Chap 38: Âm dương cách biệt - Miu Miu tôi hận em!

Tùy Chỉnh

Buổi trưa tại bàn ăn.........

"Sao còn chưa về!" Miu Miu cau mày nói.

"Người ta đói bụng mà, em yêu, em nỡ lòng nào để anh bụng đói lái xe từ nơi xa xôi này về nhà sao?" Lãnh Thiên Ngạo vẻ mặt đáng thương nhìn Miu Miu nói, hai cái tai trên đầu rủ xuống trông rất tội nghiệp.

Cả Miu Miu và Hứa Quân nghe hắn nói xong trong lòng nhất thời nỗi lên một trận buồn nôn, sau đó đến khinh bỉ. Nhà xa... bất quá lái xe chỉ mất mười lăm phút mà 'xa' sao? Nhưng cô không nói gì để hắn ngồi vào bàn ăn, bởi cô biết mỗi khi đói Ngạo thường rất cáu ghét và hay xảy ra sai sót khi làm việc, vậy nên cô càng lo lắng hắn trên đường lái xe về sẽ xảy ra chuyện gì?

"Được rồi, dù sao cũng đã đến, hay để cậu ta dùng bữa đã rồi hẳn về." Hứa Quân cười cười nói, ánh mắt lóe lên tia sát khí nhưng rất nhanh liền trở lại như bình thường.

Đang ăn Miu Miu đột nhiên hơi chóng mặt, cô đưa tay xoa xoa thái dương, sau đó gục mặt xuống bàn. Lãnh Thiên Ngạo thấy như vậy quay sang phía cô lo lắng hỏi:

"Miu Miu em làm sao...'' Chưa nói hết câu Lãnh Thiên Ngạo đột nhiên cảm thấy choáng váng sau đó trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Đến khi hắn tỉnh lại thì thấy bản thân bị trói, bên cạnh là Miu Miu vẫn còn đang mê mang, hắn dùng giọng nói nhỏ nhất để tránh gây tiếng động nói:

"Miu Miu, tỉnh... mau tỉnh dậy đi."
Miu Miu hơi mím nhẹ môi, hai mắt từ từ mở ra, do không kịp thích ứng với ánh sáng nên liền nhắm mắt lại, sau đó mới lần nữa mở ra.

"Ưm... đây là đâu, ủa tên nào to gan dám trói ta hả.'' Miu Miu đột nhiên gào lên nói.

"Tỉnh hết rồi sao?'' Một giọng nói trầm trầm vang lên rất lạnh lẽo và tràn ngập căm phẫn.

"Anh... sao anh lại bắt anh ấy, mau thả anh ấy ra, em đã bảo chuyện này em tự giải quyết được. " Miu Miu hướng Hứa Quân cao giọng nói, trong lòng cô hiện giờ cảm thấy rất bất an, bởi vì vẻ mặt của anh trai cô hiện, giờ chỉ sợ Ngạo chắc chắn sẽ gặp chuyện.

"Hừm chờ em, đợi em giải quyết không bằng anh thay em làm." Hứa Quân hừ lạnh nói, đôi mắt màu tím khẽ nheo lại trông rất u ám và tràn ngập mùi nguy hiểm. Đi lại phía Lãnh Thiên Ngạo nhếch môi nói:

"Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, đợi Diệp tới chúng ta liền chấp dứt chuyện này đi là được rồi."

"Quân rốt cuộc thì bao giờ cậu mới buông bỏ được chuyện của May.''

Lãnh Thiên Ngạo bị trói nhưng cũng không mất đi vẻ bình tĩnh hằng ngày, hướng Hứa Quân lãnh đạm nói.

"Chắc Lịch Mẫn đã nói với mày tất cả, nhưng không sao, không phải bây giờ mày cũng đang ở trong tay tao hay sao, đợi thằng khốn Diệp đó đến, hai đứa tụi bây liền làm vật tế cho cái chết của May." Hứa Quân đấm một phát vào bụng Lãnh Thiên Ngạo, sau đó đứng lên vừa cười vừa nói, trông chẳng khác nào tên bệnh hoạn.

Cửa kho đột nhiên bật mở, Allows Diệp và Tô Dĩ Phong đồng loạt chạy vào, nhìn thấy Tô Dĩ Phong Hứa Quân nhất thời nhăn mày. Không nghĩ tới thằng nhóc này cũng đến góp vui, không những vậy phía sau còn có cả Emmily và Lịch Mẫn.

"Đến đông đủ vậy sao, rất tốt chúng ta cùng nhau giải quyết thù cũ lẫn thù mới."

"Hứa Quân, anh dừng tay đi, nếu bây giờ anh dừng tay vẫn còn kịp." Lịch Mẫn nước mắt lưng tròng nhìn Hứa Quân khẩn trương nói.

Hứa Quân không nói gì huýt sáo một tiếng, rút trong túi ra một khẩu súng chỉ lên đầu Lãnh Thiên Ngạo đe dọa.

"Bớt nói điều vô ích, nếu muốn sống thì mau cút '' Hứa Quân nhìn Lịch Mẫn hung tợn quát.

"Em không đi, em phải ở lại đây ngăn cản anh.''

Hứa Quân đột nhiên cười to lên, giống như chuyện Lịch Mẫn mới nói vừa rồi giống như chuyện cười, giơ khẩu súng một phát bắn ngay vào tim của Allows Diệp, sau đó vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn, như một người điên cười to nói:

"May... em có thấy không, anh đã giết hắn, kẻ hết lần này đến lần khác làm em bị tổn thương.''

Allows Diệp không nói gì, chỉ ôm ngực ngã xuống đất, chuyện gì nên đến rồi cũng đến, anh bị như vậy cũng đáng, anh sắp được gặp lại May rồi.

"Anh... anh mau dừng lại đi, chị May sẽ không muốn anh làm như vậy, nếu chị ấy biết được sẽ rất hận anh.'' Tô Dĩ Phong lấy tay cầm máu cho Allows Diệp rồi hướng anh trai mình khuyên ngăn.

"Hận anh, cứ để May hận đi, dù sao có lúc nào mà cô ấy không hận anh đâu chứ, giờ chỉ còn mày Ngạo." Hứa Quân nói xong quay sang Lãnh Thiên Ngạo, từng bước từng bước tiến lại. Miu Miu hoảng hốt cố lách người qua chắn cho Lãnh Thiên Ngạo nói:

"Anh... em xin anh, tha cho anh ấy đi, em không muốn anh ấy chết, em không muốn.'' Miu Miu van xin Hứa Quân nhưng hân không mảy may gì đến, bóp nhẹ cằm cô rồi nói:

"Hắn đáng chết, dù là May cầu xin anh cũng sẽ giết hắn, tránh ra."

Hứa Quân đẩy Miu Miu ra, cầm khẩu súng hướng Lãnh Thiên Ngạo, cả Tô Dĩ Phong và Lịch Mẫn cũng cản không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn đang bay lại phía Lãnh Thiên Ngạo. Ai cũng sửng sờ nhìn bóng dáng đầy máu đổ ập xuống đất. Miu Miu nhăn mặt đưa tay ôm bụng, thật ra cô đã sớm cởi được dây trói, muốn tìm cơ hội giúp Ngạo chạy thoát, không ngờ còn chưa kịp ra tay thì phải thay hắn chắn đạn.

Hai mắt Lãnh Thiên Ngạo mở to, trên trán gân xanh chi chít, đôi mắt đầy tơ máu nhìn Miu Miu đổ ập xuống bên cạnh mình nhưng không làm được gì? Cố cởi trói đến nỗi hai tay đều rách da nhưng hắn vẫn không cảm thấy đau đớn, bởi vì bây giờ nỗi đau hơn tất cả là nhìn người mình yêu, vì mình mà chết, nỗi đau đó mới đau thấu tâm can.

"Miu nhi, đừng đùa nữa, mau tỉnh dậy anh đưa em tới bệnh viện, sẽ không sao?" Lãnh Thiên Ngạo mặc kệ hai tay chảy máu, mặc kệ miếng da bong ra mà ôm Miu Miu thật chặt vào lòng. Cô từ trong lòng hắn cố gắng chui ra, sắc mặt tái nhợt cau có nói:

"Ngạo... đau quá, thở cũng thấy thật đau a.''

Nhìn Miu Miu nắm chặt áo hắn, cắn cánh môi đến nỗi bật máu vì quá đau làm tim hắn nhói lên một cái. Ruột gan như nóng lên, hắn có cảm giác như ai đó đang cầm dao lóc từng lớp thịt của hắn ra. Hắn ước gì có thể thay cô gánh nỗi đau ấy, mãi mãi nguyện ý chịu đau đớn, chịu dày vò, thậm chí nguyện ý trở thành ác ma khát để cô mãi được bình an, hạnh phúc vui vẻ sống hết đời.

"Ngạo... em xin lỗi, trước giờ em luôn lừa gạt anh, đến bên cạnh anh chỉ để trả thù, rất nhiều lần muốn giết anh, hóa mèo là do ngoài ý muốn, thích anh... cũng là ngoài ý muốn của em. Em cứ tưởng mình đã thật sự chết tâm, hận anh thấu xương, nhưng em lại không khống chế được bản thân một lần nữa yêu thích anh.'' Miu Miu đưa tay lên sờ khuôn mặt điển trai của hắn, cười tươi nhất có thể nói tiếp:

"Hứa với em... sống thật tốt, tìm một người tốt hơn em, quan tâm anh, yêu anh nhiều hơn em để sống một cuộc sống thật hạnh phúc." Nói xong khóe miệng không ngừng chảy máu, khuôn mặt cũng ngày càng nhợt nhạt, hơi thở mong manh lúc có lúc không.

"Anh không cần ai hết, chỉ cần em, dù em có thành tro cát vẫn là người anh yêu nhất, em nhất định phải sống, như vậy anh mới tha thứ cho em, nếu không anh sẽ hận em đến lúc chết." Lãnh Thiên Ngạo bi thương nói, hốc mắt đỏ hằn lên tia máu, cả người bất động chỉ ôm khư khư mình cô vào lòng. Miu Miu mỉm cười tiếc nuối nói:

"Xem ra, phải để anh hận em cả đời rồi. Ngạo em đau lắm, lại buồn ngủ nữa, em muốn ngủ, chỉ một lát thôi." Miu Miu khó khăn nói, hơi thở ngày một nặng nề, khóe miệng đều chảy máu nhưng Lãnh Thiên Ngạo đang lấy tay lau cho cô, không để nó chảy xuống. Cô đột nhiên vươn tay ra sờ lên gương mặt hắn lần nữa, đột nhiên nước mắt lại trào ra, cánh tay đang sờ mặt hắn buông thõng xuống đất. Lãnh Thiên Ngạo khó nhọc ôm cô, lay cơ thể đã sớm lạnh ngắt của cô, bi thống nói:

"Sẽ không, em sẽ không có việc gì, em rất lạnh đúng không, chúng ta về nhà, về nhà mọi thứ sẽ tốt hơn, nào mau đứng lên, em đừng có nhõng nhẽo nữa được không.'' Từ trong khóe mắt một giọt nước mắt màu đỏ tươi lăn xuống, cả người Lãnh Thiên Ngạo cùng Miu Miu đổ ập xuống đất, tay ôm chặt thi thể của Miu Miu cũng không có buông ra.

"Miu Miu anh hận em, rất hận em."
Sau đó hắn không còn biết gì nữa.

Hứa Quân sửng sốt buông khẩu súng ra, không tin nhìn em gái của mình đang nằm trên vũng máu, mà người giết cô lại là hắn.

"Hứa Quân, tên ác ma, anh đi chết đi.'' Tô Dĩ Phong đột nhiên nhặt khẩu súng lên hướng anh trai mình nổ súng liên tục, khi tỉnh táo lại thì thấy cả Lịch Mẫn và Hứa Quân toàn thân đầy máu loang lổ ngã xuống sàn.