Chap 39

Tùy Chỉnh

Trời đang bắt đầu trút xuống những cơn mưa dữ dội, có phải thương xót cho những con người đầy bất hạnh hay không. Lịch Mẫn một thân đầy máu cố gắng gượng bò về phía Hứa Quân bên cạnh, khi vừa đến nơi liền kiệt sức mà ngã ngục trong lồng ngực của Hứa Quân. Cô cười than thở một tiếng sau đó lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh. Vẫn là không có một tia ấm áp nào cả.
"Hứa Quân anh đang rất hận em?'' Lịch Mẫn nằm trong lòng Hứa Quân nhỏ giọng nói, âm thanh rất nhỏ và yếu ớt.
"Không phải hận, mà là rất hận, cô đã phá hủy mọi công sức bấy lâu nay của tôi, người đàn bà như cô đáng lẽ ra tôi nên xử lý đầu tiên mới phải." Hứa Quân nằm dưới đất khẽ nhăn mặt, máu tươi liên tục lan ra khắp mặt đất.
"Ha hận em, anh lấy tư cách gì mà hận em chứ!'' Lịch Mẫn khẽ siết chặt chiếc áo của Hứa Quân trào phúng nói, có lẽ ngay từ đầu yêu hắn đã là sai lầm lớn nhất của cô rồi.
Hứa Quân nghe cô nói thì sửng sốt, hắn cuối mặt nhìn cô gái đang thoi thóp nằm trên ngực mình. Phải rồi, hắn lấy tư cách gì mà hận cô, mà có hận đi nữa thì người đó là cô mới đúng. Người giúp hắn có thêm dũng khí sống, người bên cạnh hắn lúc hắn cần nhất, người luôn âm thầm đi theo phía sau hắn, luôn chịu đựng tổn thương vì hắn là cô. Lịch Mẫn chính là người bên cạnh hắn lâu nhất, cũng là người hắn tin tưởng nhất, nói không có cảm giác gì với cô là nói dối, nhưng hắn cũng không thể nào yêu cô được, người hắn yêu nhất chính là May.
"Nếu anh chịu dừng tay lại thì con của em... nó... nó sẽ không ra đi một cách đáng thương như vậy. Nếu anh chịu dừng lại sớm hơn đứa bé bây giờ chắc vẫn còn. Anh biết không Hứa Quân... khi tôi biết mình bị sẩy thai điều đầu tiên tôi nghĩ tới là phải làm thế nào để giữ anh ở lại bên cạnh, buồn cười đúng không, bây giờ nghĩ lại tôi rất ân hận, ân hận vì sao để tôi gặp anh rồi lại yêu anh, ân hận vì sao người giết anh không phải là tôi... ân hận tôi lại lần nữa đỡ đạn cho anh. Hứa Quân tôi rất hận anh trả lại con cho tôi, tôi muốn con của tôi..." Tiếng thì thầm của Lịch Mẫn cứ nhỏ dần rồi ngừng hẳn lại.
Hứa Quân như chết lặn, hắn chỉ biết nằm yên ôm lấy cô vào lòng. Lịch Mẫn có con, cha đứa bé là ai, không lẽ nó là con của hắn. Nhưng vì sao Lịch Mẫn lại không nói với hắn chứ.
Allows Diệp chịu đựng vết thương ở ngực đang nhói lên cố gắng lên tiếng:
"Lúc cô ấy quyết định nói sự thật thì cô ấy đã có thai tám tuần, cô ấy muốn chúng tôi giúp khuyên anh ngừng tay, cô ấy không muốn mãi sống như vậy. Vì hai người đã có con nên cô ấy muốn hai người như những người khác sống một cuộc sống bình thường, nhưng tôi lại không ngờ cô ấy không nói cho anh biết.''
"Ha ha... ra là vậy, Lịch Mẫn thì ra em hận tôi đến thế.'' Bây giờ thì hắn đã hiểu lời nói khi ấy và ánh mắt của cô, đây là muốn trừng phạt hắn sao.
"Hối hận sao?'' Allows Diệp nhìn Hứa Quân nằm im bất động nói.
Hứa Quân thả lỏng vòng ôm của Lịch Mẫn ra nhìn lên trần nhà vẻ mặt không biết đang suy nghĩ gì nói:
"Hối hận... tôi sẽ không?''
Allows Diệp thở dài sau đó nhìn Hứa Quân nói:
"Hứa Quân cậu vẫn cố chấp như vậy, May chỉ vô tình cứu cậu một lần, cậu lại yêu cô ấy sâu đậm đến mức không quan tâm đến việc đã làm những người xung quanh bị tổn thương. Còn Lịch Mẫn, cô ấy mới là người đáng thương nhất, con cô ấy càng đáng thương hơn. Cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy xem, cô ấy bị sẩy thai nguyên nhân là do cậu sai người làm nhục cô ấy, cậu thật quá tàn nhẫn rồi Quân, tàn nhất và cố chấp đến nỗi không nhận ra đâu mới là người cậu yêu.''

Hứa Quân không nói gì chỉ nhìn khuôn mặt đã sớm tái nhạt của Lịch Mẫn thì Allows Diệp lại tiếp lời:
"Tôi đã từng không coi trọng May, cố chấp như cậu bây giờ chỉ một mực khẳng định người mình yêu là Tiểu Tuệ. Đến khi May chết tôi mới nhận ra sự thật, tôi yêu May, yêu một cách điên cuồng. Chỉ cần nghĩ đến những việc cô ấy từng trãi qua tim tôi như bị dao khoét vào, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng cô ấy tự tử tôi lại như muốn lóc xương thịt của mình ra, đến cả thở thôi cũng đau đớn. Quân tôi chỉ hi vọng cậu đừng phạm sai lầm như tôi, nhưng xem ra đã quá muộn, người cậu yêu đã bị cậu hại chết, chính cậu là người đã đẩy cô ấy ra xa, có lẽ cái chết của cô ấy là muốn chứng minh cho cậu thấy được cô ấy trong lòng cậu như thế nào, đã biết trước kết quả mà vẫn thử, đúng là một người ngốc."
"Diệp... cảm ơn cậu, tôi đã hiểu rồi.'' Thì ra mình vẫn luôn yêu cô ấy, cảm giác bực bội khi thấy cô ấy đi quyến rũ Ngạo là ghen sao, cảm xúc lo lắng sợ hãi khi nghĩ cô sẽ tự sát vì làm nhục là sợ hãi sao. Có trời mới biết khi đó hắn hối hận như thế nào khi đã cho người làm nhục cô, xem ra cả ván cờ này hắn đã thua cô, thua một cách tâm phục khẩu phục.
1 năm sau ----------------
''Lãnh... Lãnh tổng xin anh cho tôi cơ hội, tôi còn phải nuôi cả gia đình, anh không thể nào làm thế với tôi." Một người đàn ông trung niên quỳ gối xuống níu chân không cho Lãnh Thiên Ngạo đi.
Lãnh Thiên Ngạo đứng im bất động, đôi mắt màu xám bạc khẽ nheo lại, quay về phía người đàn ông đang quỳ môi bạc khẽ mở:
"Buông tay."
Người đàn ông kia khẽ rùng mình, cảm giác không khí xung quanh dường như lạnh đi nhưng vẫn không quan tâm cố níu chân Lãnh Thiên Ngạo lại. Lãnh Duật lau mồ hôi lạnh chạy lại ngăn chặn.
"Anh... hay là anh đi trước, đây là công ty không thể lại giết người.''
Lãnh Thiên Ngạo không nói gì, khuôn mặt lạnh lẽo không một chút cảm xúc. Trên người mặc bộ vest đen nhìn cành tăng thêm cảm giác lạnh lẽo và âm u, trông hắn thay đổi rất nhiều, đã không còn là một vị tổng tài dịu dàng cưng chiều cô mèo nhỏ như xưa, đã không còn là vị tổng tài ôn nhu hòa nhã. Kể từ một năm trước Lãnh Thiên Ngạo như biến thành con người khác, lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn và đặc biệt khát máu hơn. Mức độ căm ghét phụ nữ coi như là tăng lên mức lớn nhất. Cứ gặp không vừa mắt lại vặn cổ giết người ta, bây giờ cả nước đều e sợ về độ máu lạnh của hắn, ngay đến cảnh sát cũng dè chừng vài phần. Chẳng lẽ trong một năm một người lại có thể thay đổi đến vậy.
Lãnh Thiên Ngạo bỏ súng vào túi quay lưng bước đi, khuôn mặt bao giờ cũng chỉ thấy một mảng lạnh lẽo. Ngay đến cả một con mèo, loài mà hắn thích nhất bây giờ cũng đã trở thành vật hắn ghét nhất.
Một nơi khác--------
Một bé mèo đang tung tăng đi dạo thì đột nhiên thấy một chú mèo con nằm giữa đường, bạn mèo nhỏ liền lao ra gặm bé mèo quăng vào đường còn bản thân xém nữa bị tông. Tuy không sao nhưng móng vuốt đã bị mài dưới đường nên rách ra và chảy máu. Bạn mèo nhỏ mệt mỏi lê thân đi vào phía khu đi bộ. Xa xa nhìn thấy có chú đẹp trai cũng chả quan tâm nằm bẹp một đống. Lãnh Thiên Ngạo từ xa đều nhìn thấy hết, vẻ mặt u ám nay lại u ám hơn.
"Con mèo đó, tôi không muốn thấy nó nữa." Nói xong bỏ tay vào túi bước lên xe.
P/s: Chưa thi xong, thôi kệ đăng tạm 😂😂😂