạy xe thật nhanh, sau đó nhanh chóng tấp xe vào bên đường. Lồng ngực liên tục nhói đau khi nhớ lại lúc Tô Thanh Nhàn đuổi theo hắn và té xuống đường. Lắc đầu xua đi hình ảnh đó, rõ ràng Miu Miu là người duy nhất mà hắn yêu, cô là vì hắn mà mất đi tính mạng vậy mà cô chết chưa bao lâu hắn lại đi quan tâm một người phụ nữ khác hay sao... thật đáng buồn cười mà. Đưa tay vuốt nhẹ đám lông đầy máu me của con mèo bên cạnh, trong lòng ẩn nhẫn đau xót.
Đến khi về nhà liền thấy Tô Thanh Nhàn đang lẻ loi đứng trước cửa biệt thự định bước vào nhưng lại thụi lùi lại và đứng đó nhìn mãi đến khi nhìn thấy xe của hắn đi tới. Từ trên xe bước xuống hắn nhíu mày nhìn cô không vui nói:

"Tôi đã nói gì cô còn chưa nghe rõ...!" Hắn chưa nói hết thì cô đã chạy ngay vào lòng hắn ôm chặt lấy hắn, đầu không ngừng dụi dụi vào ngực hắn nức nở nói:
"Tại sao con hổ không trèo cây được mà con mèo lại trèo cây được vậy!"
Cánh tay đang tính đẩy cô ra liền dừng lại giữa không trung sau đứng im bất động như tượng. Đến lúc cô tưởng như hắn thật sự không nói gì nữa thì hắn mới cất giọng nói đầy run rẩy.
"Cô... rốt cuộc ai đã nói cho cô biết những chuyện này, là Miu Miu đúng không? Cô ấy còn sống đúng không?"
Miu Miu sửng sờ nhìn ánh mắt đầy sự nghi ngờ của hắn mà tim khẽ nhói lên từng hồi, lồng ngực đau đến nổi cả hít thở cũng đầy khó khăn với cô. Nhanh chóng rời khỏi lòng ngực ấm áp nhưng cũng đầy xa lạ của hắn, cô khó khăn nói:
"Lãnh Thiên Ngạo rốt cuộc em phải làm gì anh mới chịu tin em hả?"
"Tôi hỏi cô lần nữa Miu Miu đang ở đâu." Hắn cố chấp nói tiếp mà không quan tâm nhưng lời này có tổn thương đến cô hay không. Tá thi hoàn hồn... làm sao hắn tin chuyện này có thật được chứ.
"Anh là người rất ghét ồn ào đặc biệt không thích phụ nữ tiếp xúc quá gần, trong nhà người hầu đều là nam chỉ trừ thím Trương là phụ nữ vì bà là người nuôi anh từ nhỏ đến lớn. Mỗi tối anh đều gặp ác mộng nên thói quen lúc thức dậy là uống cà phê, vì lo lắng sức khỏe cho anh nên em thường xuyên thay cà phê bằng trà sâm cho anh, anh có tính cảnh giác rất cao dù có vệ sĩ bảo vệ nhưng luôn có cảm giác không an toàn nên dưới gối bao giờ cũng đặt súng."
Lãnh Thiên Ngạo đứng bất động nhìn cô, chuyện hắn đặt súng dưới gối không ai biết được cả, người duy nhất biết được chỉ có Miu Miu, không lẽ cô ấy nói cả chuyện này với cô ta.
"Nếu không tin anh có thể hỏi bất cứ câu gì anh muốn, nếu thật có người nói với em thật thì cũng không thể nào nói hết tất cả được, thế nào anh dám không.'' Cô vừa nói xong thì liền rơi vào lồng ngực ấm áp, Lãnh Thiên Ngạo run rẩy ôm chặt cô lại như muốn đem cô hòa làm một với mình. Hắn không dám tin cô còn sống, cô thực sự đang ở ngay trước mặt hắn, hắn cứ sợ như đây là một giấc mơ vậy.
Miu Miu run rẩy ở im trong lòng hắn sau đó òa lên khóc lớn, uất ức dồn nén mấy ngày nay bùng nổ khóc thật lớn trước mặt hắn. Đã lâu cô chưa có cảm giác này, cảm giác mọi thứ đều có hắn giúp cô gánh vác, rắc rối cô gây ra đều do hắn xử lí, cái cảm giác ỷ lại vào hắn khiến cô không thích một chút nào. Lãnh Thiên Ngạo nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên trán cô một cách khẩn trương. Miu Miu vừa khóc vừa đấm vào ngực hắn ủy uất lên tiếng.
"Đồ xấu xa, đồ đáng ghét này hu hu em ghét anh, ghét anh, ghét anh..."
Lãnh Thiên Ngạo nắm cái tay đang đánh đỏ hoe của cô lại nhanh chóng áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn nồng nhiệt và hấp tấp thể hiện sự nhớ nhung của hắn, chiếc lưỡi nhanh chóng thuận lợi tiến vào trong miệng cô điên cuồng khuấy đảo. Miu Miu bị hôn đến cả đầu óc choáng váng, thân thể mềm nhũn tựa hồ đứng không vững thì được Lãnh Thiên Ngạo ôm lại. Đến khi cô tưởng mình không thở nổi thì hắn mới buông cô ra. Lãnh Thiên Ngạo yêu thương liên tục hôn bàn tay của cô, tay còn lại ôm chặt cô không buông như sợ nếu buông ra cô sẽ biến mất một lần nữa vậy.