Chap 31

Tùy Chỉnh


Nhìn Emmily đột nhiên òa khóc khiến Tô Dĩ Phong hoàn toàn bối rối. Từ trước đến nay hắn không quen với việc dỗ dành ai đó, bây giờ lại thấy Emmily khóc hắn rối nay lại càng rối thêm. Bất đắc dĩ ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng, ngoài việc đó ra hân hoàn toàn không biết phải làm sao cả. Qua một lúc Emmily từ trong lòng hắn chui ra trừng mắt nói:
"Đừng tưởng tôi sẽ tha thứ cho anh." Sau đó xoay người vào trong nằm xuống giường bệnh, bây giờ cô không muốn nhìn thấy hắn, một chút cũng không. Tô Dĩ Phong nhìn cô thở dài sau đó quay lưng bước đi ra ngoài.
-----------------------------
Lãnh Thiên Ngạo giật giật khóe môi nhìn Miu Miu đang đứng trước mặt mình. Cô đang mặc một bộ vừa là mèo, vừa là hình dáng con gấu đứng trước mặt hắn, điều quan trọng đây là để ''quyến rũ'' hắn. Cô nhón chân đến mặt hắn chu môi ra liền bị hắn lấy tay chặn đầu lại. Lãnh Thiên Ngạo thở dài nhìn thư ký nữ của hắn đang lục lọi trong sách để nghiên cứu về cách quyến rũ đàn ông. Mặt hắn đen lại xách cổ cô đến trước mặt thư ký của mình rồi lắc đầu ngao ngán nói:
''Mau thay bộ khác cho cô ấy, nhìn chẳng ra gì cả."
Thư ký kia nghe xong ngẩn đầu nhìn hắn rồi sau đó với vẻ mặt băng ngàn năm nói:
"Vâng, xin chủ nhân chờ trong giây lát."
Sau khi cô đi vào trong Lãnh Thiên Ngạo đi lại phía bàn uống cà phê, cầm điện thoại gọi cho ai đó,sau khi quay lại hớp cà phê chưa kịp nuốt liền phun hết ra ngoài, hướng thư ký của mình quát lớn.
''Đây là cái gì, tại sao lại cho cô ấy ăn mặc như hầu gái vậy hả, còn cô đưa cái roi này cho tôi làm gì?''
Không để Lãnh Thiên Ngạo chờ lâu, thư ký Tịnh nháy mắt với Miu Miu cô liền lập tức ngơ ngác hỏi:
"Chị Tịnh, mắt chị bị gì vậy, có cần em thổi bụi cho không?''
Mặt thư ký Tịnh thoát chốc đen đi đáng kể, hắng giọng nói nhỏ với Miu Miu gì đó. Miu Miu đang ngây thơ dễ thương đột nhiên điềm đạm tiến lại phía Lãnh Thiên Ngạo giọng mềm mại nói:
''Chủ nhân, xin hãy dùng chiếc roi này trừng phạt em."

''Cái quái gì đang xảy ra, Tịnh Bàn Nhược cô rốt cuộc đã nhồi nhét cái gì vào đầu cô ấy vậy hả." Lãnh Thiên Ngạo đen mặt quát, khóe môi không ngừng co giật, tay cầm chiếc roi run lên từng đợt, được lắm tên khốn Allows Diệp dám đem một thư ký thật tốt đến đây, tốt... tốt lắm.
Tịnh Bàn Nhược vẻ mặt ngây thơ vô số tội nói:
"Chủ nhân, tôi nghe nói trào lưu bây giờ là chủ nhân và hầu gái nha, tôi nghĩ người như ngài thì thích SM chứ."
"SM là gì ạ, có ăn được không?" Nghe Miu Miu hỏi làm Lãnh Thiên Ngạo đang vừa uống một ngụm cà phê lại suýt bị sặc, hai tai hắn đỏ lên một cách đáng nghi ngờ ho khan nói:
"Không có gì SM là đồ mặc ấy mà ha ha."
Trong lòng Tịnh Bàn Nhược ngàn lần phỉ nhổ kẻ nói dối không chớp mắt trước mặt. Đã nghiện còn ngại, đừng tưởng cô không biết gì nhé. Từ lúc cô Miu mặc bộ đồ đó, con mắt chủ nhân chưa từng rời khỏi người cô ấy, với lại tầm mắt đặc biệt trung thành hướng về một nơi. (E hèm, không đen tối lắm đâu nha).
Dưới sự cằn nhằn của bố già Ngạo đã nghiện còn ngại thể diện nên Miu Mị nhanh chóng đi thay bộ đầm trắng đi ra. Lãnh Thiên Ngạo tống cổ Tịnh Bàn Nhược ra khỏi phòng sau đó độc chiếm Miu Miu ôm cô đi ngủ.
----------------------------
Lãnh Thiên Ngạo đột nhiên thấy mình ở một nơi rất xa lạ, chẳng phải là hắn đang ôm Miu Nhi ngủ sao, rốt cuộc tại sao lại đến đây. Đột nhiên hắn thấy một cái bóng phía trước, là Miu Nhi. Hắn nhanh chân chạy theo cô nhưng cô cứ đi mãi đến một cánh đồng hoa màu vàng liền dừng lại. Lãnh Thiên Ngạo tiến lại phía cô. Đột ngột Miu Miu xoay người chạy về phía hắn tươi cười rực rỡ.
"Ngạo nhìn xem, hoa thật đẹp."
Lãnh Thiên Ngạo không nói gì chỉ mỉm cười. Sau đó Miu Miu nhanh như chớp xà vào lòng hắn như chú chim nhỏ. Lãnh Thiên Ngạo cười nhẹ ôm cô vào lòng. Đột nhiên mắt hắn lóe lên tia sáng như không thể tin nổi. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn nhếch môi cười, một nụ cười chứa đựng hơi thở của chết chóc, sự kinh bỉ và sự chán ghét hiện rõ trên mặt. Hắn nhìn xuống liền thấy tay của cô đâm xuyên qua bụng hắn, máu cứ chảy còn cô vẫn nụ cười đó nhìn hắn. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại.
"Miu Nhi.'' Lãnh Thiên Ngạo đột nhiên mở mắt. Hắn thở hắt ra một hơi, thì ra là mơ. Nhanh chóng quay người sang vẫn thấy cô đang yên giấc. Hắn bất chợt ôm cô vào lòng, ôm thật chặt đến khi cô nhíu mày khó chịu thì hắn mới nới lỏng tay nhưng vẫn cứ ôm cô, khoảnh khắc lúc nãy trong mơ làm hắn sợ hãi, sợ cô sẽ rời xa hắn, biến mất khỏi cuộc đời hắn, không còn ngay trong tầm mắt hắn nữa.
Lạy ai đi qua, lạy ai đi lại cho mình cái phiếu vote với ạ, yêu mọi người nhìu ><