Chap 29:

Tùy Chỉnh

Một buổi sáng đẹp trời như thường lệ Emmily vẫn như ngày mọi ngày ở lì tại nhà Lãnh Thiên Ngạo làm người chữa bệnh "Không cứng" cho Tô Dĩ Phong. Điều này là bất đắc dĩ thôi a, là cô lỡ sút hắn khiến hắn liệt dương, cũng tại hắn trêu chọc cô trước chứ bộ, cô chỉ là...chỉ la tự vệ thôi. Như vậy mà bây giờ lại như người ở làm việc cho hắn mãi đây. Còn có cái vụ ấm giường nữa mới ghê.
"Cô...đi làm ấm giường cho tôi." Tô Dĩ Phong vừa ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ đọc báo rồi nói với cô.
Cô như phản ứng có điều kiện hai tay ôm ngực lùi lại phía sau đề phòng nhìn hắn nói:
"Anh...anh muốn làm gì?"
Tô Dĩ Phong đặt tờ báo xuống bàn từ từ tiến lại phía cô, cô lại như có điều kiện lùi lại phía sau, đột nhiên Tô Dĩ Phong ôm eo cô kéo sát lại, mặt từ từ tiến lại kề sát tai cô thổi khí nóng. Emmily đỏ bừng mặt lắp bắp nói:
"Anh...anh đứng gần như vậy làm gì?'' Vừa nói vừa lấy ngón tay đẩy ngực hắn ra.
"Tôi muốn..." Tô Dĩ Phong ám muội nói, sau đó nhìn mặt cô càng đỏ hơn thì bật cười sau đó nói tiếp.
"Ha ha trong đầu cô bây giờ chắc toàn hình ảnh cấm trẻ em, tôi là muốn cô nằm lên cho ấm giường, chứ không phải ấm giường kiểu kia, trời cũng vào đông rồi, lạnh lắm."
Emmily đỏ bừng mặt đi lại phía giường lúng túng nằm xuống, tên khốn đáng chết kia, hiện giờ rõ ràng đã qua mùa đông, lạnh cái nỗi gì. Mười phút trôi qua người kia vẫn yên tĩnh như cũ ngồi đọc báo nên cô đành đánh bạo lên tiếng trước.
"Giường...giường ấm rồi, tôi về phòng." Nói xong định chuồn thì Tô Dĩ Phong lên tiếng.
"Đợi đã, tôi cảm thấy còn chưa đủ ấm."
Đựa, anh còn chưa có từng nằm qua làm sao mà biết, tôi nhịn anh nãy giờ thì anh làm tới à, tôi mà sút...sút được là sút lút cán anh luôn.
"Mà, hình như nghe nói là mai Thiên Ngạo cùng Miu nhi đến khách sạn gần biển nghỉ mát, cô có muốn đi cùng không." Đột nhiên Tô Dĩ Phong lên tiếng.
Emmily nhíu mày nghi ngờ nhìn hắn rồi nói:
"Anh thật tốt như vậy sao, thường ngày hận không thể tách tôi ra khỏi Ngạo mà."
"Khụ, tôi chỉ nói vậy thôi, đi hay không tùy cô, được rồi cô có thể về phòng." Tô Dĩ Phong đứng lên tiến lại phía giường còn Emmily thì như được đặc xá liền đứng lên phóng phía cửa mà vọt, vừa ra khỏi cửa thì...
"A.'' Nghe giọng Emmily đột nhiên trông rất đau đớn thì hắn liền đứng bật dậy chạy nhanh ra bên ngoài mà không hiểu nguyên nhân vì sao.
"Không sao chứ." Tô Dĩ Phong hoảng hốt chạy ra nhìn cô té xuống sàn liền nhanh chóng ngồi xuống lo lắng hỏi.
Cô lắc nhẹ đầu riêng cái tay để trên trán thì không buông, cô cảm thấy hình như hơi đau đau thì phải. Tô Dĩ Phong bỏ tay cô ra liền nhìn thấy trên trán cô có vết xước thì như bốc hỏa nói:
"Cái đồ ngốc này cô không có mắt à." Tuy miệng luôn trách cô nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau vết thương, từ trong túi quần lấy ra băng keo cá nhân dán lên trán cho cô sau đó đứng lên đi về phòng. Emmily nhìn theo hắn từ phía sau, nhìn từ sau lưng cảm thấy anh ta hình như rất cô độc, tự nhiên thấy tôi, a tự nhiên suy nghĩ không đâu, về phòng ngủ mai còn đi với Ngạo và Miu Miu đi chơi nữa oa thật là mong quá. Cô đã không biết từ bao giờ nhắc đến từ Ngạo trong mắt cô đã không còn vẻ si mê như ngày nào mà thay vào đó là ánh mắt nhìn Ngạo như một người anh trai.
-----------------------------

Sáng hôm sau cả bốn người khởi hành đến địa điểm nghỉ mát, có điều cảm giác như chuyện đi này có vẻ không được suôn sẻ đây. Tới nơi Lãnh Thiên Ngạo và Miu Miu đặt chung một phòng nhưng Tô Dĩ Phong lại ngăn cản nói là hai người còn chưa có kết hôn không thể ở chung nên Lãnh Thiên Ngạo đành chọn phòng khác. Lúc Lãnh Thiên Ngạo và mọi người đều nhận chìa khóa đi về phòng thì Tô Dĩ Phong đột nhiên đi lại chỗ lễ tân hỏi hỏi gì đó rồi lại dặn dò anh phục vụ một chút rồi mới đi lên phòng, ánh mắt nhìn có vẻ như không được tốt cho lắm.
Đến giữa trưa thì Tô Dĩ Phong từ bên ngoài khách sạn đi vào gặp Emmily liền hỏi:
"Cô có thấy Ngạo và Miu nhi đâu không?"
"Không có bên ngoài sao?'' Emmily chớt mắt hỏi.
"Không có, hay cô thử qua phòng Tô Dĩ Phong tìm xem có không, tôi đi tìm Miu nhi." Tô Dĩ Phong lo lắng nói rồi bước vào thang máy. Emmily ngơ ngác nhìn hắn rời đi cũng liền li khai. Quái nha, hai cái người kia lại trốn đi đâu rồi, không lẽ tìm chỗ tâm sự tình cảm, hí hí mình phải lên phòng anh Ngạo rình một lát mới được, tuy có hơi sến sẩm nhưng vẫn muốn rình.
Từ trong thang máy Tô Dĩ Phong bước ra nhìn theo hình dáng hí ha hí hửng của Emmily chạy đi tìm Lãnh Thiên Ngạo, sau đó vẻ mặt hiện lên một chút đau lòng cùng áy náy nhưng rất nhanh chóng lại trở về vẻ bất cần như ngày nào bước đi ra ngoài. Tại sao hắn lại lo lắng cho nhỏ đó, cô ta chỉ là con cờ để hắn lợi dụng thôi, phải chỉ là quân cờ nên không cần phải bận tâm. Đột nhiên hắn kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên Ngạo và Miu Miu đang đi dạo trên biển liền chạy lại hỏi, giọng nói mang bảy phần gấp gáp.
"Sao cậu lại ở đây, tôi vừa nghe nói cậu về phòng gọi đồ uống mà."
Lãnh Thiên Ngạo cau mày, sai đó ôm Miu Miu rồi nói:
"Anh lại lên cơn sao, tôi gọi đồ uống lúc nào, từ lúc chọn được phòng tôi liền dẫn Miu nhi đi dạo, chưa từng quay lại phòng mà."
Nghe Lãnh Thiên Ngạo nói làm Tô Dĩ Phong cau mày, rõ ràng là thấy hắn đi về phòng, cư nhiên lại không phải, đột nhiên Tô Dĩ Phong hỏi:
"Cậu ở phòng nào?"
"302" Lãnh Thiên Ngạo nói.
"302 sao, lúc đầu tôi thấy cậu chọn phòng 301 mà."
"Phải, nhưng tôi không thích phòng đó vì quá nặng mùi, tôi chuyển sang phòng bên cạnh." Lãnh Thiên Ngạo trả lời xong thì nhìn Tô Dĩ Phong một cách khó hiểu.
"Thôi chết rồi." Tô Dĩ Phong đột chạy thật nhanh về phía khách sạn. Trong phòng đó không phải Lãnh Thiên Ngạo mà là kẻ khác, bóng lưng hắn thấy không phải là Lãnh Thiên Ngạo. Chết tiệt cái đứa ngốc đó còn đến nơi đó, mà cái tên kia chắc chắn đã uống rượu rồi.
Phòng 301..........
"A... tôi van anh buông tôi ra, đừng mà thả tôi ra." Emmily hoảng sợ chạy lại cửa phòng mở cửa liền bị người đàn ông phía sau túm lại giường hôn tới tấp vào người cô, cô liền vung tay đánh lên mặt hắn một cái.
"Tiện nhân, dám đánh tao, tao cho mày biết tay." Nói xong liền hung bạo xé rách chiếc váy hồng nhạt của cô, cảnh xuân rất nhanh liền bị phơi bày ra một nửa, cô nước mắt trào ra ngoài vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Dù cô có van xin cở nào hắn cũng không buông tha cho cô, chẳng lẽ cô bị hắn làm nhục ngay tại đây sao, không không thể thế được.
"Dĩ Phong...Dĩ Phong cứu tôi a, buông tôi ra đồ cầm thú." Rồi đột nhiên cô với lấy con dao đặt lên cổ tay mình uy hiếp.
"Nếu anh còn tới, tôi sẽ tự sát cho anh xem." Emmily ấn mạnh con dao xuống tay nhưng đối phương vẫn không quan tâm mà tiến tới, có lẽ do thuốc kích dục đã ngấm rồi nên hắn không thể phân biệt được cái gì.
Emmily cười một cái sau đó không nói một lời đưa con dao cứa một vết thật dài trên cổ tay rồi đột nhiên trước mắt cô như mờ đi, trước khi mất ý thức hoàn toàn cô thấy hắn...Tô Dĩ Phong hắn đến cứu cô.

P/s: Vote cho ta vs nha mí nàng mấy chàng