Chap 17

Tùy Chỉnh


Miu Miu mặc kệ hắn lê bước ra ngoài, ghét ở chung với boss nên đi ra ngoài cho thư thả. Nhưng ra ngoài ngồi uống nước được một lúc thì lại thấy hắn vội vội vàng vàng ra ngoài làm cô tức giận, mím môi đi lại cản đường hắn rồi nói lớn tiếng

"Anh...muốn...đi...đâu"
"Miu Miu ngoan giờ ko phải lúc đùa đâu, tôi thật sự là có việc, tối tôi sẽ về chơi với em, ngoan nào" Lãnh Thiên Ngạo vội vàng nói rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Em...không...đùa, muốn đi" Miu Miu hất tay hắn ra nói với vẻ khó chịu, mày cô chau lại, chu miệng ra uất ức nhìn hắn.

Hắn biết cô lại cứng đầu không chịu nghe nên đành đưa cô theo nhưng cũng không quên nhắc nhở.
"Tới đó phải nghe lời, không được chạy đi lung tung  nghe chưa"

Bạn mèo nhỏ nào đó tức nhiên gật đầu lia lịa theo chân boss đến tổ chức bí mật của anh. Đến nơi hắn lạnh lùng bước xuống xe, theo sau là một bé gái...à nhầm là cô gái mặc chiếc áo đầm xanh nhạt khuôn mặt giống hệt một Lolita đáng iu cực kỳ. Thủ hạ xung quanh tỏ ra khó chịu khi boss đưa cô tới, boss trước giờ công tư phân minh làm việc rất lạnh lùng quyết đoán. Với lại ngài ấy rất ghét những vật sống khác giới, thế tại sao hôm nay lại dẫn nữ nhân tới trọng điểm này được chứ. Bọn họ đồng loạt cau mày, súng bên hông chuẩn bị rút ra vì bọn họ có ý định muốn giết cô, boss không thể nào đưa nữ nhân tới đây, trừ phi ngài ấy bị đe dọa. Vâng và cuộc nói chuyện đầy tính đe dọa đây.........
"Em muốn đi"
"Không"
"Muốn"
"Không"
"Ok không đi nữa, tối anh cũng ngủ ở phòng anh đi"
"Đột nhiên tôi nghĩ có lẽ em đến cũng được"
"Ngoan, phải vậy chứ" Vừa nói vừa trèo lên sofa để xoa xoa đầu anh.
Lãnh Thiên Ngạo: =_=!!!
Quay lại vấn đề chính ~~~~~~

Lãnh Thiên Ngạo tối sầm mặt mũi nhìn sát khí phát ra, bọn điên này dám có ý định giết Miu Miu sao. Vốn định ngăn cản ai ngờ cô nàng kia không biết là cô ngây thơ hay giả ngây thơ nữa đây
"Chú...cái gì đen đen, sờ thật cứng, thật 'dũng mãnh' a"
Im lặng, không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, mọi người đều không ngừng co rút khóe môi, trên đầu như có đàn quạ bay qua, thế mà cô nhóc kia lại vô tư nói tiếp.
"Chú, nó còn đang rất nóng nữa a"
Lãnh Thiên Ngạo triệt để bốc hỏa đi lại túm cổ cô lôi về phía mình, hai mắt như phun lửa nói làm tên thủ vệ kia đổ mồ hôi, thôi xong với boss rồi
"Miu  Miu em làm cái gì, dám sờ lung tung, nói em sờ đi đâu vậy hả"
"Ể, thì chú ấy cũng giống anh mà, anh cũng có nhưng có điều ngắn hơn a"
Dứt lời Lãnh Thiên Ngạo cùng mọi người xanh mặt, cô gái này dám nói của boss ngắn, thật cá tính nga. Bọn họ là đang nhịn cười tới rụng rời tay chân luôn rồi
"Em..."
Lại một câu gây sock tiếp...
"Em cũng muốn có cái đen đen. dài dài đó giống như anh a"
"Miu Miu đủ rồi đừng nháo nữa, có tin tôi đánh cho mông em nở hoa hay không"Lãnh Thiên Ngạo lên tiếng đe dọa

"Nhưng em muốn có cơ oa"
Nhìn cô khóc làm hắn bối rối chân tay,còn đám thủ hạ thì nhịn cười đến nghẹn họng
"Miu Miu, em...cái đó...ây ko phải tôi ko cho mà là tự có a"
"Đâu,thế sao em không có oa, mau lấy cái đó của anh cho em oa"
Toàn trường xanh mặt, như tự vệ cho bản thân, ai cũng đưa tay che dưới đũng quần. Cô hướng tới hông hắn mò vào lấy khẩu súng ra giơ lên nhoẻn miệng cười
"Ha ha, giờ là của em nha"
Lại lần nữa cả tập thể nghẹn họng, thế hóa ra...
"Em muốn là thứ này??"
"Chứ anh nghĩ là cái gì??" Cô thắc mắc hỏi lại
Hắn không nói gì dặn dò thủ hạ bảo vệ cô sau đó đi vào trong làm công việc của mình. Cô đi dạo quanh một vòng liền thấy một biệt viện riêng biệt nên tiến vào liền bị một gả đàn ông chặn lại.
"Cô là người mới đến sao" Gả đàn ông hỏi
*Tròn xoe mắt nhìn + lắc đầu*
"Là khách hàng sao"
*Lại lắc đầu*
"Vào đây làm nhiệm vụ đặc biệt "
"Không có" Cô phồng má lên nói, gì chứ tại sao cô phải làm nhiệm vụ, boss mới làm a
"Vậy cô đến phòng tôi đợi đi" Nói rồi hắn nở nụ cười đầy bỉ ổi, thế mà ai kia là ngây thơ tin theo mới sợ, bị lần òi éo sợ luôn kìa.
Từ xa hai thủ vệ kia thủ thỉ nói
"Tên kia dám dở trò với chị dâu, lão đại chắc chắn không tha, đi theo hắn dạy cho hắn bài học"
Thế là hai thủ vệ đi sau dạy cho tên kia một trận, còn cô nàng nào đó vẫn ngu ngốc ngồi chờ ở phòng của gả đó a. Lúc sau một tên đàn ông khác bước vào, hắn là bạn cùng phòng với gả lúc nãy nhìn thấy cô liền không kiềm chế được  dở trò đồi bại. Cô chán ghét nhìn ông chú đó rồi rút cái thứ mà cô nói đen đen bắn về chân gả.
"ĐOÀNG"
Nghe tiếng súng Lãnh Thiên Ngạo vội chạy đến liền nhìn thấy cô cầm súng bắn vào chân gả kia, máu văng lên mặt làm cô trông rất ma mị. Nghiên đầu phồng má nhìn gả kia đau đớn, lát sau lại lè lưỡi liếm máu trên môi rồi lại cau mày ghét bỏ nói
"Tới máu cũng dở tệ, ông chú quá dởm đi"
Lãnh Thiên Ngạo ôm trán, biết ngay thể nào cô nhóc này cũng gây chuyện mà.
"Hai chú muốn thử không, thứ đen đen này chơi rất vui, tôi chơi chưa đã" Cô ngây thơ vô số tội hướng tới hai thủ vệ nói với giọng non nớt.
Hai thủ vệ âm thầm lau mồ hôi, cầu mong sao tiểu tổ tông này nhanh chóng rời đi a, rõ ràng nhìn trông như búp bê trẻ con nhưng mà lời nói có lực sát thương lớn quá, hại bọn họ tổn thọ a
Tội mấy anh quá 😂😂😂