Chap 37

Tùy Chỉnh


Hứa Quân tắt điện thoại nằm xuống giường đưa tay xoa cái trán, suốt đêm trằn trọc mãi không ngủ được, đến khi ngủ được thì...
"Ôi mẹ ơi, Tiểu Tuệ sao nửa đêm rồi không ngủ mà mò qua đây, nhanh nhanh về chuồng của em đi!" Hứa Quân xua tay đuổi cô sai đó quay sang ngủ tiếp, cảm giác cô vẫn chưa đi liền quay lại trầm mặt nói:
"Chuyện gì sao?"
"Em đói..." Miu Miu phụng phịu nói, cô ghét nhất là bị đói bụng nha. Lúc sống chung với Ngạo anh ấy không bao giờ để cô chịu đói, ngoài ba bữa còn có thêm bữa ăn vặt, mà cô ở đây tối giờ vẫn chưa có ăn bữa ăn khuya nha.
"Xuống bảo nhà bếp làm cho em ăn." Hứa Quân hơi nhíu nhíu mày nói, sau đó quay sang ngủ tiếp. Đột nhiên gần sáng lại tỉnh, xuống giường định rót chút nước, ai ngờ mém tí nữa sợ đến tè bậy luôn. Nguyên nhân là khi hắn quay sang vẫn thấy Miu Miu ngồi trên giường, hai mắt mỏ to nhìn hắn, cả người bất động một cách rất kinh dị.
"Em ở đây cả đêm sao?"
"Đói đói đói là đói là đói, đói lắm luôn í a í ô, đói rồi anh đi làm đồ cho em ăn." Miu Miu ngồi trên giường lắc lư người vừa hát vừa phụ họa múa. Giữa không gian yên ắng đột nhiên phát ra giọng hát làm Hứa Quân đang uống nữa bị sặc, nhanh chóng chạy lại bịt miệng em gái mình để tránh làm mọi người thức giấc. Giọng ca này mà đi thi chắc chắn là... thảm họa của nền âm nhạc.
"Ngậm giùm cái mồm, anh đi làm đồ ăn vặt cho em là được chứ gì, đều tại tên khốn Lãnh Cao Ngạo hay Cao mặt gì gì đó, dạy hư em gái anh rồi, mập ra rồi." Hứa Quân căm phẫn khi nói đến Lãnh Thiên Ngạo.
"Anh nói nhiều như vậy làm gì, có đi làm đồ ăn cho em không, hay là em lại hát a." Miu Miu dậm chân trên sàn gỗ đe dọa.
Rốt cuộc thì ông anh nào đó cũng thức trắng đêm để làm đồ ăn cho Miu Miu của chúng ta.
---Sáng hôm sau
Lãnh Thiên Ngạo ngang nhiên chính đại đi thẳng đến nhà Hứa Quân đòi Miu Miu, hắn đã biết chuyện Hứa Quân bắt Miu Miu đi, còn về Lịch Mẫn kể từ ngày hôm đó thì đã không thấy bóng dáng cô ta. Lãnh Thiên Ngạo tự nhiên ngồi ở phòng khách uống nước đọc báo cho đến khi một giọng nói trào phúng vang lên:
"Rồng mà cũng có ngày ghé nhà tôm à." Hứa Quân với hai con mắt như gấu trúc bước xuống, phải nói Lãnh Thiên Ngạo tới đây chờ đã được nữa tiếng, lí do là Hứa Quân đang bôi kem che khuyết điểm a.
Lãnh Thiên Ngạo cầm tách trà lên uống được một nửa, khi nhìn thấy gương mặt đối diện liền đem trà đang uống phun hết ra ngoài, khóe môi co giật nói:
"Cậu... cậu bị ai đánh bầm mắt à." Sau câu nói của Lãnh Thiên Ngạo, vẻ mặt của Hứa Quân đen như đít nồi, hai con mắt phát hỏa nhìn kẻ đáng ghét đối diện hỏi:
"Hôm nay cậu tới đây làm gì?" Thật ra Hứa Quân đã sớm biết Lãnh Thiên Ngạo tới đây với mục đích gì nhưng vẫn hỏi lại.
"Tôi muốn gặp Miu nhi."
"Nhưng nó không...'' Đang nói được một nửa thì một bóng dáng màu hồng trông rất cute bay thẳng vào lòng Lãnh Thiên Ngạo, khóe môi Hứa Quân giật giật liên tục, vốn là định làm khó tên khốn kia một phen, xem cái đứa ngốc này kìa, chưa gì đã như muốn dọn đồ qua ở cùng với người ta vậy.
"Tiểu Tuệ anh nói này...''
"Mượn phòng cậu một chút, tốt nhất cách xa ba mét ra cho tôi.'' Lãnh Thiên Ngạo không để cho Hứa Quân nói hết câu liền bế Miu Miu lên phòng. Hứa Quân ngơ ngác gãi gãi mặt, rõ ràng hắn là chủ nhà mà sao cứ có cảm giác gì gì đó kì kì.
----------------
"Nói... tại sao không đi tìm anh?" Lãnh Thiên Ngạo nâng cằm cô lên hỏi, lực ở tay hơi mạnh làm cô nhăn mặt, nhất thời cảm thấy uất ức nên đâm ra cáu ghét hất tay Lãnh Thiên Ngạo ra, quay đầu đi chỗ khác hít hít mũi rồi nói:
"Đi mà tìm cái cô Lịch Mẫn gì đó của anh đi, tới tìm em làm gì?"

"Miu nhi nghe anh nói, mọi chuyện anh làm đều là có nỗi khổ riêng, em nhất định phải tin anh." Lãnh Thiên Ngạo ngồi xuống giường thở dài nói với cô. Mấy ngày nay không gặp cô, hắn nhớ cô đến phát điên rồi, không phải tại tình hình không cho phép thì hắn đã sớm đến mang cô đi rồi. Khéo cô ôm chặt vào lòng, hai tay siết lại để cảm nhận cô vẫn ở đây, cảm nhận cô không có biến mất.
Miu Miu nhăn nhó mặt đẩy Lãnh Thiên Ngạo ra, hai tay chống nạnh đẩy mạnh Lãnh Thiên Ngạo té xuống giường, cao cao tại thượng từ trên cao như một vị nữ vương kiêu ngạo nói:
"Muốn em tha thứ cho anh, được thôi anh hãy vừa nhảy vừa cởi đồ cho em xem."
"Miu nhi, đừng nháo nữa, anh sao có thể làm chuyện mất mặt như vậy được." Lãnh Thiên Ngạo bóp cái trân đang giật liên tục của mình.
"Không sao, được anh có quyền từ chối, mời ra về thanh thản." Miu Miu mất hứng hừ lạnh nói, muốn cô tha, trừ phi nằm mơ đi, hắn đã không tin cô, dù thể nào thì cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy đâu. Cô không muốn lại bị tổn thương như trước nữa, cứ như vậy tha cho hắn, xin lỗi cô không làm được.
"Được... được em đừng giận, anh đồng ý, nếu anh nhảy em sẽ tha thứ cho anh đúng không?" Lãnh Thiên Ngạo nhìn cô lên tiếng.
"Cái này để xem em cảm thấy có vui không đã, mau nhảy đi."
Sau một hồi Lãnh Thiên Ngạo vận lộn để nhảy thì...
"Nhảy yếu như sên, có phải anh không biết nhảy không, em là bảo anh nhảy chứ không kiêu vũ."
Trên trán Lãnh Thiên Ngạo nổi gân xanh, hắn là một tổng tài cao quý, đương nhiên sẽ không bao giờ học mấy cái trò nhảy vô bổ này rồi, không ngờ có ngày lại bị bắt nhảy, nếu để người ngoài thấy còn gì thể diện nữa.
"Anh đó, lắc cái mông mạnh vào, cái mặt tươi lên coi, như đưa đám, nhìn mặt anh em chẳng vui nổi."
Đột nhiên từ bên ngoài có người xông vào...
"Anh... em tới giải thích giúp...'' Lãnh Duật vừa mở cửa bước vào liền hóa đá gại chỗ, ai nói cho anh biết chuyện quái gì xảy ra không, anh vừa thấy cái gì? Boss cao ngạo, lãnh huyết tàn bạo... thế nhưng vừa nhảy vừa cởi đồ... chỉ để làm chị dâu nhỏ nguôi giận, cười chết anh rồi.
Hứa Quân nhíu mày nhìn Lãnh Duật từ trên cầu thang đi xuống cứ cười như điên, rốt cuộc hắn ta đã thấy cái gì mà cái mặt cứ dị dị ra. Thắc mắc nên Hứa Quân cũng đi lên, đột nhiên hắn nghe được âm thanh cực kỳ ám muội.
"A... Ngạo anh... anh nhẹ chút, oa đồ dã man, đồ đáng ghét chảy máu rồi kìa ô ô.'' Miu Miu trong phòng vọng ra.
Hứa Quân nghe xong sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm ai dè Lãnh Thiên Ngạo như châm dầu vào lửa.
"Ngoan, đâm cái này một lát sẽ hết đau, sẽ dễ chịu hơn."
"Nhưng mà nó đang chảy máu, a đâm nhẹ chút."
Hứa Quân nghe thấy lòng mình như đang nổ sấm, đứng ngổn ngang trong gió bơ vơ. Hắn vốn tưởng mình rất hiểu Lãnh Thiên Ngạo nên mới để Tiểu Tuệ ở cùng với tên đó, không ngờ tên khốn đó còn dám dụ dỗ em gái hắn làm chuyện như vậy trong phòng ngủ của hắn, quá lắm rồi. Vốn tưởng là người đáng tin, không ngờ mình giao trứng cho ác.
"Lãnh Thiên Ngạo thằng khốn làm gì em gái...tôi." Hứa Quân ngây ra như phổng khi thấy cảnh tượng trong phòng. Miu Miu nằm trên giường lên tục nhíu mày ôm bụng, còn Lãnh Thiên Ngạo thì đang dùng kim đâm vào ngón tay cô để máu lưu thông, quần áo cũng không có vứt lung tung như trong trí tưởng tượng của hắn. (Anh tưởng cái gì, trí suy nghĩ phong phú quá)
Sự thật là Miu Miu lúc sáng có ăn hơi nhiều đồ nên đau bụng. Lãnh Thiên Ngạo chỉ đâm tay cô để làm dạ dày cô đỡ hơn thôi, vậy mà hai cái người này nói mấy cái câu gì mà nghe hiểu lầm quá. Cả Miu Miu và Lãnh Thiên Ngại đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Hứa Quân. Hứa Quân ho khan vài cái rồi nói:
"Ờ... thói quen, vào phòng theo thói quen, tôi đi ra ha." Sau khi đi ra khỏi phòng thì luôn cảm thấy có cái gì đó sai sai, rõ ràng là phòng của hắn mà tại sao hắn lại đi nhỉ, có đi cũng phải là bọn họ chứ, ơ hay nhỉ.