Chap 40

Tùy Chỉnh


Mèo nhỏ đang nằm đột nhiên đứng dậy phóng nhanh một cái qua đường khiến ai cũng trở tay không kịp. Bác tài xế đang lái xe đột nhiên thấy có một bóng dáng chạy vụt qua nên phanh không kịp liền tông một cài sầm vào thân thể của mèo nhỏ. Lãnh Thiên Ngạo không kịp suy nghĩ liền lao ra ngoài đường nhìn, lạ hơn hết là lại không thấy bóng dáng của mèo nhỏ kia ở đâu hết.
Lãnh Thiên Ngạo hơi cau mày lại, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra ngày càng dữ dội. Hắn vốn tưởng mình đã quên được Miu Nhi, xem ra bao nhiêu năm nay hắn đều tự lừa dối bản thân mình. Miu Nhi vì hắn mà chết làm sao hắn quên cô được, muốn hận cô lại càng không thể. Có điều hắn không thể đối mặt với sự thật là cô chết ngay trước mặt hắn, còn hắn đã không bảo vệ được người con gái mình yêu lại để cô thay mình chắn đạn. Hắn đã từng thề sẽ bảo vệ cô, không để ai tổn thương cô nhưng hắn lại không làm được như mình nói.
Ở bar----------------
Tiếng nhạc ầm ĩ khuấy động cả một không gian rộng lớn, mà ở trong góc khuất của bar Lãnh Thiên Ngạo liên tục uống rượu. Hắn muốn uống để quên đi cô, quên đi mọi đau khổ nhưng không hiểu vì sao càng uống lại càng tỉnh táo. Đột nhiên từ sau lưng một bàn tay mềm mại của người phụ nữ như một con rắn không xương mò lên ngực hắn. Từ đằng sau cô ta thả khí nóng vào tai hắn dùng âm thâm mềm mại, đáng yêu nói:
"Lãnh tổng, sao lại ngồi đây một mình như thế, có muốn em đêm nay hầu hạ anh không?'' Nói rồi môi cô ta lướt nhẹ qua vành tai của hắn. Lãnh Thiên Ngạo mặc kệ không quan tâm cô ta tiếp tục uống rượu. Đôi tay cô ta không an phận mò mẫm khắp cơ thể hắn như hi vọng có thể gợi lên ham muốn của hắn vậy. Khuôn mặt Lãnh Thiên Ngạo ngày càng lạnh lẽo định hất tay cô ta ra thì có một người đã nhanh hơn hắn kéo cô ta ra, sau đó xô ngã cô ta xuống đất. Cô gái nhỏ nhắn kia phủi tay rồi hung tợn nói:
''Đồ không biết liêm sỉ, ai cho cô chạm bàn tay bẩn thỉu như vậy vào người anh ấy hả?"
Lãnh Thiên Ngạo nheo mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đúng trước mặt mình. Cô có mái tóc màu bạch kim dài ngang vai, trên người mặc một chiếc đầm xòe màu trắng kiểu công chúa, hai mắt to đen láy đầy tức giận nhìn cô gái té dưới đất, cái miệng nhỏ anh đào hé ra rồi đóng lại liên tục.
"Hức Lãnh tổng, anh xem ả tiện nhân này dám đẩy em, anh nhất định phải làm chủ cho em.'' Cô ta tỏ vẻ đáng thương, đầu cuối xuống rất ủy uất nói khiến ai nhìn vào cũng đều thương tiếc. Cô ta thừa biết Lãnh tổng rất ghét phụ nữ, mà cô ta là thư ký bên cạnh hắn lâu như vậy cũng chưa thấy hắn nặng lời hay trách móc cô ta, thậm chí mặc kệ cô ta dùng thủ đoạn với đám nữ nhân vây quanh hắn nên cô ta chắc chắn hắn cũng sẽ như trước không bên vực con ả kia.
"Phiền phức." Lãnh Thiên Ngạo đột nhiên đứng lên bước ra ngoài làm cô ta ngơ ngác, ngài ấy vậy mà tha cho cái con nhóc chết tiệt đó. Cô ta nhanh chóng đứng lên đuổi theo Lãnh Thiên Ngạo, khi đuổi kịp hắn liền níu tay áo hắn lại nũng nịu nói:
''Lãnh tổng, anh đi nhanh quá người ta theo không kịp.'' Cô ta vừa dứt lời Lãnh Thiên Ngạo liền dừng bước chân lại. Cô ta vì đang ở sau hắn nên không thấy rõ mặt hắn bây giờ đã đen như thế nào. Hí ha hí hửng tưởng cuối cùng boss đại nhân đã động lòng vì cô ta. Còn chưa kịp nói gì liền bị một lực đẩy ngã ra đất, khi cô ta ngước lên lại thấy chính con nhóc lúc nảy đã đẩy cô ta.
"Hừ từ nay cô bị sa thải, tôi là thư ký mới do Tô tổng tuyển, chính thức thay thế vị trí của cô từ giờ.'' Sau đó lại quay sang Lãnh Thiên Ngạo hất cằm nói:

"Chào boss mới, mong được chỉ giáo.'' Cô vừa dứt lời thì xoay người bỏ đi không kịp để mọi người hiểu chuyện gì hết.
Sau khi cô rời đi không bao lâu thì Lãnh Thiên Ngạo cũng rời khỏi. Trên xe hắn nhớ lại lời cô gái nhỏ không biết trời cao đất dày lúc nảy nói, cô ta là do Tô Dĩ Phong tuyển sao? Sắp xếp cô ta tới chỗ của hắn là có mục đích gì, cái tên đó vẫn rảnh hơi như vậy.
Sáng hôm sau.........
Trên công ty của Lãnh Thiên Ngạo mới sáng đã rất sôi nổi, cuối cùng cũng đuổi được cái người đàn bà hống hách kia đi. Bọn họ bây giờ rất muốn nhìn mặt thư ký mới của Lãnh tổng, rút cuộc là vị thần thánh phương nào có thể tống cổ cô ả kia đi và chịu làm việc bên cạnh vị boss mặt than của họ chứ.
Rất nhanh Tô Thanh Nhàn đã tiến vào công ty, cô hôm nay mặc bộ váy búp bê màu hồng rất dễ thương, tóc thì được cuộn lên hai bên nhìn rất đáng iu và nhí nhảnh, dưới chân là đôi giày cao ngang đầu gối. Cô khác xa với trí tưởng tượng của mọi người, bọn họ tưởng người có thể tống cổ được ả thư ký kia đi thì chắc phải quyến rũ hơn ả ta nhiều. Mọi người rất nhanh đều có cảm tình với cô, bọn họ cảm thấy Tô Thanh Nhàn này rất dễ thương, hòa đồng lại rất lễ phép, khi đi vào còn thưa qua một lượt rồi mới vào.(con nhà gia giáo có khác😂😂)
Tới nơi cô gõ nhẹ cửa không đợi chủ nhân của căn phòng cho phép liền mở cửa bước vào. Lúc này Lãnh Thiên Ngạo mới từ trong đống giấy tờ ngước mặt lên nhìn cô, rất nhanh Tô Thanh Nhàn cười nói:
"Chào sếp, tôi là Tô Thanh Nhàn thư ký mới, vì hôm nay là ngày đầu đi làm nên có hơi ngại mong anh giúp đỡ.'' Cô nói xong đi quanh phòng hắn một lượt, hết phòng làm việc rồi đến phòng nghỉ ngơi, sau đó là phòng vệ sinh, mọi ngóc ngách cô đều không bỏ qua. Lãnh Thiên Ngạo hoàn toàn câm nín, như vậy mà ngại sao, nhìn xem cô ta có điểm nào biết ngại cơ chứ. Nhìn kĩ lại thì cô ta không khác hôm ở quán bar là mấy, vẫn phong cách công chúa ngây thơ, không biết là dùng thủ đoạn gì được tên Phong đó tuyển chọn nữa. Đang suy nghĩ miên man thì ly cà phê trước mặt bị mang đi thay vào đó là ly nước trái cây.
"Uống nhiều cà phê không tốt, vẫn nên thay đổi lại thoái quen hằng ngày thì hơn.'' Tô Thanh Nhàn nháy mắt nói.
"Để ngay lại chỗ cũ cho tôi.'' Lãnh Thiên Ngạo đen mặt ra lệnh.
"Anh mơ đi là vừa.'' Tô Thanh Nhàn hờ hững nói sau đó tiến lại nơi làm việc của mình mà không thèm bận tâm vị boss mặt than nào đó đang núi lửa phun trào.
P/s: Nhân viên mới kìa ta 😁😁